Chương 21 : Pháo hôi Thái Tử phi (21)

Editor : YuanKit

Thái Tử nhận được tin Nam Cung Diệp đến phủ Định Quốc Công, sắc mặt khẽ biến, lập tức buông bút trong tay vội tới phủ Định Quốc Công, chỉ là không đúng thời điểm, Nam Cung Diệp đã rời phủ Định Quốc Công.

Không thấy Nam Cung Diệp nhưng lại thấy Nhan Nhất Minh, xem nàng có vẻ chưa chịu ảnh hưởng gì, Nam Cung Huyền không khỏi yên tâm.

Nghe Nhan Nhất Minh bảo thân thể hiện tại khó chịu, Nam Cung Huyền thầm biết trong lòng nàng không thoải mái, còn có chút không vui, nhưng tận lực kiềm chế lửa giận, không có cưỡng ép, chỉ dặn bọn hạ nhân chiếu cố Nhan Nhất Minh, để nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Lúc này gã mới lạnh giọng sai người đi tìm Nam Cung Diệp.

Không ngờ Nam Cung Diệp căn bản không đi đâu khác mà ngụ tại điện của hắn.

Hắn không làm gì, chỉ ngồi chờ một chỗ, một lời không nói, không biết đang nghĩ cái gì? Bọn hạ nhân tất nhiên không dám quấy rầy, lặng lẽ pha trà rồi lui xuống. Khi Nam Cung Huyền tới đúng dịp nhìn thấy tình cảnh trên.

Nam Cung Diệp tựa như mới nghe được tiếng bước chân, sườn mặt lạnh nhạt liếc Nam Cung Huyền, tiện ngoái đầu sang: "Hoàng huynh cố ý đến chê cười thần đệ ư?"

Đời này Nam Cung Huyền đối xử thiệt tình với người khác không nhiều lắm, nhưng Nam Cung Diệp chắc chắn là một trong số đó. Vốn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nam Cung Diệp nhưng có lẽ thấy đệ đệ đã từng khí phách hăng hái quá suy sụp, Nam Cung Huyền mềm lòng vài phần, nói:

"Cô là hoàng huynh, sao sẽ chê cười đệ."

"Ha." Nam Cung Diệp khẽ cười, không nói gì.

Trong khoảng thời gian Nam Cung Diệp rời đi, do thân phận của Nam Cung Diệp, Nam Cung Huyền cũng từng dao động, bằng không cũng sẽ không đợi tới sinh thần của hoàng hậu, nhưng ngay cả gã cũng chưa từng nghĩ sẽ được trời ban duyên, Nhan Nhất Minh rơi xuống nước.

Nếu ngày ấy Nhan Nhất Minh không cứu Giản Ngọc Nhi, người rơi vào nước lại là Giản Ngọc Nhi, gã tất nhiên cũng sẽ đến cứu.

Nhưng ngoài dự đoán, Nhan Nhất Minh kéo Giản Ngọc Nhi lên.

Từ đó tạo cho gã một cơ hội không thể từ chối.

Nam Cung Huyền không thể buông tay, gã đã có tiếp xúc da thịt cùng Nhan Nhất Minh, nàng chỉ có thể thuộc về gã.

Bốn chữ "tiếp xúc da thịt" lại lần nữa kích thích Nam Cung Diệp, hắn đột nhiên không áp xuống được cơn điên, khiêu khích đối diện với ánh mắt Nam Cung Huyền, cong môi hỏi gã: "Tiếp xúc da thịt? Hoàng huynh có biết cái gì mới thật sự là tiếp xúc da thịt không?"

Sắc mặt Nam Cung Huyền khó chịu. Gã biết rõ đoạn thời gian kia, Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp đã làm gì.

Nhưng Nam Cung Diệp như muốn phát tiết, Nam Cung Huyền càng phẫn nộ càng khó chịu, hắn càng phải nói: "Tay nàng, mặt nàng, môi nàng, thậm chí thân thể nàng đệ đều đã chạm qua." Thoáng liếc thấy gân xanh trên trán Nam Cung Huyền, trong lòng Nam Cung Diệp lộ ra tia khoái cảm, hả hê khó tả: "Đây mới thật sự là tiếp xúc da thịt."

Thằng hỗn trướng này!

Nam Cung Huyền chợt xách vạt áo Nam Cung Diệp, lạnh giọng quát: "Câm miệng". Trong mắt Nam Cung Diệp không hề khiếp đảm, tàn khốc nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền, nhắc nhở gã: "Hoàng huynh, A Minh thích huynh nhiều năm rồi mà chưa từng thân mật với huynh như vậy, hoàng huynh có hối hận không?"

Nam Cung Diệp liếc vẻ mặt Nam Cung Huyền vì giận dữ mà vặn vẹo, cơn dễ chịu khi nhục nhã gã qua đi để để lại sự trống rỗng vô vọng.

Dù vậy, Nhan Nhất Minh cũng không về với hắn.

Hắn đã từng điên rồ tới mức muốn kể chuyện này cho phụ hoàng để sau cơn bạo nộ, phụ hoàng sẽ huỷ vụ tứ hôn, như vậy, Nhan Nhất Minh sẽ không gả cho Thái Tử.

Nhưng đồng thời cũng sẽ huỷ hoại nàng.

Mấy tháng trước ôn hương nhuyễn ngọc vẫn rõ ràng, nụ cười của nàng còn khắc sâu trong đầu, một đầu ngón tay của nàng hắn cũng nuối tiếc chạm vào. Huỷ hoại nàng? Hắn không nỡ.

Cuối cùng, Nam Cung Huyền không bàn cãi gì với Nam Cung Diệp nữa. Mạnh miệng thế cũng đâu làm được gì, dù sao người A Minh gả là gã. Về sau toàn bộ của nàng đều thuộc về gã.

Hoàng hậu sợ Nam Cung Diệp sẽ kích động mà đại náo một hồi, nào ngờ Nam Cung Diệp cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến nỗi hoàng hậu cũng cảm thấy quỷ dị. Nghe bọn hạ nhân thưa Thái Tử đi tìm Việt Vương, nhưng bất kể là Nam Cung Huyền hay Nam Cung Diệp đều không tiết lộ chuyện hai người nói ngày đó.

Vào một ngày rảnh rỗi, Hoàng Hậu nói bóng nói gió là hiện giờ Thái Tử đã thành hôn, mà phủ Việt Vương phủ sau một thời gian cũng xây xong, chờ Thái Tử cưới vợ rồi đến lượt Nam Cung Diệp đón dâu.

Trên mặt Nam Cung Diệp nhìn không ra manh mối gì, khóe môi vểnh lên nhìn như đang cười, đáy mắt lại không một ý cười, uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Không vội, nhi thần tạm thời chưa có ý định đón dâu."

Hoàng hậu muốn nói lại thôi, thở dài không nhắc lại.

Lại một ngày trôi qua, so với khi trước, Thái Tử quả thực như thay đổi thành người khác. Ban tặng hết món này đến món khác, có thời giờ lúc nào cũng đích thân đến phủ Định Quốc Công. Gã ra lệnh cho thợ chạm ngọc dùng thứ ngọc trân quý nhất tạo hình một chiếc trâm ngọc tinh tế, tự tay cài trâm lên đầu Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh không trốn tránh, cài xong còn hì hì hỏi gã xem có đẹp không.

Nụ cười tươi tắn in vào trong mắt Nam Cung Huyền. Gã đã không nhớ nổi bao ngày chưa thấy Nhan Nhất Minh cười vui, hơi ngơ ngẩn nắm lấy tay nàng: "Đương nhiên là đẹp."

Nhan Nhất Minh không rút tay về, mặc cho gã nắm, trong mắt người ngoài là một cặp đôi dịu dàng đáng ghen tị.

Tình cảm hai người càng tăng lên, Nam Cung Huyền càng cảm thấy nàng thực thông minh, nói một chút là hiểu. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp động lòng người, không xa cách như trước, cũng thường cười ha ha, nghiêng đầu chủ động nói chuyện với gã.

Nam Cung Huyền càng ngày càng thấy lựa chọn giữ lấy nữ nhân này sáng suốt cỡ nào. Gã mang theo nàng vào hoàng cung gặp hoàng hậu, hoàng hậu vốn có chút tạp niệm, lơ đãng dò xét Nhan Nhất Minh nhiều lần, không phát hiện điều gì dị thường, ăn nói cũng ngoan ngoãn lễ độ.

Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy, trải qua chuyện lần này, Nhan Nhất Minh có vẻ hiểu chuyện hơn trước nhiều, càng ngày càng phù hợp với dáng vẻ con dâu trong lòng bà.

Mà sau này, Nhan Nhất Minh cũng ít gặp Nam Cung Diệp, ngẫu nhiên chạm mặt trong cung cũng chỉ lễ phép thỉnh an.

Nhan Nhất Minh không thấy được, sau khi cô rời đi, sống lưng Nam Cung Diệp cứng đờ, quay người dõi theo bóng cô đi xa, khuôn mặt bi thương ra sao.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Thái Tử 20 tuổi, hôn kỳ của hai người định ở một tháng sau nó.

Lễ nhược quán của Thái Tử xem như một sự kiện trọng đại. Do người dân đương triều khá cởi mở, một tân nương chuẩn mực như Nhan Nhất Minh cũng được phép tham dự hoạt động hôm đó, chỉ là không được gặp gỡ người khác, bị an bài ở trúc uyển sau Đông Cung dùng trà một mình.

Nam Cung Huyền uống say mèm tìm đến, tròng mắt lờ đờ nhìn cô mờ mịt ngồi trước mắt, duỗi tay vuốt ve mặt Nhan Nhất Minh, ngũ quan tuấn mỹ vì say rượu mà thêm vài phần ngốc nghếch, không đầu không đuôi khen Nhan Nhất Minh: "Nàng thật đẹp."

"...... Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên Nhan Nhất Minh biết Thái Tử khi say xỉn có tiềm chất lời lao(*), như kiểu ngày thường bị áp chế, lúc này nói nhiều vô cùng.

*Lời lao ẩn dụ cho người nói nhiều, lải nhải không xong như bị lao.

Nam Cung Huyền nói, gã rất vui đã không vứt bỏ Nhan Nhất Minh, vui vì Nhan Nhất Minh còn thích gã, sẽ không trách nàng đã phát sinh cái gì với Nam Cung Diệp......

Vẻ mặt Nhan Nhất Minh lúc đầu cũng không tệ lắm, dần dà biến thành không tốt.

Thân phận tôn quý thì ra chỉ vậy, còn dám ghét bỏ nàng(Nhan tiểu thư).

Nhan Nhất Minh chợt nhớ tới lúc vừa xuyên đến nơi đây, tiếp thu ký ức của Nhan tiểu thư. Niềm vui cùng nỗi đau xót của vị tiểu thư kia ùn ùn kéo đến quả thực làm cô nghẹt thở.

Cho nên, thật ra anh đã vứt bỏ "tôi" rồi.

Nam Cung Huyền không hiểu, Nhan Nhất Minh chống cằm từ từ mở miệng: "Lúc trước có người yêu anh, vì anh từ bỏ hết thảy, anh lại bỏ mặc. Anh đã vứt bỏ nàng ấy, hiện giờ, nàng không trở lại được nữa rồi."

Đáng tiếc, Nam Cung Huyền vì quá say nên đã ngủ khò.

Dù Nam Cung Huyền không nghe thấy nhưng lại lọt vào tai một người khác. Có Tiểu Quả Táo bên người, Nhan Nhất Minh đã biết Giản Ngọc Diễn ở đây, chẳng qua vẫn kể lể hết toàn bộ mới nói: "Giản công tử việc gì phải lén lút núp ở đó nghe lén?"

Giản Ngọc Diễn không có chút nào xấu hổ khi bị bắt quả tang, một vóc dáng cao gầy ngọc lập(*) từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Nhan Nhất Minh: "Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không?"

*Ngọc lập: tư thái đẹp, hành động dứt khoát.

Nhan Nhất Minh nhìn vị mỹ nam sắp trở thành người tiếp theo hay nói đúng hơn là mục tiêu sắp bị hạ, đột nhiên cảm thấy trong phó bản sắp kết thúc này trêu chọc y cũng rất thú vị, tươi cười đáp: "Biết", rồi chớp chớp mắt hỏi: "Giản công tử còn nhớ viên nam châu Hải Nam lúc trước ngươi thay điện hạ đưa tới chứ? Công tử không ngại đoán xem, viên ngọc đó hiện tại đang ở đâu?"

Hàng mi thanh tú của Giản Ngọc Diễn khẽ nhếch lên: "Nhan tiểu thư mà biết là ta đưa, chắc cũng ném đi rồi."

"Thông minh lắm." Nhan Nhất Minh gật gù tán thưởng: "Giản công tử đoán không sai chút nào, viên ngọc trai kia đã bị ta liệng vào trong hồ ngay khi đưa tới, hiện giờ e đã hòa làm một với đống bùn đáy hồ."

Giản Ngọc Diễn kinh ngạc nhìn cô dữ dội, ánh mắt chợt phức tạp.

Y tưởng rằng Nhan Nhất Minh đã quên mất viên ngọc kia, nhưng Nhan Nhất Minh lại nói, khi nhìn thấy viên ngọc trai, nàng đã ném nó đi.

Cho nên chính lúc ấy, Nhan Nhất Minh chẳng những đã biết lai lịch của viên ngọc kia mà còn không chút lưu luyến lập tức từ bỏ cảm tình với Nam Cung Huyền.

Ngày ấy, Nhan Nhất Minh nói Nhan tiểu thư một lòng với Thái Tử đã không còn. Mới nãy Giản Ngọc Diễn quả thực không rõ lời Nhan Nhất Minh, trong chớp nhoáng, Giản Ngọc Diễn đột nhiên minh bạch.

Nếu ngày đó đã từ bỏ thì lúc ở núi Phù Ngọc, Nhan Nhất Minh khóc lóc thê thảm một hồi chỉ là giả bộ?

Có nghĩa lúc sau tiếp cận Việt Vương cũng là cố ý?

Một màn rơi xuống nước nâng nàng lên vị trí Thái Tử Phi chẳng lẽ cũng là sắp đặt?

Trong chốc lát, Giản Ngọc Diễn cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Y phát hiện mình căn bản không nhìn thấu được nữ tử cười lộ lúm đồng tiền trước mắt.

Giản Ngọc Diễn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi: "Ngươi không sợ ta truyền lại hết sự việc hôm nay cho Thái Tử sao?"

Nhan Nhất Minh vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Giản Ngọc Diễn ngồi xuống. Giản Ngọc Diễn chần chờ một lát rồi ngồi, Nhan Nhất Minh cười cười thấp giọng nói:"Dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của Giản tiểu thư, Giản công tử chẳng lẽ không nên cảm tạ ta?"

Nhắc tới Giản Ngọc Nhi, tim Giản Ngọc Diễn hơi nhói.

Những lời này nghe rõ ràng không có gì không ổn, nhưng đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn biết, tuyệt không đơn giản.

Giản Ngọc Diễn đảo mắt qua chỗ Thái Tử đã say, tùy tiện nói cảm ơn.

"Giản công tử không còn chuyện gì khác muốn cảm tạ ta à?" Nhan Nhất Minh nói tiếp.

Giản Ngọc Diễn sắc mặt như thường: "Ta không nhớ còn gì cần phải cảm tạ......"

"Ví như nhờ ta, Thái Tử không qua lại với Giản Ngọc Nhi nữa." Nhan Nhất Minh cắt ngang lời Giản Ngọc Diễn, lúc Giản Ngọc Diễn không còn giữ vững được sắc mặt, cười ha ha bổ sung:

"Rõ ràng là ca ca Giản Ngọc Nhi, Giản công tử lại chưa từng coi Giản Ngọc Nhi là muội muội. Hiện giờ Thái Tử mất hứng thú với Giản Ngọc Nhi, Giản công tử hẳn nên cảm tạ ta."

Nhan Nhất Minh nhìn chằm chằm vẻ hoảng loạn khó giấu của Giản Ngọc Diễn, chợt nhớ tới đoạn cốt truyện làm cô khó hiểu nhiều ngày nay.

Giản gia rõ ràng về phe Thái Tử thì vì sao lại kiên quyết không đồng ý để Giản Ngọc Nhi gả cho Thái Tử? Giản Ngọc Diễn không nói, tại sao ngay cả Giản thừa tướng cũng phản đối?

Tiểu Quả Táo trả lời, đại khái là do Giản tướng không muốn con gái gả vào hoàng cung, Nhan Nhất Minh lại chú ý đến biểu hiện lúng túng trong nháy mắt của nó.

Nguyên nhân tất nhiên không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro