Chương 41
[Không ngờ, hoàn toàn không ngờ.]
Đàm Quang ngồi nghiêm chỉnh, bề ngoài bình tĩnh uống một ngụm trà nóng, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động, truyền âm nhập mật: [Một hai ba bốn…… bốn người xuyên không, chẳng lẽ là buổi gặp gỡ tập thể xuyên không của giới tu chân?]
Ôn Bạc Tuyết thở dài: [Thật không dám giấu giếm, ở đỉnh Tiểu Dương núi Lăng Tiêu, còn có một vị đại sư huynh, cũng là người xuyên không.]
Đàm Quang đã xem nguyên tác, hai mắt linh quang chợt hiện: [Tôi biết, Hàn Khiếu Hành phải không! Là Tu La mặt lạnh rất ngầu phải không!]
“Có thể gặp được người cùng chí hướng ở đây, đúng là có duyên.”
Nếu cứ truyền âm thì bầu không khí trên bàn cơm sẽ rất kỳ lạ và tẻ nhạt, Tạ Tinh Diêu khẽ cười, phá tan sự im lặng: “Không biết hai vị tên gì?”
Đàm Quang nhanh chóng liếc qua Yến Hàn Lai, nghiêm túc đáp: “Ta họ Đàm, tên Quang Hiện.”
Với tu vi của Yến Hàn Lai, chắc chắn đã biết thân phận thật sự của y rồi.
Trùm phản diện tỏ vẻ tùy tiện, ánh mắt thờ ơ liếc y, không hề che giấu vẻ trào phúng trong mắt, rõ ràng xem y như kẻ ruồng bỏ Phật pháp, chơi bời trăng hoa, thái độ thật sự chẳng tốt tí nào.
Không đánh lại, y nhịn.
Cô nương bên cạnh Đàm Quang cười nhẹ: “Các vị cứ gọi ta là Cẩm Tú. Trong Tú Thành phần lớn là tinh quái cỏ cây, không chú trọng danh xưng như Nhân tộc đâu.”
Tạ Tinh Diêu gật đầu: “Cẩm Tú cô nương sinh ra ở Tú Thành, chắc cô biết chút gì đó về những chuyện kỳ lạ gần đây nhỉ.”
“Tất nhiên rồi.”
Cẩm Tú nói: “Chuyện này gây náo động không nhỏ. Tú Thành phát lệnh truy nã trong đêm. Ta và Đàm tiểu sư phụ, gặp nhau bên cạnh bảng truy nã đấy.”
Đàm Quang nhanh chóng bổ sung: “Cẩm Tú cô nương là bổ khoái (*), cho nên ta mời cô ấy đến đây, để tìm hiểu manh mối.”
(*) Bổ khoái (捕快): người chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời xưa.
“Ta nghe nói Tú Thành từng cử người điều tra chuyện này.”
Nguyệt Phạn ăn một miếng bánh xốp bách hoa: “Hung thủ lợi hại đến vậy sao, có thể khiến mọi người không tìm được chút manh mối nào sao?”
“Đành chịu thôi.”
Cẩm Tú cô nương vén một lọn tóc bên má, quấn quanh ngón tay: “Bọn ta đều là yêu quái hấp thụ thiên địa linh khí, không cha không mẹ không thầy cô không trưởng bối, Tú Thành là tổ ấm của bọn ta. Phần lớn yêu quái trong Tú Thành tu vi không cao, chỉ lo tận hưởng thú vui trước mắt —— Kể cả các đời thành chủ, tu vi đều không quá Kim Đan trung giai.”
Thành chủ thường do người có uy vọng cao nhất thành đảm nhiệm, mặc kỳ Kim Đan trung giai không yếu, nhưng cùng lắm chỉ có thể xem như thủ lĩnh của một tòa thành nhỏ. Với danh tiếng của Tú Thành, tu vi như thế thật sự không tương xứng lắm.
Tạ Tinh Diêu tò mò: “Không quá Kim Đan? Tú Thành lựa chọn thành chủ, rốt cuộc dựa trên tiêu chuẩn nào?”
“Xem ai nhiều tiền hơn thôi.”
Cẩm Tú nhướng mày: “Hoặc là xem ai đẹp hơn —— Thành chủ hiện tại là hoa mẫu đơn yêu do mọi người nhất trí đề cử, sắc nước hương trời, có khả năng thuyết phục quần chúng nhất.”
Cái gọi là “thuyết phục quần chúng” này, nghe rất không thuyết phục.
Ánh mắt của Ôn Bạc Tuyết phức tạp: “Không hổ là xứ sở yêu quái, dân phong giản dị tự do.”
“Tất nhiên rồi.”
Cẩm Tú dựa vào lưng ghế, cười đắc ý: “Quay lại chuyện kia, Tú Thành điều tra nhiều ngày, thật ra không phải không có thu hoạch gì. Theo tìm tòi kiểm chứng của bọn ta, khoảng một tháng nay, có bốn nơi trong thành xuất hiện sóng linh lực dị thường —— Chu phủ và Thẩm phủ phía đông thành, núi hoang phía nam thành, cuối cùng là thư viện Lâm thị phía bắc thành.”
Lòng Tạ Tinh Diêu chợt động.
“Nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì.” Nguyệt Phạn nói: “Các ngươi chưa tìm được manh mối nào sao?”
“Đúng vậy.”
Cẩm Tú nhíu mày: “Bọn ta đã cẩn thận dò xét từng nơi trong bốn địa điểm này, nhưng vẫn không tìm được bất cứ chứng cứ có thể buộc tội nào. Hung thủ nhất định trong số đó, nhưng quan phủ bất lực, chỉ có thể mặc hắn tiêu dao tự tại.”
Nói đoạn, nàng ta uống một ngụm trà nóng, tỏ vẻ chán nản.
“Nếu đã có đối tượng hoài nghi, vậy chúng ta cứ bắt đầu từ bọn họ, cẩn thận loại trừ là được.”
Tạ Tinh Diêu và Nguyệt Phạn trao đổi ánh mắt: “Lúc ta lang thang trong Tú Thành, tình cờ gặp vài tờ cáo thị, bảo rằng mấy ngày nay lòng người hoang mang, quản gia trong phủ đã rời khỏi Tú Thành, cho nên muốn chiêu mộ vài quản sự. Nghĩ kỹ lại, người dán cáo thị, hình như là ——”
Nguyệt Phạn: “Ta nhớ rồi, là Thẩm phủ!”
Hai người kẻ xướng người họa, phối hợp ăn ý, vừa dứt lời, trong thức hải lập tức vang lên một tiếng ding dong.
Nhìn bảng nhiệm vụ, chữ trên đó đã thay đổi.
[Nhiệm vụ hiện tại: Lẻn vào Thẩm phủ, tiếp cận Thẩm Tích Sương.]
Biết trước nội dung cốt truyện, độ khó của nhiệm vụ quả nhiên giảm mạnh.
《Thiên Đồ》viết rõ ràng, hung thủ gây ra những chuyện lạ thường này, ẩn mình trong Thẩm phủ.
Thẩm Tích Sương.
Thẩm tiểu thư thoạt nhìn dịu dàng lễ độ, thật chất từ lâu đã bị một con hoa đào yêu chiếm đoạt thân xác.
Hoa đào yêu tu tập tà thuật, tình cờ lấy được tiên cốt thất lạc, từ đó tu vi tăng cao, tàn nhẫn sát hại tiểu thư nhà họ Thẩm sau đó đoạt xá, giả thành “Thẩm Tích Sương”, sống trong phủ đệ.
Còn những tinh quái vô tội chết oan, đều bị nàng ta cướp đoạt hồn phách, luyện hóa thành tu vi của bản thân.
Trong nguyên tác, nhóm nhân vật chính thuận lợi vượt quá khảo hạch, dùng tên giả vào Thẩm phủ. Hoa đào yêu để ý thần thức thanh khiết của Ôn Bạc Tuyết, ngấm ngầm tiếp cận y, nhưng bị y phát hiện mưu đồ, cuối cùng bị giết chết cuối phó bản, bọn họ thành đoạt lại tiên cốt.
Thẩm phủ canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài có trận pháp, ngăn chặn người ngoài tự tiện ra vào.
Nếu bọn họ muốn tiếp cận Thẩm Tích Sương, thông qua khảo hạch Thẩm phủ là biện pháp duy nhất.
“Ta cũng thấy cáo thị, khảo hạch diễn ra vào ngày mai.”
Nhắc đến vụ án trong thành, Cẩm Tú không còn lười nhác tùy tiện như lúc nãy nữa, giữa mày bộc lộ chút nghiêm trang: “Thân là bổ khoái, ta không tiện tham gia. Nếu các vị có hứng thú, chi bằng thử một lần đi.”
Tạ Tinh Diêu: “Không thành vấn đề.”
*
Mọi chuyện diễn ra hợp lý, mấy người bàn bạc kế hoạch ngày mai, sau đó nhanh chóng lấy lý do “nghỉ ngơi dưỡng sức” để tạm biệt nhau, mỗi người trở về phòng của mình.
Chốc lát sau, trong phòng của Ôn Bạc Tuyết đã tập hợp đủ bốn người.
“Vậy là, trong nhóm nhân vật chính, chỉ có Yến Hàn Lai là người bình thường?”
Đàm Quang xoa chiếc đầu trọc của mình, trầm ngâm nói: “Không đúng, Yến Hàn Lai là phản diện nằm vùng mà…… Cả nhóm chính diện đều bị xuyên qua?!”
“Trước mắt thì đúng là vậy.”
Ôn Bạc Tuyết nói: “Hơn nữa không chỉ nhóm chính diện, người xuyên không ở giới tu chân ngày càng nhiều.”
Bọn họ lần lượt giới thiệu thân phận trước khi xuyên không và trò chơi mà mình bị trói buộc, nghe đến tên cái tên 《Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông》, Nguyệt Phạn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, khẽ cảm thán.
“Đừng đừng đừng, thứ này cùng lắm chỉ nên chơi giết thời gian thôi, nếu bị trói buộc vào người thì đúng là cực hình.”
Đàm Quang đau khổ siết chặt nắm tay: “Mấy người đã từng trải qua cảnh luân phiên xoay vòng giữa bốn năm người mà không để lộ sơ hở chưa? Mấy người đã từng trải qua cảm giác lúng túng khi hai đối tượng công lược hẹn gặp mình cùng một lúc chưa? Mấy người đã từng thấy hừng đông ló dạng ngoài song cửa khi mình đang lập kế hoạch quản lý thời gian chưa?”
Y quá hiểu rồi.
Cho dù thân phận của y không phải là Phật tu, nhưng bị giày vò như vậy, chắc y cũng sẽ trọc đầu mất thôi.
“Nhọc nhằn thì đã đành.”
Đàm Quang thở dài: “Quan trọng là gánh nặng tâm lý. Trước giờ tôi chưa từng yêu đương, thế mà bây giờ phải làm ao chủ của ao cá, cảm thấy, cảm thấy cứ như đang phản bội tình cảm của các cô gái, là bad boy khốn nạn.”
Tạ Tinh Diêu chợt hiểu: “Cho nên khi trò chuyện với Cẩm Tú cô nương, anh dùng lời thoại mà hệ thống cung cấp để gọi món.”
“Ít nói mấy lời mập mờ với cô ấy thì có thể duy trì quan hệ ở mức bình thường.”
Đàm Quang ủ rũ: “Nhưng nếu độ hảo cảm quá thấp, sẽ phải chịu phạt sét đánh, toàn thân bị điện giật một lần.”
Tiến thoái lưỡng nan, vô cùng thê thảm.
Từ hâm mộ thành thương hại, biểu cảm của Nguyệt Phạn thay đổi chỉ trong chớp mắt.
“Phải rồi.”
Tạ Tinh Diêu hỏi: “Chúng ta đang kể chuyện trước khi mình xuyên không, trước đây anh làm gì?”
Vẻ mặt của Đàm Quang càng khó coi hơn: “Tay bút web văn học bình thường thôi.”
Ôn Bạc Tuyết: “Thảo nào anh quen thuộc với lời thoại tiểu thuyết như thế, thì ra là nhà văn!”
“Đừng đừng đừng, cụm từ ‘nhà văn’ thật sự quá đề cao tôi rồi.”
Đàm Quang xua tay lia lịa, hơi xấu hổ: “Tôi chỉ là một tác giả quèn, cả năm chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, huống chi không ít độc giả chỉ thích xem lậu miễn phí, có khi tôi còn phát sầu vì tiền thuê nhà……. Nói chung chẳng có gì ghê gớm đâu, vì cuộc sống mà trọc đầu thôi.”
Y dừng lại một chút, sau đó tỏ ra hơi hân hoan: “Game 《Cẩm nang nuôi cá của Hợp Hoan Tông》 ấy, tuy nó hơi lừa bịp, nhưng trong phó bản này, có lẽ có thể giúp chúng ta chút ít.”
Là fan trung thành của Cẩm nang nuôi cá, ánh mắt của Nguyệt Phạn chợt sáng lên: “Thế nào?”
“Tôi có Phật tướng trời sinh, nếu vào Thẩm phủ, rất có thể sẽ bị phát hiện thân phận thật sự, ngày mai không thể tiến hành khảo hạch cùng mọi người.”
Đàm Quang mỉm cười: “Tôi vừa nhớ ra, đúng lúc một vị chưởng sự phụ trách khảo hạch của Thẩm phủ là đối tượng công lược mấy ngày nay của tôi.”
Nguyệt Phạn lập tức hiểu ý của y, khẽ vỗ tay: “Có cơ hội lợi dụng!”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Đàm Quang nói: “Thời gian eo hẹp, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ hẹn gặp cô ấy. Nghe nói khảo hạch của Thẩm phủ rất khó, chúng ta đi cửa sau chắc sẽ trót lọt thôi. Nhưng mà ——”
Y dừng lại một chút: “Sáng mai tôi có hẹn với một tiểu hòa thượng —— Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tất cả đều là nhiệm vụ của hệ thống, hơn nữa cậu bé đó chỉ là một tiểu bằng hữu mười lăm mười sáu tuổi, chúng tôi chỉ thảo luận về Phật pháp, là quan hệ thuần khiết đấy! Nói chung, một người không thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc, để tránh lộ sơ hở, tôi cần mọi người giúp một tay.”
Mí mắt phải của Tạ Tinh Diêu giật nhẹ: “Giúp thế nào?”
Đàm Quang cười hì hì: “Yên tâm. Kế hoạch này nghe có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng với tài quản lý thời gian xuất quỷ nhập thần của tôi, tuyệt đối sẽ không thất bại.”
*
Sáng hôm sau.
Chưởng sự Thẩm phủ tên là Thải Chu, là một hoa mai yêu dung mạo mỹ lệ.
Tạ Tinh Diêu đến quán chè ước định, tìm một góc ngồi xuống, mắt khẽ liếc “Đàm Quang” ngồi bên cạnh.
Nói đúng hơn, đây không phải Đàm Quang thật, mà là một người giấy sao chép dung mạo và hơi thở của y. Thuật pháp của giới tu chân muôn hình vạn trạng, dùng người giấy tạo ra một con rối giống mình, thật sự không phải chuyện khó.
Nàng ung dung bình tĩnh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Giống với người giấy, lòng bàn tay của Tạ Tinh Diêu cũng dán một lá bùa.
“Cô đến quán chè chưa?”
Giọng của Phật tử Đàm Quang vang lên từ lá bùa, dường như thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ hài lòng: “Tôi đã đến quán trà, nơi hẹn với tiểu hòa thượng kia rồi. Khoảng một tách trà (*) nữa là đến giờ hẹn, nhân dịp cậu ta chưa đến, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết Thải Chu kia.”
(*) Thời gian uống hết một tách trà, khoảng 10 đến 15 phút.
Chúa tể quản lý thời gian, vận trù học (*) chắc chắn đạt điểm tối đa.
(*) Vận trù học hay nghiên cứu tác nghiệp (operations research or operational research) là ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề thực tiễn để xác định mức sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có nhằm đạt được các mục tiêu định trước.
Tạ Tinh Diêu nhanh chóng đáp lời, ánh mắt lướt qua lá bùa màu vàng sau lưng người giấy.
Đây là phù con rối.
Người giấy kết nối với Đàm Quang, chỉ cần dán một lá phù con rối là có thể đồng bộ động tác của hai bên.
Điều này có nghĩa là, tuy rằng Đàm Quang đang ở quán trà nơi xa, nhưng có thể thông qua phù truyền âm trong tay Tạ Tinh Diêu, nghe được giọng nói của Thải Chu, hiểu rõ những gì đang diễn ra trong quán chè, tiếp đó thông qua phù con rối, lợi dụng người giấy giao tiếp với nàng ta.
Nhờ đó, bọn họ có thể thành công đi cửa sau, lại không cần lo trễ hẹn ở quán trà, khiến y bị hệ thống trừng phạt.
Còn Tạ Tinh Diêu, bề ngoài giả thành muội muội của y, thực chất là để kiểm soát tình hình ở quán chè, ngăn chặn sự cố ngoài ý muốn, đồng thời thu hồi người giấy sau khi Thải Chu rời đi.
Một chuỗi thao tác vi diệu, đúng là đỉnh nóc kịch trần.
“Chắc chắn không có vấn đề!”
Bên kia, Đàm Quang ngồi xuống, tràn đầy tự tin: “Độ hảo cảm của Thải Chu đối với tôi đã được 70 điểm rồi, chỉ cần tôi chân thành nhờ cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ ——”
Y mới nói nửa câu, lập tức im bặt.
Không hề báo trước, không kịp đề phòng, ngay cửa chính của quán trà, thấp thoáng xuất hiện một bóng dáng trắng muốt quen thuộc.
Khi người nọ ngước mắt lên, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau.
Chết mịa. Toang rồi.
Tại sao…… tiểu hòa thượng mà y hẹn ở quán trà, lại đến sớm hơn một tách trà?
Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Đàm Quang cố gắng há miệng: “Ngươi…… sao ngươi lại đến đây?”
“Đàm Quang tiền bối!”
Tận mắt nhìn thấy người danh tiếng lừng lẫy, có tư chất tốt nhất Phật môn, tiểu hòa thượng tỏ vẻ sùng bái: “Ta nóng lòng muốn cùng ngài thảo luận Phật pháp, nên đã đến sớm.”
Cùng lúc đó, phù truyền âm vang lên một giọng nữ lạnh lùng: “Sao, ta không nên đến sao?”
Đàm Quang: Đậu má.
—— Thải Chu cũng đến quán chè rồi!!!
Đàm Quang lập tức đổi giọng: “Không không không, ta không nói ngươi. Có thể gặp ngươi, ta rất vui.”
Người giấy bắt chước theo, truyền đạt ý tứ của y.
Tuyệt đối không thể để tiểu hòa thượng bên cạnh phát hiện phù truyền âm, y cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, vò lá bùa thành một cục rồi giấu trong lòng bàn tay, chỉ bàn gỗ phía đối diện: “Nếu đã tới, ngồi đi.”
Bình tĩnh, hít sâu, nhất định không thành vấn đề.
Thải Chu và tiểu hòa thượng xuất hiện cùng một lúc, y có thể lợi dụng điều này, dùng cùng một câu nói, ứng phó với hai người cùng một lúc.
“Nghe nói Đàm Quang tiền bối đến đây, ta phấn khích thức cả đêm —— Tiền bối là tấm gương sáng mà ta luôn noi theo đấy ạ.”
Tiểu hòa thượng ngoan ngoãn ngồi xuống: “Không biết vì sao tiến bồi đến Tú Thành, ngài có dự định gì trong mấy ngày tới không ạ?”
Tốt lắm, hâm mộ y thế này thì đỡ lo rồi.
Đàm Quang mỉm cười, tập trung vào phù truyền âm trong tay.
Vừa rồi vì nghe tiểu hòa thượng nói chuyện nên y hơi mất tập trung, không nghe rõ truyền âm bên kia, không rõ vì lý do gì mà Thải Chu có vẻ không vui, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Hôm nay tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì?”
Dù không biết đầu đuôi ra sao…… nhưng may mà giống với câu hỏi của tiểu hòa thượng.
Đàm Quang bình tâm lại: “Thật không dám giấu giếm, ta đến Tú Thành để điều tra Yểm thuật đang hoành hành trong thành dạo gần đây.”
“Yểm thuật!”
Tiểu hòa thượng đột nhiên ưỡn thẳng lưng: “Có phải vụ hàng loạt tinh quái tử vong khác thường không? Chuyện này cực kỳ kỳ lạ, tiền bối nhất định phải cẩn thận!”
Đàm Quang: “Đa tạ.”
Bên kia Thải Chu hỏi “ngươi có sao không”, Đàm Quang mỉm cười, đáp lại: “Có ngươi quan tâm, ta nhất định không sao.”
Y nói chuyện nhã nhặn lễ độ, giọng điệu chứa ý cười thân thiết, tiểu hòa thượng quả nhiên vui mừng, chắc hẳn Thải Chu cũng vậy.
Nhưng vừa dứt lời.
Một cách bất thình lình, giao diện trò chơi trong thức hải của y, vang lên tiếng vù vù lạnh lẽo ——
Đó là tiếng độ hảo cảm của đối tượng công lược chợt giảm mạnh, thông báo thiên lôi trừng phạt sắp giáng xuống.
…… Chuyện gì vậy?
Đàm Quang không hiểu, vội vàng mở khung hảo cảm lên xem, thần thức lướt qua khung tên của Thải Chu, sau đó lập tức sững sờ.
Độ hảo cảm vốn là 70, tụt xuống còn 45, thấp hơn mức an toàn.
Không đúng.
—— Rõ ràng y không nói bậy bạ mà? Trong quán chè, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!
“Đàm Quang tiền bối, ngài làm sao thế?”
Thiên lôi giáng xuống thức hải khiến Đàm Quang run rẩy, để tránh bị nghi ngờ, y gắng gượng mỉm cười: “Không sao, ta không sao.”
Tiểu hòa thượng cảm thấy không ổn, lo lắng nhíu mày: “Khoan đã…… tiền bối, hình như trên tay áo ngài dính cái gì kìa?”
Trên tay áo?
Dư chấn của thiên lôi chưa tan, Đàm Quang cắn răng cúi đầu, nhìn tấm phù con rối điều khiển người giấy.
Độ hảo cảm vẫn đang tụt dốc không phanh, tình hình trong quán chè rõ ràng đã mất kiểm soát, người giấy không thể dùng được nữa, phải tháo tấm phù này xuống ngay.
Đàm Quang gượng cười, khó nhọc nâng tay phải lên.
“Tiền bối, ta giúp ngài!”
Tiểu hòa thượng nhiệt tình, thấy y như không khỏe, lập tức tiến tới, nhanh nhẹn gỡ phù con rối xuống.
“Đây là……”
Trên phù con rối có vẽ hình dáng cơ bản của chủ nhân con rối, tiểu hòa thượng còn nhỏ tuổi, không nhận ra công dụng của tấm phù này, khi thấy cái đầu trọc tròn vo trên tờ giấy, cậu ta bèn bật cười: “Ai vẽ trái dưa hấu to thế này!”
Đàm Quang: ……
Dưa hấu thì dưa hấu vậy.
Đã gỡ phù con rối, chẳng mấy chốc nó sẽ mất tác dụng, bên quán chè chắc sẽ không có vấn đề gì…… nhỉ?
*
Bên kia, quán chè.
Thải Chu đến đúng giờ, Tạ Tinh Diêu cẩn thận giấu phù truyền âm, lễ độ mỉm cười chào đối phương.
Tất cả đã chuẩn bị xong, không có vấn đề gì lớn.
“Cô là Chu cô nương phải không? Ta là ——”
Nàng chưa nói hết câu thì người giấy Đàm Quang bên cạnh bỗng giật mình, nhìn chằm chằm Thải Chu một cách khó tin: “Ngươi…… sao ngươi lại đến đây!”
Thải Chu: ……?
Tạ Tinh Diêu: ……?
Gì vậy trời.
Biểu cảm này, giọng điệu này….. sao lại giống trai tồi lăng nhăng bên ngoài rồi bị vợ bắt quả tang thế?
Thải Chu nhíu mày: “Sao, ta không nên đến sao?”
Tạ Tinh Diêu cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: “Thải Chu cô nương đừng hiểu lầm, ta là muội muội của huynh ấy, vừa rồi tình cờ đi ngang qua quán chè. Câu vừa rồi của huynh ấy không phải hỏi cô đâu, mà là hỏi ta đấy.”
“Không không không, ta không nói ngươi.”
Người giấy tiếp lời nàng một cách nghiêm trang: “Có thể gặp ngươi, ta rất vui.”
Tạ Tinh Diêu: ……?
Ủa? Gì vậy? Nói gì vậy cha nội?
Ở đây có ba người, nếu “không nên đến” không phải nàng…… thì chẳng phải đang nhắm thẳng vào Thải Chu cô nương sao?
Nhìn sang Thải Chu, sắc mặt đã đen như đít nồi.
Khi nàng hoàn hồn, người giấy bên cạnh hơi nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào Thải Chu: “Nếu đã tới, ngồi đi.”
—— Nụ cười quá giả trân! Chẳng giống cười tẹo nào, giống ngoài cười nhưng trong không cười hơn!!!
Lời nói nhạt nhẽo của Đàm Quang vừa bật ra khỏi yết hầu, sắc mặt của Thải Chu càng lạnh lẽo hơn: “Hôm nay tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì?”
Người giấy gật gù mỉm cười, cuối cùng cũng có chút phong thái của đệ tử Phật môn: “Thật không dám giấu giếm, ta đến Tú Thành để điều tra Yểm thuật đang hoành hành trong thành dạo gần đây.”
Nghe y nhắc đến Yểm thuật, sắc mặt của Thải Chu cô nương mới dịu xuống đôi chút.
Tình huống cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, Tạ Tinh Diêu thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó, bên cạnh chợt vang lên một tiếng kinh hô.
“Ôi chao!”
Theo âm thanh nhìn qua, nàng thấy một thực khách xa lạ với vẻ mặt hoảng sợ, chiếc bát gỗ đựng chè trong tay trống trơn, rõ ràng vì sẩy chân nên đã làm đổ hết chè trong bát.
Hạ ánh mắt xuống, mấy giọt nước chảy dọc theo miệng bát, theo quán tính rơi xuống……
…… Người của người giấy.
Trong tiếng xin lỗi liên tục của thực khách lạ mặt, trong đôi mắt mở to đầy hoảng hốt của Thải Chu, người của người giấy đầy táo đỏ và bánh trôi.
Đàm Quang vẫn ngồi im không nhúc nhích, ung dung như không có chuyện gì, vẫn ngồi thẳng tắp như thân tùng, mặt mỉm cười đầy Phật tính.
Đàm Quang thật sự đang ở quán trà nơi xa, không thấy cảnh tượng này, nên khó mà phản ứng lại được.
Tạ Tinh Diêu im lặng, lặng lẽ giơ tay phải che nửa khuôn mặt mình.
Thực khách bối rối không thôi: “Xin lỗi, xin lỗi tiểu sư phụ!”
Người giấy không đáp lại, trông như đang tập trung nghe ai đó nói chuyện, bình thản mỉm cười.
Thải Chu thử thăm dò, ánh mắt chứa chút kinh hồn: “Ngươi có sao không?”
Hai mắt người giấy lờ đờ, bình tĩnh mỉm cười, mỉm cười.
“Xin lỗi, ca ca của ta hơi…… đầu óc không được tỉnh táo lắm.”
Tạ Tinh Diêu lấy khăn tay, lau chè trên vai y, nhắc khéo: “Huynh không sao chứ? Chè đổ hết lên đầu rồi.”
“Đa tạ.”
Cuối cùng người giấy cũng có phản ứng: “Có ngươi quan tâm, ta nhất định không sao.”
…… Câu này phải nói với Thải Chu mới đúng chứ!
Tình huống đã rối tinh rối mù, đầu óc nàng rối như tơ vò.
Tạ Tinh Diêu giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, không biết nên giải thích thế nào, trong lúc trầm mặc, chợt nghe Thải Chu hít một hơi sâu ——
Bởi vì người giấy ngồi đoan chính trong góc bỗng trợn trắng mắt, khuôn mặt co giật một cách kỳ lạ.
Nàng không muốn đoán, rốt cuộc quán trà bên kia xảy ra chuyện gì.
Tạ Tinh Diêu sức cùng lực kiệt.
Tạ Tinh Diêu không hiểu, đầu óc nàng trống rỗng.
Đây là ký sự hải vương đội quần khùng điên gì thế.
Người giấy như bị điện giật, độ rung kỳ lạ bắt đầu từ khóe miệng rồi từ từ lan khắp cơ thể.
Tạ Tinh Diêu trơ mắt nhìn y run lên bần bật, co giật một lát, sau đó cong môi cười nhẹ, môi mấp máy: “Không sao, ta không sao……”
Thải Chu cảm thấy xúi quẩy, lùi lại vài bước.
“Cô…… ca ca cô.”
Nàng ta cân nhắc cách dùng từ một lúc lâu: “Có lẽ không ổn lắm. Hay là chúng ta kết thúc ở đây đi, được không?”
Thải Chu lấy một bức tranh từ trong túi: “Không, sau này đừng gặp lại nữa. Hắn từng nói muốn một bức tranh của ta, hôm nay ta mang đến, xem như quà tạm biệt đi. Phiền cô chuyển lời với hắn, có bệnh thì đi chữa bệnh đi.”
Tạ Tinh Diêu rủ mắt, nhìn bức tranh được nàng ta đặt trên bàn.
Đây là một bức phác họa đơn giản, nhưng vì Thải Chu thanh tú đẹp đẽ, nên dù chỉ là vài nét vẽ đơn giản nhưng cũng có thể khiến người ta sinh lòng yêu thích.
Mọi chuyện ắt kết thúc ở đây, không thể nào tệ hơn nữa.
Tạ Tinh Diêu duy trì nụ cười, định lên tiếng, nhưng bên cạnh lại vang lên một tiếng kinh hô.
“Ồ.”
Người giấy Đàm Quang cười ngây ngốc, tựa như đứa bé, nhìn chằm chằm bức chân dung của Thái Chu, nhoẻn miệng cười: “Ai vẽ trái dưa hấu to thế này!”
Tạ Tinh Diêu: ……
Khảo hạch của bọn họ toang rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro