P7
"Đợi em nhé, nii" Miyuki vào taxi đi khi cậu chưa kịp nói câu nào.
Ngày hôm sau...
Tại Nga
Victor POV
Hic... sao mình lại phải rời xa em ấy vậy.... Yuri của anh... Anh về có chút truyện thôi... Anh sẽ về với em sớm thôi... Mong em thông cảm.... Anh nhớ em lắm....
Tôi đang khóc... Đúng không??
.....................................................
Victor đang ngồi trong phòng. khuôn mặt cậu không thấy bóng dáng một nụ cười. Cậu đang thiếu bóng dáng một người quan trọng trong cả cuộc đời mình. Đó chính là Yuri nhà ta. Cả tuần nay, anh chỉ trằn trọc mãi truyện đó. Anh ăn không được ngon, ngủ không được yên. Toàn tự thủ trong phòng khi nhớ cậu tột độ. Nhưng mà cậu bị bắt về. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu sẽ như thế này cả hai năm sao. Không thể được. Cậu còn phải về nữa...
.....................................................
Miyuki POV
Tôi cuối cùng cũng ra khỏi sân bay. Tôi kịp bắt lấy chiếc taxi gần nhất, đi ngay đến mấy sân trượt băng nổi tiếng. Mãi cũng không thấy anh ta.
"Cô muốn tìm Victor??"
Tôi giật mình, quay mặt lại. Đó chính là người đã bắt Victor về nước. Ông ta đã lừa cậu ấy đến đây. Về làm cho ông ta. Chỉ vì thế làm lợi cho ông ta. Ông ta giở giọng khinh miệt.
"Tao đang giữ cậu ta đấy. Muốn thì đưa tiền đây. Mày chỉ là một đứa con gái thôi. Làm sao mà đánh được tao." (Xin lỗi nha.... Nii làm hơi quá)
Tôi không nói một câu nào hết. Đá cho ông ấy một chưởng vào bụng của ông. Máu chảy ra từ khoang miệng ông ta. Tôi làm mặt lạnh trước mặt ông ta. Nói một câu
"Huh... Chả bõ mà đánh đấy chứ... Ngươi đâu biết ta là ai..." Tôi cầm một khẩu súng con. Chĩa ngay vào đầu hắn
..........................................................
Tên đó nhìn khẩu súng liền toáng loạn. Hoá ra em ấy đi du học là để làm cảnh sát....
Hắn ta chưa kịp hối hận thì.... Miyuki đá vào bụng hắn thêm cú nữa. Lấy chiếc chìa khoá và chạy vào cứu Victor.
"Victor... Anh có đây không"
"Cô là..."
"Là bạn của Kouru... Đi thôi"
Hai người ra sân bay nhanh nhất có thể...
.............................................................
"Yuri nhớ anh lắm đấy Victor..." Miyuki nói
"Em ấy có bị làm sao không??" Victor sửng sốt hỏi
"Không, cậu ấy chỉ khóc vì anh nhiều đến mức mà mắt phồng lên thôi"
Victor giật mình. Không ngờ vì mình mà em ấy lại như thế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro