2. Ký Linh?


Cung Viễn Chủy kinh ngạc không nói nên lời, nhất thời không tiếp thu được tình hình trước mặt. A, cái này có phải là, gặp phải yêu hồ trong truyền thuyết?

Bây giờ y nên làm gì, có phải nên rút Chủy thủ nhắm thẳng vào tim không, đây là yêu quái mà nhỉ? Nhưng mà, đây cũng là con cáo nhỏ y vất vả lắm mới giành được từ quỷ môn quan trở về, cũng khó khăn lắm mới chăm cho nó bụ bẫm xù lông.

"Ký Linh?" Y hoài nghi lên tiếng, hai bên lông mày nhướn ngang nhướn dọc.

"Đúng rồi, Ký Linh của Chủy Chủy đây!" Thiếu niên kia mừng rỡ reo lên, cậu nhào vào lòng người đối diện, khiến Viễn Chủy giật mình ngã ngửa ra sau. Kết quả là cả hai người cùng ôm nhau lăn xuống sàn.

Chủy cung chủ còn chưa hết sửng sốt đã bị kéo sang một màn khó xử khác. Y không biết nên xử lý tình huống có một nam tử trần như nhộng mang gương mặt hệt như mình đang nằm đè lên bản thân như thế nào, gò má non mềm nhuộm một mảng màu hồng phớt.

Dường như còn chưa đủ kinh thiên động địa, thiếu niên mang tên Ký Linh đột ngột rướn mình lên phía trước. Cậu dụi dụi mái tóc nâu đỏ rối mù vào cổ tiểu cung chủ, lưỡi nhỏ thè ra liếm dọc cần cổ thanh mảnh.

Viễn Chủy không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa tay bụm miệng nén tiếng rên rỉ. Y muốn gỡ thiếu niên kia ra khỏi người mình, nhưng y càng động cậu lại càng nhiệt tình lấn tới.

Trong cơn hoảng loạn, tiểu cung chủ vô thức nắm lấy mái đầu người nọ, lại phát hiện ra một đôi tai cáo mềm mại mọc ra giữa nhúm tóc. Y tròn xoe đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương nhìn xuống, phát hiện nối tiếp xương cụt của thiếu niên mọc ra hai chiếc đuôi cáo bồng bềnh.

"Ngươi thực sự là con cáo đỏ đó?" Viễn Chủy mơ mơ hồ hồ cất tiếng. Thiếu niên trên thân y hân hoan gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc liếm láp, chiếc lưỡi ẩm ướt di chuyển từ cổ dọc lên hai bên xương hàm, rồi tiến đến thái dương, khiến Viễn Chủy cảm thấy ngứa ngáy lạ kỳ.

Nhìn đến hai tai cáo vểnh lên vui vẻ và chiếc đuôi ngoe nguẩy không ngừng, Cung Tam không khỏi cảm thấy quen thuộc. Cáo nhỏ thường theo chân y không rời nửa bước, nhưng chỉ trong phạm vi Chủy cung và y quán, cũng như ngọn núi trực thuộc y quán.

Vậy nên mỗi khi y đến Giác cung hay Chấp Nhẫn viện, Ký Linh sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi ở Chủy cung. Chờ cho y trở về, tiểu hồ ly sẽ phấn khích quấn quanh chân y, đuôi mềm phe phẩy liên tục. Mỗi lần như vậy, Viễn Chủy sẽ yêu chiều bế cáo nhỏ vào lòng, để nó lướt lưỡi khắp khuôn mặt y như một cách thức chào mừng.

Khoan, chờ đã... hình như phần cuối của nghi thức đón chào này là...? Cung Viễn Chủy chỉ vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngẩng mặt lên đã thấy diện mạo y chóc chính mình kia đang được phóng đại ngay trước mắt.

Khoảnh khắc cánh môi mềm mại kia chạm xuống bờ môi Viễn Chủy, thần kinh y như đứt đoạn thành từng mảnh một. Chưa kịp hoàn hồn, trong gian phòng đã ngay lập tức vang lên một tiếng nổ bụp. Dưới làn khói sương mờ ảo, sức nặng trên người Cung Tam dần biết mất, chỉ còn lại một con cáo đỏ nằm trên ngực y, đưa lưỡi liếm lấy viền môi hồng nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro