Chương 6
Nằm trên giường bệnh, Châu Vĩnh thở dài.
Đêm hôm qua cậu đã ngất đi sau khi nhìn thấy những thứ đáng sợ kia. Vì đôi mắt của cậu chảy máu nên các bác sĩ đã tiến hành băng bó đôi mắt lại, phải đến tối ngày hôm nay mới có thể mở ra được.
Hiện tại, trong lòng cậu là những câu hỏi liên tục đặt ra không ngừng nghỉ, nó là một mớ hỗn độn, những người cậu nhìn thấy là ảo giác ? Hay là thật ? Hôm qua việc bị con người kỳ lạ kia trong bóng tối đâm xuyên vào mắt chỉ là trong mơ, nhưng tại sao khi tỉnh dậy đôi mắt cậu lại chảy máu ? ...
Cậu vốn không phải là người sợ máu, nhưng hôm qua vừa bị hoảng vì giấc mơ lại vừa bị hoảng vì những con người cậu thấy được nên tâm trí có phần rối loạn, hô hấp hơi khó khăn, vì thế mới ngất đi.
Không thể ra ngoài, không thể đi đâu được, chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi đến tối.
Cậu chán nản nằm thả người, người cậu lo lắng hiện tại nhất chính là Tuấn Kỳ, cậu không biết rằng Tuấn Kỳ có sao không, bị thương nặng hay nhẹ, từ tối hôm qua đến giờ cậu không thể biết được, tai nạn giao thông xong ngất đi, tỉnh dậy một lần rồi lại ngất đi, cho nên không tài nào mà biết được tình hình ngoài kia.
Mà nghĩ cũng lạ, người ta bị tai nạn xe cộ cường độ mạnh như thế chắc chắn không ít cũng nhiều sẽ phải nằm trên giường bệnh một khoảng thời gian.
Đằng này, cậu lại rất bình thường, mặc dù là xương chân bị gãy, thế nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn, không nhức mỏi, phảng phất như chưa hề có cớ sự hy hữu kia xảy ra.
Từ ngoài cửa, Châu Viễn tay cầm túi thức ăn bước đến cạnh giường bệnh Châu Vĩnh.
"Sao rồi, thấy khỏe hơn chưa ?",Châu Viễn ngồi xuống ghế, ánh mắt ôn nhu đầy lo lắng nhìn đứa con ngây thơ của mình nằm trên giường bệnh.
Mở túi thức ăn ra, ông tùy tiện bày lên trên chiếc bàn cạnh bên giường, "Ba có nấu chút đồ ăn nè, ngồi dậy được không, hay để ba đỡ dậy ?"
Châu Vĩnh nghe thanh âm trầm ấm quen thuộc, bất giác mĩm cười, đoạn ngồi dậy dựa vào đầu giường, "Con tự ngồi được mà. À mà, Tuấn Kỳ có bị sao không ba ?"
Châu Viễn chặc lưỡi một cái, "Bản thân không lo mà lại lo cho người ta, ta buồn đó."
Châu Vĩnh bĩu môi, "Không phải là ba vẫn thấy con bình thường hay sao ?"
"Bên ngoài thì thấy bình thường nhưng bên trong thì sao ?"
"Thì...", Châu Vĩnh định bụng sẽ nói gì đó nhưng lời vừa ra cửa miệng bỗng dừng lại, sau đó trầm mặt cúi xuống.
"Rồi rồi, thành thật mà nói, ta chưa thăm Tuấn Kỳ nên không biết cậu ấy ra sao cả.", Châu Viễn nhún vai, ông mút một muỗng cơm lên cạnh miệng Châu Vĩnh, "Hả họng ra."
Châu Vĩnh phối hợp, mở khuôn miệng đón nhận muỗng cơm từ ba mình.
"Các bác sĩ bảo là tai nạn xe không ảnh hưởng gì về giác mạc của con cả, nhưng tại sao lại chảy máu như thế này ?"
"Con cũng không biết...", Châu Vĩnh bất giác đưa tay lên tùy tiện sờ soạng vài đường trên gạt băng mắt, chợt trong đầu nhớ ra cái gì đó, liền trực tiếp đem lời nói cho Châu Viễn, "Phải rồi, trong giấc mơ, chính xác là trong giấc mơ, con bị một kẻ nào đó đâm vào hai mắt của con..."
Châu Viễn nghe lời nói của con trai mình, nhất thời nhíu mày, ông mơ hồ không hiểu con trai mình đang nói cái gì, liền thắc mắc, "Giấc mơ ? Bị đâm trong giấc mơ__ hiện thực lại chảy máu ?"
"Đó chính là điều con khó hiểu. Chưa hết, tỉnh dậy con lại nhìn thấy những người 'không bình thường' nữa. Họ rất nhiều ở trong đây..."
Châu Viễn sững sờ nghe con mình nói, ông thật sự bị con mình dọa đến tái mặt, thần sắc có chút mệt mỏi, lo lắng nhìn Châu Vĩnh, "Không phải là sau tai nạn con bị... chấn thương ở vùng đầu chứ ?"
Châu Vĩnh trả lời không liên quan : "Phải đợi đến tối hôm nay mới có kết quả chính thức, hiện giờ con cũng không tin vào mắt mình là con nhìn thấy được họ."
Đột nhiên điện thoại trong túi quần Châu Viễn vang lên, thanh âm phá tan sự lạnh lẽo quanh căn phòng, ông đứng dậy cùng chiếc điện thoại đi ra ngoài, "Đợi ba một chút."
Châu Vĩnh ngồi bất động trên giường, cậu nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, rõ ràng là một tên ma quỷ vô định, hắn ở một mình trong không gian ám uất tịch mịch, giống như là một tên quỷ bị giam cầm ở trong đó. Rõ ràng là cậu nhìn thấy một nhân ảnh nào đó xuất hiện bên kia, nhưng lại không tài nào nhìn thấy được gương mặt, chỉ biết là hắn cũng đang nhìn mình. Rõ ràng là cậu nhìn thấy tầm mắt mình bị mờ đụt dần khi bị tên quỷ dị kia đâm thẳng vào mắt mình trong mơ, nhưng lại rất đau như ở hiện thực.
Bất động trên giường ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nghĩ đến kết cục xấu nhất, bị mù.
Liệu rằng trong giấc mơ đó, cậu bị đâm thẳng vào hai mắt mình, hiện thực giác mạc lại chảy máu, nếu như vậy, sau khi mở gạt băng mắt, có thể cậu sẽ bị mù !?
Không được !
Không phải, có thể trong lúc mơ mình đã dùng tay cào cấu đôi mắt cho nên mắt mình mới chảy máu, có thể là như vậy...
Châu Viễn từ ngoài cửa bước vào, đem theo thần sắc vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể là chuyện của công ty nên mới khiến ông thành ra như vậy.
Ông chậm rãi nhìn Châu Vĩnh đang ngồi trên giường, khẽ thở dài, "Trong công ty xảy ra chuyện đột xuất, bây giờ ba phải đến đó xem tình hình như thế nào, nếu chán nản thì con ngủ đi nhé, còn nếu đói thì nhờ cô y tá giúp con cầm hộp cơm lên ăn nhé."
Dừng lại một chút, ông nhìn chăm chăm Châu Vĩnh, "Rồi con sẽ không sao đâu."
Châu Viễn nhìn Châu Vĩnh, hai cha con đều mỉm cười, sau đó ông xoay người bước đi thẳng.
Trong căn phòng có nhiều giường bệnh như thế, nhưng lại chỉ có một mình Châu Vĩnh ở trong phòng, cô độc ngồi trên chiếc giường bệnh, cậu lười nhác nằm xuống, định bụng sẽ ngủ một giấc cho đến tối.
Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi, Châu Vĩnh nằm nửa người trên giường, mơ hồ tiến vào giấc ngủ.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp thủy tinh ở cửa sổ, đổ xuống mặt sàn một màu vàng nhẹ của buổi xế tà, không gian tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác man mác đau buồn đến nao lòng.
Từ ngoài cửa, có một người dùng một loạt động tác nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Người này dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mái tóc ngang vai màu đen huyền thơm ngát bước đến chiếc ghế cạnh giường bệnh Châu Vĩnh.
Đôi mắt hai mí mang màu nâu trầm nhẹ nhàng lướt nhìn Châu Vĩnh một lúc, từ trong túi y đem ra một lá bùa nhỏ đặt lên cánh tay trái của Châu Vĩnh, động tác chậm rãi nhẹ nhàng đến mức ma không hay quỷ không biết.
Sau đó y nhắm mắt, nhẩm nhẩm gì đó trong miệng. Vừa nhẩm xong, y mở mắt nhìn lá bùa, lập tức lá bùa trên tay của Châu Vĩnh phát sáng lên, rồi dần dần lá bùa ấy biến mất vào bên trong cánh tay của Châu Vĩnh.
Nam nhân với mái tóc dài đứng dậy, nhìn Châu Vĩnh thêm vài giây, nhẹ giọng cất tiếng nói, "Sắp tới tôi mong cậu sẽ bình an vô sự.", đoạn xoay người, y một mạch bước ra khỏi phòng.
Trong giấc ngủ ngon lành, lại nghe thấy giọng nói của ai đó, Châu Vĩnh tỉnh giấc, bất giác ngồi dậy.
Cậu im lặng xem có ai nói gì không, nhưng một lúc rồi mà xung quanh vẫn là không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức, chính cậu cũng nghe thấy tiếng thở của chính mình.
"Lạ thật, rõ ràng là nghe tiếng nói của ai đó mà ?"
Châu Vĩnh rõ ràng là nghe thấy tiếng ai đó, nhưng lại không cảm nhận được có ai ở xung quanh đây, đầy nghi hoặc kiên nhẫn chờ xem có ai nói gì hay có hành động gì không. Sau một hồi, cậu vẫn là nằm xuống.
Lười nhác ngáp ngắn ngáp dài một cái, mở miệng thắc mắc hai chữ lạ thật, sau đó lại đem người đi vào giấc ngủ.
*
9 giờ 45 phút tối, Châu Vĩnh được các vị bác sĩ cẩm thận tháo gạt băng mắt ra.
Cậu sốt ruột lo lắng, tâm trí rối bời chờ đợi thứ ánh sáng sau gần một ngày không thấy được. Nói là vậy, chứ thật ra cậu đang lo sợ giác mạc mình sẽ không nhìn thấy được gì nữa, lại vừa lo lắng mở mắt sẽ gặp những con người đáng sợ kia.
Nếu lỡ như bị mù thật thì sao ?
Cậu sẽ mãi sống trong bóng tối ?
Việc tháo gạt băng đã xong, bây giờ là chờ đợi Châu Vĩnh chậm rãi mở mắt.
Nhẹ nhàng nâng mí mắt, động tác không nhanh cũng không chậm.
May quá !
Đôi mắt từ tốn mở ra, liền lọt vào đó là một vài tia sáng của ánh đèn phía trên, mở thêm một lúc thì thấy mờ mờ ảo ảo khung cảnh, cậu chậm rãi mở to mắt ra, nhìn thấy rõ ràng nhân ảnh của ba vị bác sĩ cùng một y đá đứng đối diện mình.
Trong lòng thầm mừng vì ông trời không lấy đi giác mạc của cậu.
Châu Vĩnh rời tầm mắt khỏi bốn người trước mặt, đảo mắt nhìn xung quanh.
Lần này, những con người kỳ lạ kia không còn xung quanh phòng nữa, mà những người họ thành một tụ đang đứng ở cạnh cửa sổ đằng kia, chăm chú nhìn Châu Vĩnh.
Là thật, đôi mắt nhìn thấy những thứ kỳ lạ là có thật.
Cậu thật sự nhìn thấy kết giới kia rồi.
Đảo một vòng mắt nhìn ra hướng cửa, cậu thấy một linh hồn nam nhân đứng ở đó, khoanh hai cánh tay nhìn cậu, trên mặt linh hồn ấy lộ ra vẻ ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro