P5

Cả nhà bây gìơ ai chưa biết au là hủ nam xin vui lòng giơ tay lên cho au biết. Au phải chịu ảnh hưởng này từ lâu rồi nên cũng phải nói ra thôi... Au là hủ nam... Au không muốn các bạn nào nói au là một hủ hữ... Hủ nam có sao đâu... Miễn là au đây vẫn viết truyện cho các bạn đúng không??? Au là hủ nam... Au có quyền viết những cảm xúc của mình vào trong truyện... Đúng không nào mọi người... Miễn là au còn đây... Thì mong cả nhà vẫn hóng truyện của au... Miễn là au còn các bạn thì au còn cảm hứng viết.... Là otaku... Hủ nam... Trạch nam... Có sao đâu... Miễn là au có thể viết nữa... Có nghiã là au còn các bạn... Thì au sẽ viết dài dài.... Mong các bạn thông cảm về sự dài dòng này.... Cả nhà vào truyện thôi...
-----------------------------------------------------
Hôm nay....

Là ngày...

Victor...

Phải về nước.....

Chẳng nhẽ Anh ấy sẽ không bao gìơ về...

Em nhớ Anh....

Những giọt nước mắt của tôi tràn ra như không kìm nổi được. Sau khi đọc được bức thư ấy. Anh ấy bảo sẽ về nước hai năm.

Vậy... Anh có nhớ tôi không..

Căn phòng nay toàn tiếng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro