Chương 8: Xung Đột Cha Con (😅)
Và một ngày mới lại trôi qua, Hồng Miêu ngồi trong phòng nhìn lệnh bài, trong đầu nghĩ:
_Mình có nên đi không ta? Nhưng mình lỡ hứa với tiểu thư rồi. Nhưng mình cũng không thể để cha một mình buôn bán thế này. À! Hay là rủ cha đến đó xem một lần luôn vậy. Chắc là được.
Cha Hồng Miêu liền mở cửa bước vào trong nói:
_Con đang nghĩ gì vậy, Hồng Miêu?
Hồng Miêu giật mình quay lại nhìn ông nói ấp úng:
_Ch.....cha. Sao, sao người lại vào đây?
Hồng Miêu liền giấu lệnh bài đi, ông nhìn thấy hành động của Hồng Miêu liền cười nhẹ nhàng nói:
_Không sao đâu, ta có thể tự lỡ cho bản thân mình được mà. Nếu đã là lời hứa với người ngoài thì cứ đi đi. Dù sao con cũng không thể thất hứa với người ta được.
Hồng Miêu lo lắng:
_Nhưng, thưa cha. Như vậy có ổn không?
Ông gật đầu, rồi mạnh mẽ tự cao:
_Yên tâm đi. Con xem, ta khỏe mạnh như này sao có thể bị gì chứ. Hahaha.
Hồng Miêu:
_Hê hê! Phải rồi nhỉ, cha khỏe lắm. Không biết lần trước ai nói câu tương tự như vậy mà kết quả lại nằm lăn ra giường vậy ta? Lạ nhể.
Hồng Miêu nói chúng tim đen của ông. Ông giật mình, nói:
_Con, con. Lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ. Con xem, ta khỏe như trâu thế này, làm sao có thể bệnh được đây.
Hồng Miêu cười lạnh:
_Phải phải, ông rất khỏe đấy ông già ạ. Khỏe lắm nhỉ, vậy hồi con còn nhỏ ai là người luôn miệng nói khỏe như trâu mà lại nằm lăn ra giường để mẫu thân chăm sóc ha.
Một cục gạch liền rơi xuống đầu ông một cái khó nghe Hồng Miêu nói vậy, Hồng Miêu nói tiếp:
_Khi mẫu thân mất tích, người luôn nói ta ổn vậy không biết ai lại nằm lăn trên giường như người mất linh hồn vậy nhỉ?
Thêm một cục gạch rớt xuống đầu ông nữa làm ông phụt máu khi nghe Hồng Miêu nói vậy, Hồng Miêu quay người lại liếc sang một bên nhìn ông cười gian nói:
_Cũng không biết là mấy hôm trước có ai luôn miệng tự tin mình sức trâu, sức bò mà lại đi nằm lăn trên sàn nữa không biết?
Thêm một cục gạch lại rơi xuống đầu ông và ba cục cộng là đè chết ông. Ông bực mình đấm tung gạch thành trăm mảnh rồi tức giận nói:
_Tiểu tử thối, vừa này không nghe tả nói sao? Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ. Sao ngươi cứ lúc nào cũng cãi lời cha ngươi vậy. Ngươi có còn xem ta là cha ngươi nữa không?
Hồng Miêu cũng tức giận:
_Cái gì chứ? Có rõ rắn là đang quan tâm người rồi, người còn muốn gì nữa.
Ông:
_Ta cần ngươi quan tâm chắc. Ta bảo tả khỏe mà sai ngươi cứ luôn nói không dứt là sao? Ngươi muốn chết rồi à?
Hồng Miêu:
_Ông thì hiểu gì chứ? Lỡ như ông bị bệnh rồi thì ai chăm sóc ở cạnh chăm sóc người đây?
Ông:
_Ta tự biết lo liệu, ở đây người quen nhiều chứ đâu ít. Ta có thể nhìw họ giúp chứ.
Hồng Miêu:
_Lỡ như nghiêm trọng khó đi thì mọi người ở đây ai biết ông đang gặp khó khăn đây mà giúp. Phải có con ở cạnh chăm, sóc chứ.
Ông:
_Ta cần ngươi quản chắc. Chuyện của ta không liên quan đến con.
Hồng Miêu:
_Sao không liên quan chứ? Ông là cha con, đương nhiên phải liên quan rồi. Ông cũng cần người chăm sóc mà.
_______________________
Ý khoan, có gì đó kỳ kỳ. Tại sao cha con hai người lại cãi nhau nữa rồi. Ta quay mỏi tay với hai người quá. Ta quay bên Lam Thố đây.
_______________________
Tại hồ hoa sen, Lam Thố đi qua, đi lại. Chờ mãi không thấy Hồng Miêu đến. Liền lo lắng không biết Hồng Miêu có xảy ra chuyện gì không hay là quên luôn cô. (Hồng Miêu bận cãi nhau với cha rồi tỷ ơi).
Đến nửa ngàu cúng không thấy liền kêu Tử Thố chuẩn bị y phục cho cô. Thay y phục liền chạy ra ngoài cung để kiếm Hồng Miêu.
Đi đến nhà Hồng Miêu thì thấy cửa đang đóng không hề mở. Cô lo lắng hỏi mọi người xung quanh. Mọi người đều trả lời chắc là cha con lại cãi nhau. Lam Thố thấy là lạ. Người hiếu thảo với cha mẹ như Hồng Miêu sao lại có thể cãi nhau với cha mình được. Lam Thố lén lút trèo lên cửa sổ nhìn lén.
Hồng Miêu:
_Không được, ông nhất định phải nằm nghĩ ngơi, không được đi đâu hết.
Ông:
_Vậy con nói xem quán của ta phài v làm sao đây?
Hồng Miêu:
_Ông nhất định phải đi nghỉ ngơi. Qúa giao cho con không được sao?
Ông:
_Không được, con còn quá nhỏ để giúp ta quản lý cái quán này. Lỡ như có cướp hay gì xông vào thì sao?
Hồng Miêu:
_Ông quên rồi sao? Rõ ràng chính ông đã giao con cho sư phụ dạy võ mà ông còn muốn gì nữa. Con không phải vẫn luôn đứng nhất lớp sao?
Ông:
_Càng không được. Con không đủ để quản nó.
_____________________
Đm chúng mày. Cuộc cãi nhau của chúng mày làm ta muốn chửi thề dễ sợ. Mà phải kiếm để giữ phong độ.
_____________________
Lam Thố thấy vậy nghĩ:
_Chỉ là cãi nhau bình thường thôi. Xem ra mình khoing cần phải lo lắng gì nữa hết. Về nhà thôi.
Nói xong Lam Thố liền đi về nhà. Còn Hồng Miêu và cha mình thì vẫn còn cãi nhau.
_______________________
T/G: Vì bí ý tưởng, nghĩ ra cái này hay hay nên mình viết vào cho vui cậu chuyện. Bạn nào thấy hay thì bấm dấu sao ở bên dưới đấy. 😄⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro