Chương 3.

[1791999]

Năm giờ chiều.

Mây đen cuộn vần vũ khắp bầu trời Seoul. Thành phố chìm trong u ám bởi cái  lạnh lẽo, ảm đạm mà hơi nước bốc lên. Thời tiết sầm xịt hơn mấy hôm trước, có lẽ là sẽ mưa.

Mười lăm phút sau, trời đổ mưa thật. Từng hạt nặng nề rơi lộp bộp trên mái tóc mềm mại trồi ra khỏi lớp áo khoác.

Yoo Seon Ho ngước cặp mắt xúc động lên nhìn trời, rồi chẳng ngần ngại mà kéo Lai Kuan Lin đang nhón chiếc ô màu đỏ ở lớp bên cạnh, hòa mình vào làn mưa chiều muộn.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào.

Trong khi đó, Kim Dong Hyun ngồi trong xế hộp hạng sang của Im Young Min lướt qua hai đứa nhỏ với ánh nhìn đầy oán trách: “Thằng nào ngu, thằng đó ướt.” 

Mưa chán mưa chê rồi thì mưa cũng tan. Vì sự triệu tập ban chiều của Kim Dong Hyun, mà Yoo Seon Ho và Lai Kuan Lin xuất hiện tại quán ăn trong tình trạng nửa khô ráo, nửa ướt sũng.

Lai Kuan Lin móc chiếc ô màu đỏ lên giá treo, khô ráo mà đi vào. Ngược lại là Yoo Seon Ho lạch bạch như con vịt lẽo đẽo theo sau. Trời lạnh như này, thứ vừa làm ấm bụng lại có thể ăn cùng nhiều người chỉ có thể là lẩu. Thế là bốn đứa quyết định ăn lẩu, ngay cả Im Young Min chín chắn cũng hùa theo tụi nhỏ mà gọi hai phần thịt suất lớn.

Chiều chuộng không để đâu cho hết.

“Lin em, cái ô của mày à?” - trong lúc chờ lẩu ra, Kim Dong Hyun không khỏi tò mò nguồn gốc của chiếc ô Kuan Lin mang theo.

“À, không.” - Kuan Lin nhún vai - “Em cũng thắc mắc ai là chủ nhân của nó, gu hợp với em”

Ba đứa trợn lòi cả mắt ra nhìn Lai Kuan Lin thản nhiên tiếp chuyện. Thân là thầy giáo, ờ thì thực tập, Im Young Min không chịu bỏ qua hành vi tội lỗi của Lai Kuan Lin một cách dễ dàng.

“Vậy em lấy ở đâu?”

“Thì nó treo ở ngoài hành lang lớp học đó. Vừa lúc trời mưa nên em lấy thôi.”

Bộ ở Đài Loan người ta dễ dãi vậy á hả.

“Kuan Lin hyung, cô giáo dạy là không được lấy đồ của bạn.” - Seon Ho hoang mang tột độ. Thế giới quan hoàn hảo về Lai Kuan Lin trong mắt em sắp sụp đổ mất rồi.

“Ohh. Không phải là thích cái gì thì ra sức cướp hả?” - Lai Kuan Lin bày ra bộ mặt nghiêm trọng.

Tất cả nhìn cậu với ánh mắt đầy đánh giá.

Sau rồi thì dưới sự cưỡng cầu của Young Min cũng như nỗ lực giải thích sùi cả bọt mép của Seon Ho, thì Kuan Lin đã chịu hứa rằng sáng mai sẽ đến lớp bên trả ô cho bạn. Tất nhiên là phải xin lỗi, hậu tạ đoàng hoàng.

Phổ cập giáo dục cho Lai Kuan Lin khó khăn hơn mọi người tưởng. Lâu thật lâu sau màn ăn lẩu mới chính thức được bắt đầu.

Chỉ có thịt bò mới cứu được tâm hồn tổn thương theo năm tháng của Dong Hyun, chẳng mấy chốc biến nó thành thùng nước lèo cỡ lớn. Cậu ăn một chặp bốn bát canh và vớt hơn một nửa số thịt ở phần của Young Min. Ăn xong liền lấy đũa quẹt miệng hà một tiếng đầy kích thích.

“Em no quá rồi, không ăn nổi nữa. Young Min hyung lấy cho em khăn giấy” - lười biếng nhờ vả.

Young Min tận tâm phục vụ. Seon Ho thấy thế cũng nũng nịu bảo là Young Min hyung khăn giấy~

“Thầy!” - Young Min liếc nó cháy mặt.

“Hứ! Sao Dong Hyun hyung gọi anh là hyung mà bọn em phải gọi là thầy?” - Yoo Seon Ho phừng phừng phẫn nộ.

“Bởi vì tôi là thầy giáo ở trường mấy đứa.”

“Cũng là trường của Dong Hyun hyung mà.” - Kuan Lin đưa cặp mắt dấu bằng ra thắc mắc.

“Thế có bao giờ hai đứa thắc mắc vì sao Dong Hyun hơn tụi em bốn tuổi mà giờ này vẫn còn học cấp 3 không?” - Young Min tỏ vẻ bí ẩn.

“Why?”

“Vì nó ở lại lớp. Thật ra nó quá già rồi.” - Young Min đắc ý bật mí.

Kim Dong Hyun hy vọng mình không quá no để cái ghế kia có thể bay thẳng vào giữa mặt Im Young Min.

Nhưng bởi vì quá no cho nên cậu chỉ có thể ợ một tiếng đầy bất lực.

Sau khi ăn xong, Seon Ho và Kuan Lin được Young Min tháp tùng tới công ty để luyện tập. Đúng rồi đấy, chính cái công ty đỉnh của đỉnh chóp visual mà lần đầu hai đứa gặp nhau ấy.

Có trời mới tin đám con giời này là mấy đứa mà sắp tới sẽ được ra mắt công chúng. Nhưng sự thật thì lại là như vậy. Độ phủ sóng của Lai Kuan Lin từ sau chương trình sống còn kia đã rộng rãi đến không thể chối cãi. Còn Yoo Seon Ho cũng xuất phát từ chương trình nọ mà trình thả thính đã đạt tới mức thượng thừa.

Thành danh trong cái chớp mắt liệu có phải điều mà hai đứa mong muốn?

Nhạc vừa dứt, Lai Kuan Lin nằm vật xuống sàn tập, thở hồng hộc. Cặp mắt cậu mông lung nhìn lên trần nhà. Seon Ho mon men tới bên Kuan Lin, chống mắt nhìn người anh hơn mình bốn tháng tuổi nhưng lại mang tâm sự của ông lão sáu mươi. Seon Ho bảo bởi vì Kuan Lin sinh vào tháng chín nên anh ấy giỏi giữ bí mật lắm.

“Anh đang nghĩ chuyện gì?”

“Anh đang nghĩ về phương Đông.” - G
Kuan Lin mơ hồ đáp.

“Phương Đông? Tại sao lại là phương Đông?” - Seon Ho nhìn Kuan Lin khó hiểu.

“Bởi vì nơi đó có nhà của anh.” - Kuan Lin không cố tỏ ra buồn bã nhưng lời nói lại rất bi thương.

Seon Ho bí mật quan sát Lai Kuan Lin mới không hay là mồ hôi hay nước mắt đã lấm tấm trên khóe mắt.

Yoo Seon Ho mười lăm tuổi mỗi khi nhắc tới nhà sẽ nghĩ tới những món ăn của mẹ, những chiếc pizza ba đem về lúc chín giờ và cả những cây kẹo mút ăn cắp của cậu em trai. Yoo Seon Ho lại chưa từng hỏi Lai Kuan Lin của tuổi mười sáu, nhà đối với anh ấy quan trọng như thế nào.

Nhà...

Là cảm giác của anh ấy.

Là nụ cười của cô ấy.

Là cái nắm chặt tay không rời của họ.

Rốt cuộc với Lai Kuan Lin nhà được chạm khắc như thế nào?

Đêm hôm đó, Yoo Seon Ho lần đầu tiên không ngủ được vì triền miên trong mớ suy nghĩ về nhà và...sáng mai ăn gì.

~

“MÁAAAAAAAAAAA”

Mới sáng sớm ra căn nhà hai tầng màu trắng đã nhộn nhịp bởi âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ con người. Một phút sau người ta thấy Yoo Seon Ho quần áo xộc xệch đâm thẳng xuống nhà bếp rồi hét lên với mẹ.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ! Chết con rồi, chết con mất rồi!” - Seon Ho gào toáng lên, quơ cào loạn xạ.

Mẹ Yoo quay lại nhìn con trai như cắn phải nửa cân thuốc lắc mà mặt mũi không hề biến sắc. Ngược lại mẹ Yoo bình tĩnh đút tọt miếng sandwish vào mồm con trai với hy vọng sẽ bịt được cái còi báo động của nó.

“Con ồn ào thế làm gì? Thực hành hóa học đúng không. Trứng và cà chua mẹ bỏ trong túi kia rồi, cứ thế mà mang theo.”

Yoo Seon Ho nuốt chửng một cái, chớp mắt bày tỏ lòng biết ơn với mẹ. Con trai có cao lớn đến mấy thì cũng chỉ mới là đứa trẻ mười lăm tuổi. Nó có thể diễn trò chọc cười người khác, cũng có thể đem mấy kĩ năng đặc biệt ra mua vui cho người ta. Nhưng ở trước mặt mẹ thì vẫn cứ bé bỏng và cần được chở che vậy đó.

Nghĩ rồi mẹ Yoo lại đưa tay lên chỉnh lại tóc cho con trai, trong khi nó thì cứ vội nhét hết miếng bánh này đến miếng bánh khác vào miệng. Cảnh đời ấm áp nhất cũng chỉ đến như thế. Ít nhất là cho đến khi...

“Mẹ! Anh ấy tối hôm qua lại tưởng con là thịt bò mà cắn con bầm tay đây này, đừng cho anh ấy ăn nữa! Huhuhuhuhuuhuhu”

Em trai của bạn ra đời.

Câu chuyện tình cảm gia đình sớm chuyển sang cảnh khác. Khi người mẹ quan tâm tới đứa con út sáng ra đã mếu máo, thì tiếng tạm biệt của con trai lớn đã vọng ở phía xa.

Cứ như thế Yoo Seon Ho tung tăng nhảy chân chim chân sáo đến trường - đây là em trai cậu miêu tả.

Bảy giờ sáng.

Trường học bắt đầu hoạt động với công suất của hơn một ngàn cái miệng. Lai Kuan Lin một mình đứng ở trước cửa lớp hôm qua cậu mượn ô(?) sẵn sàng châm ngòi ờ cho mọi thứ. Tuy nhiên cậu có suy nghĩ thế nào cũng không đoán ra chủ nhân của chiếc ô lại là China Kim. Người mà chiều thứ năm hàng tuần đều đặn cùng Donghyun thông báo trên loa phát thanh, cũng là cô gái năm đó năm lần từ chối Kim Donghyun.

Chuyện đời đôi khi tréo ngoe đến kì lạ.

Lai Kuan Lin ước giá mà Yoo Seon Ho ở đây thì cậu đã không có cảm giác phải đấu tranh với thế giới này một mình.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro