Chap 2
"Tôi không muốn gây chuyện với nhóc!" Cung Tuấn nhặt đồ xong đứng lên, tiến bước về phía trước.
"Gọi ai là nhóc hả!? Hôm nay không muốn đánh nhau mà lại có người muốn gây chuyện! Tìm chết!!" nhưng chủ vừa mới vung tay lên thì đã bị Trương Kiến Bân từ đâu đột nhiên xuất hiện quát lớn tên mình.
"Trương Triết Hạn!!!" ông hùng hổ đi lại phía hai người thanh niên kia.
"Mày làm cái gì chồng sắp cưới của mày vậy hả!!?"
"Ba nói cái gì!? Chồng...chồng sắp cưới cái gì chứ!?"
Đệch mợ! Chồng cái quần ấy! Ba thật sự có vấn đề rồi!.
"Tao nói đây là chồng sắp cưới của mày!" ba Trương đặt tay lên vai Cung Tuấn vỗ vỗ ngầm sát định.
"Ba thật biết nói đùa! Tên này làm sau là chồng con được!?" ngũ quan lúc mới nghe ba Trương nói đã nép sát lại với nhau, bây giờ còn sát hơn.
"Tao không nói đùa! Con có sau không Tuấn Tuấn!?" ông trở lại vẻ hiền lương của mình nhìn Cung Tuấn đang ngây ra ở đó.
"Dạ...! Con không sao! Bác đừng lo!" hắn nở nụ cười nhạt, lễ phép đáp lại Trương Kiến Bân.
"Không sao thì tốt! Thằng bé này từ nhỏ được nuông chiều nên nó mới như vậy! Bác sẽ dạy dỗ lại nó, con cứ yên tâm!" ông lại nói chuyện với Cung Tuấn chẳng quan tâm cái con người phía sau đang mặt nhăn mày nhó phía sau.
Cung Tuấn đứng lại nói chuyện với Trương Kiến Bân đôi câu rồi xin phép rời đi.
"Con còn có việc! Con xin phép bác, con đi trước!" Cung Tuấn cúi đầu lễ phép chào ba Trương một cái rồi mới đi.
"Được! Được! Có việc thì cứ đi!"
"Vậy! Con cũng đi đây!" Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi rồi là biết mình không ổn, nên cũng phải chuồn thôi.
"Trương Triết Hạn!!!" nhưng ông trời nào có cho chạy, chỉ vừa nhắc chân lên đã bị ba Trương chặn lại.
"A!! Con đi vào lớp đây!!" Trương Triết Hạn cười cười, lấy tay gãi gãi đầu rồi quay đầu đi về phía lớp học.
...
"Nè!! Đại thiếu gia hôm nay đi xem trường ta đấu không!" Tiểu Vũ từ phía sau đi tới, choàng tay đặt lên vai Trương Triết Hạn, tay bên này còn ôm một trái bóng rổ.
"Không đi!" Trương Triết Hạn hất tay Tiểu Vũ ra, vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ.
"Ây da! Ai lại dám chọc giận đại thiếu gia nhỉ!? Mà thôi! Đại thiếu gia không đi, tôi cũng không ép, nhưng tôi nghe nói, có cả Dương thiếu gia chơi nữa đó!!" Tiểu Vũ xoay xoay quả bóng trong tay, vẻ mặt đắc ý như vừa làm được chuyện gì lớn.
"Thật sự có Dương ca chơi nữa sao!?" hai mắt hạnh sáng lên, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhưng lại vô cùng tươi tắn.
Ôi mẹ ơi! Dương ca có Dương ca!!!
"Sao tôi dám lừa cậu chứ đại thiếu gia!"
"Vậy còn không mau đi!!"
...
"Dương Dương!!! Dương Dương!!!x N" trên khán đài mấy nữ sinh cứ reo hò, cổ vũ tên "Dương Dương" ầm ĩ. Dương Dương - Đại thiếu gia Dương gia, khí chất, đẹp trai, giàu có, ngầu, học giỏi, thông minh, cái gì cũng biết khiến cho bao nhiêu người mê mẫn.
"Ê Trương thiếu kìa"
"Trương thiếu cũng chơi hả?"
"Trận chiến gì đây nhỉ?"
"Wow! Có tận hai trai đẹp đến luôn kìa!"
"Ủa mà nghe nói cái này là sinh viên trường mình với trường bên chơi mà! Sao Trương thiếu lại giành!?"
Các cô gái trên khán đài nhìn thấy Trương Triết Hạn bước vào thật không khỏi bắt ngờ, đây là sinh viên đấu với nhưng Trương Triết Hạn vẫn còn là học sinh cấp 3 sao mà chơi được, chẳng phải cậu ấy cũng là thành viên của đội tuyển cấp 3 hay sao? Haizz...thôi bỏ đi làm sao mà ngăn cậu ấy được.
Thân thủ Trương Triết Hạn vốn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng rất hợp với bóng rổ nên rất dễ dàng úp rổ.
Nhưng, đcmn!!! Cái thằng hồi sáng gặp nó cũng chơi! Mà còn...chơi rất giỏi nữa chứ!!! Ôi mẹ ơi...!!!.
"Nhìn kìa, nhìn kìa là học sinh mới chuyển về đó!"
"Tên gì vậy!?"
"Hình như tên Cung Tuấn, nhìn cũng đẹp trai đó, còn là Alpha nữa!"
"Thật à!? Kiểu này thì Dương thiếu trường bên có đối thủ rồi!"
Những cô gái trên khán đài một lầm nữa lại bàn tán ầm ĩ lên. Dĩ nhiên Cung Tuấn cũng nghe thấy, thầm nghĩ mình cũng được nhiều người thích tới nhĩ! Híhíhí!.
"Cung Tuấn chơi giỏi lắm!" nam nhân ném chai nước về phía Cung Tuấn, không ngừng khen ngợi.
"Quá khen rồi! Hạo ca!" hắn cũng tươi cười đáp lại, đột nhiên nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng bên liếc nhìn mình, rồi chuyển hướng sang Dương Dương.
Trận đấu thứ 2 cũng nhanh chóng kết thúc, tỉ số lần này là 104 và 97 và sĩ nhiên trường của Trương Triết Hạn đã thắng.
"Nè thằng nhóc đó là ài chơi giỏi vậy!?"
"Không biết hả!? Đó là đại thiếu gia của Trương gia đó!"
"Thật sao!? Vậy cậu ta là Omega hay Alpha!?"
"Nghe nói cậu ta là Omega, còn sắp phải lấy chồng nữa!..."
"Nè! Nói cái gì đó! Tôi sắp làm gì thì mặc xác tôi! Các người bàn làm gì!" Trương Triết Hạn thấy bọn họ vừa nói vừa liếc sang nhìn mình, không biết là đang bàn chuyện gì nữa nên mới đi lại xem.
______________________________________________________________________________________
Ú hu ngoi lên r nè.
Thấy dạo này mn viết Diệp aka vs Cơ tiểu thái hậu nên mik cx đú=)).
Tên Bất Quy, bgm là bài Mạc Vấn Quy Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro