( Đã chỉnh sửa ) C.01: Highlanasia
"Có bao giờ, bạn nhìn lên bầu trời đêm, thật chăm chú, và bị choáng ngợp bởi những ngôi sao sáng?. Chúng đẹp, một vẻ đẹp lãng mạn, một vẻ đẹp thấm đậm đầy chất nghệ thuật, làm nguồn cảm hứng cho thi ca của nhân loại. Và rồi, chính bạn lại cảm thấy tò mò về nguồn gốc và sự bí ẩn của chúng? Rằng liệu ở đâu đó trên bầu trời rực rỡ, tráng lệ kia, có một nơi, với những sinh vật khác, cũng đang thưởng thức bức tranh vũ trụ tuyệt vời này, và có câu hỏi giống như mình? Câu trả lời đó là... tất nhiên là có rồi. Hãy tụ họp lại đây, chọn cho mình một vị trí đẹp quanh đống lửa trại, thưởng thức một tách ca cao nóng hổi, và lắng nghe câu chuyện mà tôi sắp kể...
...
...
Highlanasia, với hơn 2/3 diện tích bao phủ bởi biển và núi đá cằn cỗi, được hình thành muộn hơn Trái Đất 2.4 tỷ năm. Hành tinh này nằm ở ngoài tầm hiểu biết và cách rất xa địa cầu, ngẫu nhiên lại có một hệ sinh thái đa dạng, phong phú hệt như Trái Đất, tuy nhiên môi trường lại có phần khắc nghiệt hơn và trình độ phát triển, nền văn minh kém xa chúng ta.
Con người là loài duy nhất có trí tuệ vượt bậc so với những phần còn lại ở Trái Đất, chính vì vậy, họ coi mình là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, là giống nòi thượng đẳng. Vì vậy, con người ra sức tàn phá thiên nhiên và các loài động vật khác, chỉ để thoả mãn những nhu cầu của bản thân. Vậy vẫn chưa đủ, với lòng tham lam và sự ích kỷ, họ còn nhẫn tâm tự tiêu diệt đồng loại chính mình. Chiến tranh nổ ra khắp mọi nơi, mọi lúc, đã khiến nhiều sinh vật, kể cả loài người, phải sống trong đau thương, mất mát. Highlanasia cũng vậy. Nơi đây cũng có con người, nhưng không giống Trái Đất, họ không đứng trên tất cả. Nơi đây còn có sự tồn tại của nhiều giống loài khác, tốt cũng có, xấu cũng có, sống ngang hàng với nhân loại, thậm chí có phần nổi trội hơn con người, về mọi mặt.
Đã có một thời gian dài Highlanasia chìm trong bóng đêm, cai trị bởi những sinh vật huyền bí đầy mạnh mẽ và tàn ác. Con người cũng chỉ như một nhánh cây, hay một bông hoa, dễ dàng bị giẫm nát, bẻ gãy bởi bất kỳ thứ gì. Họ đã cùng các loài khác đứng lên, đấu tranh giành lại cuộc sống cho bản thân.
Thế rồi hoà bình cũng lặp lại, con người sống một cuộc sống bình đẳng với muôn loài. Nhưng điều đó không diễn ra được quá lâu, một thảm kịch khác đã diễn ra tại Highlanasia, và kẻ gây nên không ai khác, chính là loài người..."
Bóng tối bao phủ mọi nơi bên trong toà lâu đài Duske Castela đang bị một kẻ điên - với mong muốn cả thế giới phải nằm trong lòng bàn tay của hắn - chiếm đóng. Một người đàn ông với áo choàng che kín cả người, lần bước theo thứ ánh sáng le lói phát ra từ cây đuốc trên tay mình. Khung cảnh tĩnh mịch bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng chạy nặng nề làm rung chuyển mặt đất. Trong bóng tối, khuất sau hành lang phía sau người đàn ông , những đôi mắt trắng dã, sáng rực cùng với những tiếng hú hét, tiếng va đập của giáp và khiên, đang nối đuôi nhau tiến lại về phía con người này. Không để những thứ đó tới gần, người đàn ông lấy đà phóng tới phía trước như một cơn gió, ngọn lửa yếu ớt trên cây đuốc nghiêng ngả về đằng sau. "RẦM!". Một vật cản vô hình đang chắn phía trước cảnh cửa gỗ lớn làm ông ta ngã ngửa ra sau.
- Mình đã không hề nhận ra có một kết giới được đặt ở đây.
Đưa bàn tay ra phía trước để chạm vào "bức tường" vô hình, ông nhẩm trong miệng một tràng những câu thần chú bằng ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng rồi buộc phải dừng lại bởi những con quái vật đã đuổi theo kịp.
- Có lẽ đến lúc này hắn ta đã biết sự hiện diện của mình rồi, không cần phải lén lút nữa.
Nhanh như cắt, ông lao về phía lũ quái vật. Rút thanh kiếm khỏi vỏ đang đeo bên hông, hạ gục ba tên chỉ với một nhát chém. Tên còn lại lùi ra xa, kéo căng dây của một cây nỏ ngoại cỡ, bắn về phía ông. Thủ thế đợi khi mũi tên còn cách bản thân chừng một sải tay, ông liền vung kiếm chẻ đôi mũi tên. Không đợi con quái vật hết bối rối, ông phóng thanh kiếm đâm xuyên tim nó. Hét lên một tiếng lớn, con quái vật bật ngửa ra đằng sau và chết tức tưởi. Vén áo choàng lên, thanh kiếm đang đâm thấu tim con quái vật bỗng từ từ bay về phía ông, chui vào vỏ bao. Lau mồ hôi trên trán, người này quay lại để hoàn thiện nốt câu thần chú.
"Kẹt...kẹt...kẹt"
Ánh sáng bên trong phòng làm ông hơi nheo mắt. Căn phòng vô cùng rộng rãi, tráng lệ nhưng đầy mùi sát khí được trải một tấm thảm đỏ từ cửa vào. Một cái bàn đá lớn nằm giữa căn phòng cùng với những chiếc ghế chạm khắc điêu luyện xếp xung quanh. Người đàn ông thoáng quay mặt đi: trên những chiếc ghế là những xác người, cả trẻ em lẫn người lớn, đang ngồi gục mặt xuống bàn, máu chảy lênh láng.
- Ngươi đến muộn rồi.
Tiếng nói phát ra phía cuối phòng, nơi đặt chiếc ngai vàng được chạm khắc những viên đá quý, đẹp một cách tráng lệ. Một gã thanh niên với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực cùng quầng mắt thâm đen, mặc một bộ giáp bằng bạc sáng bóng đang chễm chệ ngồi vắt chân trên ngai vàng. Một tràng cười điên dại phát ra, hắn nói:
- Quốc vương đã chết, lâu đài này là của ta, vùng Highlanasia giờ nằm trong lòng bàn tay ta.
- Chỉ cần ta còn có thể thở, tay ta còn có thể cầm kiếm, đôi chân còn có thể bước đi thì ý định chiếm lấy Highlanasia của ngươi sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu, Lawis. Dù chỉ còn chút sức tàn cuối cùng, ta cũng sẽ ngăn chặn ngươi, toàn thể nhân dân sẽ chống lại ngươi.
Mặt hắn tối sầm lại khi nghe những lời của người đàn ông. Hắn chậm rãi nói:
- Thật lòng, ta không nỡ làm hại người, thưa thầy Arkaik. Với sức mạnh của cả hai chúng ta, cả Highlanasia sẽ phải quỳ gối mà răm rắp tuân theo. Ta hứa sẽ chia sẻ quyền lực với người.
- Ngươi vẫn còn có tư cách gọi ta là thầy sao? Ngươi đã phản bội hiệp ước, phản bội giống nòi, tiếp tay cho lũ ma quỷ địa ngục để đoạt được tham vọng nhấn chìm Highlanasia trong biển máu, giờ lại muốn bắt tay với ta để giúp ngươi thực hiện tội ác này ư? Ha ha, Lawis, ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tiêu diệt ngươi, một lần và mãi mãi, thứ sâu bọ mà ta đã sai lầm tạo nên.
Sau khi buông ra những lời lẽ sỉ nhục, người đàn ông tên Arkaik rút kiếm, lao về phía tên Lawis. Không hề thủ thế, cũng không hề có chút phòng bị nào, hắn ta chỉ ngồi đấy, nhìn trừng trừng với đôi mắt đỏ rực như một con dã thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
- Theundur!
Tia sét sáng rực phóng ra từ mũi kiếm của Arkaik, lao tới cuốn quanh người khiến Lawis bị trói bất động. Vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tới khi đầu kiếm cách mặt hắn chừng một đốt ngón tay, hắn mới mở miệng:
- Clenzur!
Một sức đẩy vô hình đầy mạnh mẽ từ trong cơ thể Lawis tuôn trào ra, khiến Arkaik bị bật về giữa căn phòng, những tia sét cũng bị tan biến mất. Quỳ một bên gối, chống thanh kiếm làm điểm tựa, ông vừa thở hổn hển vừa nói, miệng rỉ ra máu:
- Không thể nào! Nguồn sức mạnh này...
- Ngươi nghĩ rằng với những gì được học từ ngươi mà ta có thể đạt được những thành tựu như bây giờ sao? Arkaik ơi, ngươi quá chủ quan. Dù sao thì số mạng ngươi đã tận, ta sẽ bật mí một điều: vào cái ngày mà ngươi cùng bọn chúng quay lưng, chống lại ta, rồi nhốt ta tại Thung Lũng Vô Tận, ta đã khám phá ra và đón nhận một thứ sức-mạnh-thượng-cổ. Giờ đây, ta có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm, và một người thầy mà ta từng hết mực thần tượng, một Arkaik thông-thái, sẽ không thể nào ngăn cản được ta.
Bước ra khỏi ngai vàng, Lawis chầm chậm tiến về phía ông.
- Để ta tiễn ngươi một đoạn. Vĩnh biệt, thầy Arkaik.
Lawis giơ tay phải lên. Giữa lòng bàn tay hắn bỗng xuất hiện một chấm đen, rồi, chấm đen đấy cứ to dần lên, trở thành một hố đen khổng lồ, hút mọi thứ xung quanh vào. Arkaik cắm sâu thanh kiếm xuống mặt đất để tạo điểm bám.
- Đừng cố gắng chống cự. Ngươi sẽ được ta ban cho một cái chết nhẹ nhàng.
Thanh kiếm gãy vụn, những mảnh kiếm rơi ra đều bị hút vào cái hố đen kia. Không còn điểm bám, cơ thể Arkaik từ từ trôi dần. Lẩm nhẩm một câu thần chú, ông ngạc nhiên khi thấy giọng nói mình từng chữ một đều bị hút vào hố đen. Cười sảng khoái, Lawis nói:
- Vô ích thôi, trước hố đen toàn năng, không có một câu thần chú nào có thể phát huy tác dụng. Hãy chấp nhận rằng mình đã tận số, Arkaik à. Nhưng ngươi cũng nên tự hào rằng đã đào tạo được một học trò giỏi như ta đây.
- Không...Bao...Giờ...
Arkaik cố gắng bám lấy một mảnh sàn ngay bên dưới, rồi lấy đà bám tiếp vào một mảnh khác ở phía xa. Cứ thế, ông đang dần cách xa khỏi cái hố đen kia. Nhưng chỉ được một lúc, mặt đất cũng bắt đầu nứt nẻ, những mảnh đá lót sàn vỡ ra, bay vào bóng đêm hư vô. Đến lúc này, ông gần như tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả để cho cái miệng đen háu ăn kia nuốt chửng lấy mình.
- Lawis Dephyonson! Có thể ta không thể tiêu diệt được ngươi, nhưng, sẽ có người dám đứng lên để chống lại ngươi, luôn luôn như vậy, dù có mất hàng thập kỷ, hàng thế kỷ hay thậm chí hàng thiên niên kỷ...
- Ồ, ta rất mong chờ có kẻ như vậy đấy. Yên nghỉ nhé, thầy Arkaik.
Búng ngón tay, hố đen thu nhỏ rồi dần biến mất. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn như vừa trải qua một trận cuồng phong.
...
...
"Highlanasia, một tiểu hành tinh nằm cách xa Trái Đất, và là một nơi chứa đựng đầy những sự huyền bí, kỳ ảo...
...và PHÉP THUẬT."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro