Nhân Mã - Bảo Bình : Hôn phu kì quái
Tô Nhân Mã :
"Này~ Tôi họ Tô, tên Nhân Mã, cấm anh gọi tôi bằng cái tên đáng ghét ấy nữa ! À.... Các người không được hiểu lầm nhé, tôi là hôn phu của tên 'ôn thần' kia do sắp đặt của phụ huynh thôi nhé, tôi không thích hắn !!!"
Lữ Bảo Bình :
"Em..... Ai là tên "ôn thần" hả ? Ngựa con, em phải gọi tôi là 'chồng yêu' mới đúng ! Em không cần thích tôi, chỉ cần em ở bên tôi là đủ....."
OoO
Tôi đây là Nhân Mã, một con nhóc nấm lùn, với vẻ mặt đáng yêu ngây thơ và cũng là một tiểu thư hơi bị kiêu ngạo những cũng rất cool, không nữ tính cũng chẳng sexy giống như những cô gái đang sống ở thế kỉ 21 này, tôi không quá chín chắn nhưng lòng tự trọng của tôi lại cao ngất vì vậy nên tôi rất nóng tính và háo thắng còn rất bướng bỉnh ! Nhưng số mệnh lại khiến tôi có được một tên hôn phu rơi từ trên trời xuống ! Ai thèm chứ ? Khiến mẹ tôi ép tôi làm đủ thứ rồi còn muốn tôi giả vờ, mơ đi mẹ yêu ạ, con chỉ nói ừ thôi nhưng sẽ không nghe đâu ! Ừ thì tôi là một tiểu thư nhà giàu từ nhỏ đã được dạy về mặt nề nếp và vân vân nhưng tôi chả bao giờ chịu học, chỉ thích nói một đằng quằng một nẻo thôi ! Càng ép tôi thì sức tôi bật lại càng lớn, mà thôi, chả có ai hiểu rõ tôi ở trên đời này cả.... Bố mẹ luôn đi làm bận rộn nên từ nhỏ tôi đã thiếu thốn sự yêu thương của cha mẹ nhưng tôi cũng chả nghĩ nhiều, có lẽ tôi mải chơi, nhưng tôi lại rất cô đơn, nhưng tôi sẽ không khiến bản thân ủ rũ, không bao giờ ! Nếu tôi được chọn, tôi sẽ không bao giờ muốn được sinh vào nhà họ Tô lạnh lẽo này đâu, làm kẻ nghèo mà sống một cuộc sống tự do tốt hơn nhiều nhưng mỗi lần tôi bỏ đi là bố mẹ tôi sẽ sai vệ sĩ khiêng tôi về nhà! Thật đáng ghét !! Tôi ghét đời quá !!!
Đứng trước gương nhìn mình trong bộ váy xòe xoạt màu hồng nữ tính, tôi giả vờ cười vui vẻ, vì mẹ tôi đang ngồi ở phía sau canh tôi sợ tôi sẽ làm gì đó hoặc bỏ trốn.... Cứ chờ đấy rời tôi sẽ cho họ hoảng sợ về sự vùng lại của tôi !
- Mẹ.... Mẹ đành lòng saoo ?? Gả con gái đi sớm mẹ già chết ở nhà không ai biết thì sao ?? Tôi nói làm nũng với mẹ
- Con mong mẹ chết đến vậy à, phải rồi, nếu ta chết thì con sẽ không bị quản nữa! Ta với bố con cưới từ lúc ta lên 20 đấy con, con giờ đã 17, đi xem mắt hôn phu của con mà con cũng sợ, còn chưa nói sẽ cưới, ta còn muốn bồng cháu khi con lên 21 đấy ạ !! Mẹ tôi cằn nhằn vào mặt tôi, tôi chỉ giả vờ như đang nghe thôi, thực ra tôi không !
- Mẹ ơi con biết, con biết kì công của mẹ, nhưng mà giờ là thế kỉ 21 rồi mà, còn nữa, con cũng có người trong lòng rồi....
- Mặc kệ con thích hay không, hôn ước này đã định sẵn, còn nữa con đã hứa với ta rồi nên tốt nhất là con tuân theo đi, đều thuận theo tự nhiên mà ! Ta với bố con cũng là do sắp đặt mà giờ chúng ta vẫn còn quấn quít đây ! Tôi chưa nói hết câu mẹ tôi lại chen vào, đôi lúc tôi tự hỏi nếu mẹ thực sự là mẹ của tôi !
- Được rồi, nghe theo mẹ ! Tôi nói - Bố đã ngoại tình bên ngoài, chỉ là mẹ không chấp nhận sự thật đó thôi, có gì mà vợ chồng quấn quít ! Tôi đi theo sau mẹ thì thào, có vẻ như bà ấy nghe nhưng cũng mặc kệ
- Con thích nói gì thì nói, ta chỉ cần con đi ăn tối với nhà họ hôm nay với chúng ta thôi! Mẹ tôi nói, đi phía trước tôi rồi ngồi vào trong xe, nhìn tôi ra hiệu vào xe ngồi
Tôi và mẹ cứ thế im lặng ngồi ở trên xe, tôi chả biết khi nào mẹ mới hiểu tôi đây.... Hừ, chán đời thật đấy ! Xe đỗ lại, chúng tôi xuống xe, trước mặt tôi là một cửa hàng sang trọng nhìn vào là biết là nơi dành cho mấy gia đình giàu có hoặc là người nước ngoài ! Thở phào mệt mỏi, tôi bước lõng đõng sau mẹ tiến vào trong, chúng tôi đang tiến đến phía bàn có bố tôi và hai người già nữa, nhân lúc, ở gần đó có phục vụ đang cầm mấy ly rượu, tôi liền ngoắc qua chân cậu ta một cái với ý định khiến cậu ta đổ rượu vào người tôi cho nhà kia cảm thấy tôi rất hậu đậu.... Cười thầm tôi giả vờ ngã xuống đất nghĩ rằng rượu sẽ đổ lên tôi làm bẩn bộ váy, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản "perfect plans" của tôi !!! Hắn ta đi ngước qua, ngoắc tay qua eo tôi rồi kéo tôi ra trước khi rượu đổ lên tôi, trong thời gian ngắn hắn ta kéo tôi ra, tôi nhanh chóng ngước lên nhìn kẻ phá hoại kia nhíu mày tức giận, hắn chỉ nhìn lại rồi cười nửa môi.... Sao giống chi tiết của truyện ngôn tình thế nhỉ ?
- Mã nhi con phải cẩn thận hơn chứ ! Giọng nói khàn của cha vang lên kéo tôi khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn của tôi
- Này, cậu có sao không Nhân Mã ? Cậu con trai kia hỏi tôi, tay hắn vẫn yên vị trên eo nhỏ của tôi, quái lạ, sao cậu ta biết tên tôi nhỉ ??
- À, không sao, cảm ơn ! Tôi ho khan một cái rồi tách ra khỏi vòng tay của cậu ta
- Bảo Bình ! Bác cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không là con nhóc hậu đậu này sẽ là cả nhà mất mặt mất ! Mẹ nói, tôi bất ngờ nhìn hắn.... vậy..... vậy.... CẬU TA LÀ HÔN PHU CỦA TÔI ??? Dám làm hỏng kế hoạch của tôi, cậu ta đã được duyệt vào danh sách ghét của tôi !!
- À, mà bàn này chỉ cho 4 người thôi.... Hai con đến muộn nên cả hai ngồi ở bàn kia một mình đi ! Bác gái nói sau đó nhìn mẹ tôi, cả hai liền cười chủm chỉm với nhau, hai người bố cũng không lên tiếng như thể họ không có ý kiến vậy. Thấy cả đám bọn họ phản lại tôi, tôi bước đi lạch cạch với đôi cao gót tôi đang mang, mong là họ nhìn rõ đây là tôi đang tức giận a!!!!
- Cậu chắc là cậu không sao ? Khi con gái tức giận sẽ nhìn không đẹp đâu ! Cậu mỉm cười nhẹ nhìn tôi, cậu ta muốn thêm dầu vào lửa à, không thấy tôi khó chịu à?
- Mặc kệ tôi, không liên quan đến cậu, nếu cậu không được sinh ra thì sao tôi lại phải dính đến mấy chuyện hôn phu vớ vẩn này chứ ? Tôi nói nhỏ, không muốn cha mẹ ngồi gần đó nghe thấy nếu không thì họ sẽ mắng tôi một trận mất, đặc biệt là bố, khi về ông sẽ nhốt tôi vào phòng tối mất !
- Vậy sao cậu không từ chối đi ? Cậu ta hỏi, ánh mắt cậu ta chứa một chút sự buồn tủi nhưng vẫn giữ vững nụ cười tươi khiến tôi ngẫm nghĩ lại nếu bản thân đã hơi quá đáng ?
- Nếu được thì tốt, bố mẹ tôi ép tôi thôi.... Nếu cậu khó chịu thì cứ nói, sao cậu cứ gượng cười thế ? Mọi người đều ghét tôi về tính, tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ nễu cậu cũng vậy !
- Sao lại không thích cậu ? Cậu rất đáng yêu và tự nhiên.... Tớ ngưỡng mộ cậu vì cậu được như thế đấy ! Cậu ta cười tiếp rồi nói.... à mà cậu ta vừa nói "đáng yêu" ?? Không biết cậu ta có bị bệnh ngược không nhỉ ?
- Cậu nói sao cũng được, chỉ cần cậu không mang phiền toái cho tôi là được ! Tôi vừa dứt lời, thức ăn liền được mang đến bàn, thế là chúng tôi ăn trong im lặng
Sau khi ăn xong, tôi nhìn sang phía phụ huynh, bọn họ còn đang ăn rất từ từ và trò chuyện vui vẻ, chắc cỡ nửa tiếng nữa mới xong, có lẽ vậy ? Ở đây ngột ngạt quá, tôi nghĩ sau đó đứng dậy đi ra ngoài định đi dạo
- Cha, mẹ, con đi dạo ở cạnh hồ một chút đây ! Tôi thưa với họ sau đó chuẩn bị đi ra thì họ đáp lại
- Được rồi, vậy để Bảo Bình đi với con đi ! Nghe vậy, tôi cũng chả cần nghe nữa, cứ đi thẳng ra, sao cứ muốn ghép tôi với cậu ta vậy nhỉ ? Đúng là làm hại người vô tội mà !
Tôi đi phía trước, cậu đi theo sau, vì đất ở đó hơi nhão mà tôi đang màng giày cao gót nên tôi bị vấp trượt ngã thẳng xuống hồ, nước ở dưới đó rõ là lạnh, nhưng đáng ghét hơn là tôi đã bị chậc chân và vì đang mặc một bộ váy dài nên tôi bị lún chìm dần trước khi kịp lên tiếng kêu cứu, và vì trước đó tôi vẫy chân loạng choạng hết cả lên nên tôi càng trôi ra xa bờ. Bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng 'Ùm' và một bóng dáng đang bơi đến phía tôi được ánh trăng chiếu lên, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn cậu tiến gần, trong đầu tôi liền có một ý nghĩ 'Cậu liệu có phải là một thiên thần ?' Vì nước lạnh và vì tôi nín thở khá kém nên tôi đã ngất đi lúc nào chẳng hay, tôi chỉ biết là có một hơi ấm đang bao quanh người tôi kéo tôi vào bờ....
- Này.... Cậu không sao chứ ? Ý thức lại, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên hơi hốt hoảng, mắt tôi chầm chậm mở ra, còn chưa mở ra hẳn hoi thì đôi môi kia đã chạm vào môi của tôi, mắt tôi mở to ra nhìn cậu ta, cậu ta cũng thấy tôi đã tỉnh liền giật mình, trước khi cậu ta kịp phản ứng tôi đã đẩy cậu ta ra rồi ngồi dậy sau đó cởi giày ra tức giận bước đi, vì chân tôi bị chậc nên tôi đi có hơi khó khăn một chút, cái cảm giác lạnh càng khiến tôi khó chịu hơn, làm gì mà xui vậy chứ ??? Kế hoạch hoàn hảo của tôi bị đổ vỡ, tôi bị ngã xuống nước xuýt chết đuối, mất nụ hôn đầu và giờ còn bị quẹo chân phải đi trong cái lạnh nữa !!! Tại ôn thần kia, chắc chắn là vậy, từ lúc tôi gặp cậu ta, đã chẳng có chuyện gì tốt xảy ra !
Đi một hồi, tôi nhận ra mình đã đi xa khỏi nhà hàng kia mà biết bản thân bị mù đường, tôi liền hối hận, biết thế tôi nên cẩn thận hơn~ Xoa xoa hai tay của tôi vào nhau, tôi ngồi xuống cạnh hồ, lạc rồi, giờ tôi cũng chả biết làm sao, thôi mặc kệ, có một chút không khí cũng tốt ! Bỗng dưng có một chiếc áo khoác được khoác lên người tôi từ phía sau.... Tôi quay sang nhìn- Là Lữ Bảo Bình ! Tôi thấy vậy liền ngồi quay lại ôm đầu gối, ở cạnh cậu ta là chả có điều gì vui hết, ngồi im một chỗ cho nó nhanh vậy !
- Nhân Mã..... Nghe này, tớ rất xin lỗi về nửa ngày hôm nay, tớ đã mang cho cậu rất nhiều phiền phức.... Xin lỗi ! Cậu ta nói, nhìn có vẻ như đang rất hối lỗi khiến tôi tự hỏi có nên giận hay không nhưng uất ức này tôi sẽ không bao giờ giữ trong lòng a~
- Vậy cậu nên biết bản thân là một tên ôn thần đi !! Cậu chỉ gặp tôi trong 1 tiếng 47 phút và 58 giây vậy mà cậu cho tôi bao nhiêu phiền toái rồi ! Tôi toan ra
- Còn nữa.... cậu cướp mật nụ hôn đầu của tôi ! Lại còn luôn luôn cười khiến tôi cảm thấy như bản thân đang làm quá vậy ! Tôi nói sau đó chỉ vào mặt cậu, chỉ thấy cậu cười tủm tỉm nhìn tôi khiến tôi càng tức giận hơn- Cậu còn cười là tôi đánh cậu đấy, ôn thần ! Thấy tôi dọa cậu, cậu còn cười lớn hơn, tôi giơ tay lên định đánh thật thì cậu giữ tay tôi lại rồi đè tôi xuống cỏ, ánh trăng soi vào gương mặt điển trai của cậu khiến cậu nhìn càng quyến rũ hơn, trong vài giây, tôi có cảm giác như tim ngừng đập vậy ! Mà tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ ??? Tỉnh dậy đi con ngựa ngốc !!!
- Ngựa con, em gọi tôi là ôn thần sao ? Còn nữa, tôi không phải là cướp nụ hôn đầu của em mà là 'hô hấp nhân tạo' nếu không em chết rồi thì trong tương lai ai sẽ là vợ yêu của tôi đây ? Cậu ta bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, chuyện gì xảy ra vậy này ??? Cậu ta cười nửa môi, tôi chỉ hận là hai tay đều bị tay của cậu ta giữ lại nên không đánh được vào khuôn mặt yêu nghiệt với nụ cười nửa miệng của cậu ta !
- Này, cậu thả tôi ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nói với cha mẹ cậu khi chúng ta quay lại ! Tôi nói, phồng mặt lên không nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi sợ tim của tôi sẽ đập mạnh đến nỗi cậu cũng nghe được....
- Em đang dọa tôi sao ? Phải phạt ! Cướp mất nụ hôn đầu của em trước rồi nếu lần sau em còn gọi tôi là 'ôn thần' thì tôi sẽ phạt nặng hơn~ Nói là làm, cậu ta cúi xuống hôn lên môi tôi, tôi quay đầu sang phía khác thì liền bị cậu lấy tay giữ đầu của tôi lại rồi lại hôn tôi tiếp, có vẻ như tôi vùng vẫy cũng chả ích gì, cậu ta chả chịu buông tha cho môi của tôi mà còn làm tôi thấy ngạt thở a~ Đến khi thỏa mãn, cậu ta mới thả ra
- Cậu.... Tôi muốn chửi cậu ta nhưng bị nghẹn lời, tôi có cảm giác như cậu ta có thể sẽ ăn tôi mất !
- Em nên thay đổi cách xưng hô cho quen, trước khi chúng ta là vợ chồng thật phải làm quen với những thứ đó trước chứ nhỉ ? Vợ yêu~ Cậu mỉm cười nhìn tôi sau đó thả tôi ra rồi lăn ra nằm sang cạnh tôi
- Làm sao cậu biết tôi sẽ thực sự làm vợ của cậu ? Cậu nghĩ quá xa rồi đấy, đạt được ý định rồi cậu có định đưa tôi quay lại không đây ? Tôi nói nhìn cậu đang nằm ngắm sao trên trời chuẩn bị ngồi dậy thì cậu lại kéo tôi nằm thẳng xuống sau đó kéo tôi lại gần cậu mà ôm.... Chúng tôi bỗng dưng chìm vào một khoảng trống lặng yên, vì cậu đặt đầu của tôi ở cạnh ngực cậu nên tôi có thể nghe rõ nhịp đập của tim cậu.... thật là buồn cười, tại sao tim cậu đập nhanh thế nhỉ ? Chẳng lẽ..... Mà không thể nào, chúng tôi mới gặp lần đầu thôi mà nhỉ, còn nữa, từ nãy đến giờ tôi đối với cậu rất không tốt a~
- Cậu không cảm thấy như vậy rất tốt và bình yên sao ? Cậu bỗng dưng lên tiếng khiến tôi giật mình quên cả suy nghĩ của bản thân
- Có lẽ thế ? Mà cậu thực sự rất kì lạ đấy ! Thích thay đổi cách xưng hô, tính tình thì lúc rõ là dịu rồi tự nhiên lại trở nên bá đạo.... Nhưng tôi nhìn rõ, cậu có tâm sự từ ánh mắt của cậu ! Tôi nói, nhìn lên phía cậu, cậu cũng nhìn lại tôi, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy rất dễ chịu đối với cậu ! Tôi thích cậu rồi ? Nhanh vậy sao ?? Có lẽ chỉ là nhất thời bị cảm nắng một chút ?
- Vì tớ thấy cuộc đời của tớ rất không vui có lẽ vậy ? Mọi thứ tớ làm luôn ở dưới bàn tay của bố tớ, tớ chỉ muốn ông ấy coi trọng tớ cái cách ông ấy coi trọng anh trai của tớ.... Lúc này, tôi vẫn thấy cậu cười, nhưng tôi có thể thấy sự buồn tủi từ ánh mắt của cậu.... Thực ra cậu cũng cô đơn như tôi, nhưng lại rất khao khát sự yêu thương của cha cậu ! Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì ít ra tôi còn dám từ chối mọi thứ cha mẹ tôi sai khiến tôi làm.... còn cậu ? Luôn phải đeo một chiếc mặt nạ cười
- Hứa với tôi, cậu sẽ từ từ học cách giải tỏa bản thân, được chứ ? Tôi nói, cả bản thân cũng không biết tại sao lại tự vuôt lên mái tóc của cậu nhẹ nhàng cũng rất dịu dàng, tôi còn nhớ vài phút trước tôi chỉ muốn đánh vẻ mặt yêu nghiệt của cậu ! Bỗng dưng cậu giữ tay tôi lại đặt trên má cậu
- Nhân Mã, cậu là người tốt nhất mà tớ từng gặp, cũng là người đáng yêu nhất ! Câu nói ấy của cậu khiến mặt tôi bất giác nóng cả lên - Nếu tớ nói tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi cậu sẽ tin chứ ? Khi cậu nói câu đó, tôi giật mình, tại sao lại lạ vậy nhỉ ? Cảm giác này là gì đây ?
- À.... Ờ.... Cậu vừa nói gì ? Tôi ngắt ngứ nói, trong đầu vẫn chưa tiêu hóa nên không biết nên làm gì vào tình huống này
- Tớ nhớ trước đây, tớ đã gặp một cô gái vô tư, tính cách thì rõ là thẳng thừng và cũng rất hiếu chiến, tớ thấy cô ấy hầu như mỗi ngày, tuy cô ấy có rất nhiều tật xấu nhưng lại rất tốt bụng, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người mà chưa từng đòi được đáp trả.... Tớ nhìn thấy cô ấy mỗi ngày rồi thành thói quen, tớ đã dõi theo cô ấy từng ngày từng ngày từ mùa hè năm lớp 6, tớ chưa hề biết cô ấy cũng là một tiểu thư đến khi cha nói với tớ là tớ có hôn ước với cô ấy từ trước khi chúng tớ sinh ra, tớ đã rất vui khi biết được việc đó, tớ luôn hỏi bản thân.... liệu cô ấy có phải là món quà lớn nhất tớ được tặng không ? Vì vậy từ lúc đó, tớ luôn muốn khiến bản thân của tớ thành một người có thể xứng với cô ấy, có thể đưa cô ấy đến nơi cô muốn đi và khiến cô vui vẻ bù đắp cho những gì mà cô nhận lại.... sự cô đơn, tớ luôn ước tớ có thể lắp đầy trái tim ấy, và có lẽ tớ đang dần dần chạm được tới nó ? Cậu nói, tôi nhớ lại bản thân của mình trước đây, cũng rất bất ngờ về những gì cậu làm và những gì cậu kể, nghe cậu nói mà tôi có cảm giác như cô sắp khóc rồi a~
- Cậu thật ngốc.... Tôi nói, cười khúc khích, nước mắt cũng rơi xuống theo, vì không muốn cậu thấy, tôi liền dúi đầu vào ngực của cậu, rất là ấm áp a~ Mùi hương của cậu cũng rất là nam tính.... và tôi rất thích !
- Ngựa con~ Có vậy mà đã làm cậu khóc rồi sao ? Cậu nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.... Mọi thứ thật tốt và dễ chịu, cuối cùng tôi cũng biết được cảm giác được ai đó yêu lại ấm áp đến thế này ! Ở trong lồng ngực cậu khá dễ chịu nên tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào
OoO
Sáng hôm sau lúc tôi dậy, tôi còn ngỡ những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ~ Mở mắt nhìn quanh tôi mới nhận ra là mình đang nằm ở trên giường, mà căn phòng này nhìn rất khác phòng của tôi ! Sau 5 giây tôi mới nhận thức được là cậu đang nằm cạnh và ôm tôi ngủ say, 10 giây sau tôi mới nhận ra là quần áo của tôi đã được thay ra, tại sao tôi không biết nhỉ ?? Tôi định ngồi dậy thì cậu liền mở mắt ra nhìn tôi sau đó lại kéo tôi nằm xuống lại rồi ôm tôi vào lòng âu yếm như trẻ con vậy
- Ngựa con~ Ngủ ngon không ? Cậu lên tiếng hỏi
- Ừ.... Mà tối qua, ai đã thay đồ cho tớ vậy ? Tại sao tớ lại không biết ? Tôi quay sang nhìn cậu hỏi
- À.... Vì cậu bị cảm lạnh nên cậu đã ngủ rất say, tớ thay đồ cho cậu đấy, có sao không ? Cậu mỉm cười bá đạo nhìn tôi khiến mặt tôi cháy cả lên
- Cậu !!!! Tôi quát vào mặt cậu, cậu khiến tôi điên mất !
- Sớm muộn cậu cũng là của tớ, sao phải ngại ? Cậu nói, tôi lườm ngoắt cậu một cái thế là cậu phải im một chút - Tớ đùa thôi~ Bà vú của tớ đã thay cho cậu đấy ! Bà còn nói là cậu có phước cơ~
- Có phước ? Chắc không ? Tôi cười, đùa cậu chút chắc sẽ không sao nhỉ ?
- Chứ sao không ? Cậu nói rồi cù lét ở phía eo tôi làm tôi không nhịn được cười mà cứ uốn éo cả người.... Bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đang mặc một cái áo sơ mi khá to và dài, có lẽ là của cậu chăng ?
- Này, dừng lại !!! Ai cho tớ mặc mỗi áo sơ mi thôi vậy ?
- Tớ ! Vì đây là nhà riêng của tớ nên ở đây không có quần áo cho con gái đâu, nên cho cậu mặc tạm áo của tớ~ Nhìn không tồi nhé ! Làm tớ muốn được ăn cậu sớm hơn một chút ! Cậu cười tươi, nhìn mặt của cậu thật yêu nghiệt a~
- Biến thái !!! Tôi hét lên khi cậu cúi xuống cổ tôi làm gì đó, chả hiểu cậu làm gì mà cổ tôi thấy tê sao ấy
- Xong~ Tớ đã đánh dấu của tớ lên cậu, mấy đứa con trai khác không được đụng đến cậu, tốt nhất là thế ! Cậu nói, tôi liền giật mình.... chẳng lẽ cậu để lại.... vết hôn ??? Nhanh chóng ngồi dậy nhìn cổ mình ở trên gương mặt tôi bất giác đỏ lên..... Cậu đúng thật là !
- Cậu đúng là điên đến hết chữa mà ! Tôi nói, cảm thấy hơi ngại, liệu chúng tôi đã tiến truyển quá nhanh ? Tôi muốn dùng một chút thời gian nữa để xác định lại tình cảm này.... Tôi sợ tôi chỉ là nhất thời cảm động vì cậu chứ không thích cậu, như vậy tôi biết cậu sẽ rất đau....
- Này, cậu đang nghĩ gì vậy ? Đói chưa ? Chúng ta xuống ăn sáng ! Cậu nhìn tôi rồi nói, mỉm cười dịu dàng.... liệu cậu có thực sự cảm thấy vui vẻ ở bên tôi ?
- Ừ ! Tôi cười rồi đi theo sau cậu xuống dưới nhà, ở đây thật sự rất vắng, chỉ có 1 quản gia với 2 nữ hầu, họ xem ra đều là người khá cao tuổi
- Cậu chủ, cậu muốn ăn món gì cho bữa sáng ? Bà vú lên tiếng
- À.... Không làm phiền bác đâu ạ, hôm nay cháu sẽ tự trổ tài ! Cậu đáp lại, sau đó quay sang nhìn tôi với một ánh mắt rất dịu dàng khiến bà nhìn sang tôi mỉm cười hiền, bỗng dưng bà bước đến phía tôi
- Có vẻ như cậu chủ thích cô rất nhiều đấy ! Tôi mong cô và cậu ấy sẽ sớm thành một cặp.... Cậu bé này từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, vì vậy, kể cả khi bị mắng phạt nó cũng không trách lấy một câu, khi cha nó bắt nó làm gì, nó đều làm kể cả là việc nó không thích, nhưng lâu rồi tôi chưa thấy cậu thực sự vui vẻ như mấy ngày nay, có lẽ là do cô đấy ạ ! Còn nữa, trong phòng của nó có dán rất nhiều ảnh của cô từ trước, có lẽ nó đã chụp chộm cô ? Bà nói rồi cười khúc khích làm tôi cảm thấy rất ngại a~ Nhìn cậu đang nấu ăn, nhìn bóng lưng ấy, tôi cảm thấy một sự cô đơn và thiếu thốn tình yêu từ cậu.... rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật cậu đang giấu kín đây ? Chẳng lẽ tôi phải tìm từng thứ, từng thứ một của cậu ?
- Xong rồi~ Cậu vui vẻ nói, sau đó cầm đĩa thức ăn ra trước mặt tôi, xem ra tay nghề cậu cũng không kém nha.... cũng biết làm bữa sáng Tây ! Tôi nhìn đĩa đồ ăn mà cười thật tươi~ Tôi đói rồi ! Phải ăn~ Nghĩ là làm, tôi cầm dao và nĩa lên và bắt đầu ăn mặc kệ cậu, ăn một hồi tôi mới nhận ra là cậu đang ngồi đối diện tôi cười vui vẻ nhìn tôi ăn, mà cậu còn chả làm cho bản thân một phần để ăn
- Này, cậu không ăn à ? Đồ ăn của cậu đâu ? Tôi thắc mắc nhìn cậu rồi hỏi
- Tớ không ăn, chỉ nhìn cậu ăn là tớ thấy no ! Ngon không ? Cậu hỏi
- Ừ, tớ rất bất ngờ là một cậu con trai như cậu cũng biết nấu ăn, chả bù cho tớ chả giỏi một thứ gì hết ! Mà cậu ăn một chút đi ! Tôi nói dùng dĩa cắt một miếng thịt ra rồi dơ ra trước mặt cậu
- Cậu bón cho tớ sao ? Cậu nói, cười ám muội
- Ừ.... thì.... tớ không thích ăn mà người gần tớ không có gì ăn hết ! Tôi nói, thế là cậu đành ăn miếng thịt tôi bón
- Hì~ Cậu thật sự rất đáng yêu, ngựa con ! Tại sao nhỉ ?? Mỗi lần cậu nói tôi đáng yêu, tôi liền cảm thấy da mặt mình đang nóng lên thế là tôi không dám nhìn thẳng cậu nữa mà cứ cắm đầu xuống ăn đồ ăn của mình
- Tớ hỏi cậu nhé ? Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì ? Cậu bất ngờ hỏi sau khi tôi ăn xong, giờ ở đây không có ai hết làm tôi cảm thấy còn ngại hơn
- Tớ.... cũng không biết ? Là bạn ? Bạn bè vẫn có thể hôn và ngủ cạnh nhau mà nhỉ ? Tôi nói, thực ra là đang muốn đánh trống lãng, bỗng dưng cậu đẩy tôi vào góc tường, tôi định quay đi ra khỏi tay cậu thì cậu đá khóa tôi lại.... Cậu lại định làm gì đây ??
- Là bạn bè thôi sao ? Là bạn bè mà lại kể chuyện của tớ ra sau vài giờ.... là bạn mà sao tớ phải để lại 'hickey' trên cổ cậu ? Chỉ là bạn thôi ? Còn nữa, Bảo Bình tớ sẽ không hôn một người con gái nào, đặc biệt là bạn của tớ ! Tôi nói gì sai khiến cậu giận sao ? Tôi có thể thấy một tia giận dữ nhẹ từ ánh mắt của cậu đang nhìn tôi, tôi muốn né tránh ánh mắt ấy của cậu.... Tôi sợ, vì tôi có cảm giác như cậu là một người có máu chiếm hữu, tôi sợ tôi sẽ gục bởi ánh mắt của cậu !
Bỗng dưng cậu chỉnh đầu tôi lại đối diện với cậu.... Tôi cũng chả biết nói gì nữa, chuẩn bị mở miệng nói thì môi cậu đã khóa chặt môi của tôi, nó có cảm giác chiếm hữu, mà cũng có cảm giác rất giận giữ, tôi tự hỏi, Bảo Bình dịu dàng vừa nãy đã đi đâu rồi.... Chẳng lẽ cậu bị đa nhân cách ? Trong lúc đầu tôi còn đang rối bời với mấy dòng suy nghĩ, bàn tay hư hỏng của cậu đã không nhanh không chậm cởi khuy áo sơ mi tôi đang mặc ra khiến tôi hốt hoảng, đến khuy thứ hai, vì tôi muốn cậu dừng nên liền cắn vào môi cậu để cậu thả tôi ra và tát vào mặt cậu một cái khiến cậu dừng hết tất cả những việc cậu đang làm sau đó nhìn tôi với ánh mắt buồn.... Tôi khiến cậu buồn sao ?
- Tại sao chứ ? Tôi đã rất cố gắng để giành được trái tim của em.... tôi đã cố mở nó ra, muốn nó chấp nhận tôi, nhưng đến cuối cùng em vẫn như vậy, vẫn là không thích tôi ! Cậu nói, dựa đầu vào vai tôi thì thào, nhìn thấy cậu như vậy, tôi thực sự là không giận nổi
- Nhưng mọi thứ cần thời gian.... Cậu có thể thích tớ hay yêu tớ từ lâu rồi nhưng nếu bắt tớ có tình cảm với cậu vào trong chỉ 2 ngày thì có lẽ đã quá ít thời gian ! Cậu không nên để cảm xúc áp đảo bạn thân như vậy..... cậu khiến tớ cảm thấy sợ cậu ! Tôi nói với cậu, mong cậu hiểu những gì tôi muốn nói
- Vậy sao..... vậy giờ cậu ghét tớ và kinh tởm tớ đúng chứ ? Cậu cười như thể cậu đang bất cần đời vậy làm tôi cảm thấy hơi khó chịu
- Lữ Bảo Bình ! Cậu nghe tôi nói ! Tôi nói, bắt cậu đứng thẳng lên đối mặt với tôi - Tuy là giờ tình cảm của tớ với cậu không quá nhiều nhưng chúng ta có thời gian mà, đúng chứ ? Chỉ cần cậu có thể điều khiển cảm xúc của cậu thì sẽ không sao ! Một chút thời gian để hiểu nhau hơn nữa có lẽ cũng không tồi chứ ? Đến cuối tớ vẫn là của cậu, cậu biết điều đó ! Tôi nói nhìn thẳng vào mắt cậu, giờ cậu là người trốn tránh ánh mắt của tôi !
- Nhưng.... nếu cậu thích ai đó khác thì sao ? Nếu có tên con trai nào chiếm lấy cậu trước tớ thì sẽ thế nào ? Cậu định làm sao ?
- Không cần lo, từ giờ, tớ sẽ làm bạn gái của cậu, như thế cậu không cần lo nhiều nữa mà tớ cũng không cần quá khó xử sợ rằng tớ sẽ không bù đắp lại tình cảm của cậu cho tớ ! Tôi nói, mỉm cười dịu với cậu, cậu nhìn tôi rồi lại quay đi, tôi có thể thấy mặt cậu đang hồng lên~ Cậu cũng rất đáng yêu !
- Vậy giờ cậu đưa tớ về được chưa ? Bạn trai~ Tôi nói, chọc cậu một chút
- Ừ~ Vậy chúng ta đi thôi ! Cậu bỗng dưng trở nên vui vẻ dắt tay tôi rồi đưa tôi đi ra xe rồi đưa tôi về lại nhà, từ lúc về nhà tôi đã thấy mẹ hớn hở ra đón tôi rồi hỏi một nghìn câu hỏi về tôi và cậu tối qua
Cả chiều hôm ấy ở trong phòng, tôi nghĩ rất nhiều về cậu, về cậu và tôi và về những việc cậu làm bỗng dưng mặt tôi thấy đỏ cả lên.... Nếu tôi không tát cậu lúc ấy có lẽ tôi đã mất đời con gái của mình rồi nhỉ ? Mà tôi tát cậu khá mạnh, nghĩ lại tôi tự hỏi nếu mình đã quá đáng ? Hai nhân cách của cậu thật sự là rất khác nhau a~ Tôi cũng chả biết tôi thích cậu dịu dàng hay chiếm hữu hơn nữa ! Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi cảm thấy tôi đã trải nghiệm được nhiều thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây a~ Được hôn rồi còn được quan tâm rất chu đáo ! Nhưng nếu tôi không thể đáp lại cậu thì sao đây ? Mặc kệ, tôi sẽ cố hết mình để cậu vui !!
OoO
Giờ đã được 2 năm từ khi tôi và cậu thành đôi, cậu có vẻ như có thể điều khiển cái tính chiếm hữu của cậu tốt hơn mà cũng rất tôn trọng tôi ! Cậu chưa từng đòi hỏi tôi làm gì vượt quá giới hạn cả ! Tôi đã được 19.... cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều và có lẽ đã biết yêu ? Chả hiểu tại sao tôi thấy cậu càng đẹp trai hơn, cũng chả hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy ngại khi cậu cười dịu dàng hay nhìn thẳng vào mắt tôi nữa ! Có lẽ tình cảm của tôi với cậu bây giờ đã tốt hơn ? Không biết cậu có cảm thấy thế không nữa~
- Ngựa ngốc ! Lại suy nghĩ gì nữa vậy ? Giọng nói quen thuộc kia vang lên, cậu đang ôm tôi từ phía sau, thật ấm mỗi lần cậu ôm tôi như thế nhưng mà bọn tôi đang ở thư viện mà nhỉ ?
- Này cậu ! Ở đây có nhiều người đấy, cậu cư xử cho đúng đi ! Không là tớ giận.... Nghe tôi nói vậy cậu liền thả ra rồi lật đật bước theo sau tôi như thể cậu là đứa trẻ đang buồn vậy
- Ngựa ngốc hết thương tớ rồi, còn quên hôn lên má tớ nữa~ Cậu nói lớn, vì xấu hổ nên tôi bước nhanh ra ngoài thư viện, cậu đi theo sau rồi đưa tôi vào xe ngồi
- Cậu thật là.... đi đâu cũng chỉ thích gây phiền phức cho tớ ! Tôi cằn nhằn, cậu đúng là một troublemaker mà !
- Mấy việc này đối với cặp đôi đều rất bình thường mà~ Là cậu suốt ngày bị bệnh ngại thôi ! Mà cậu hứa mỗi ngày gặp tớ sẽ hôn lên má tớ mà~ Chế độ làm nũng của cậu lại được bật lên, chả hiểu tại sao tôi lại thích cậu như vậy nhỉ.... có lẽ vì cậu sẽ được vui vẻ hơn ?
- Được rồi~ Tôi nói cốc đầu cậu một cái rồi giưỡn người lên một chút sang phía cậu ngồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái, chuẩn bị ngồi xuống lại thì cậu liền giữ đầu tôi lại rồi cho tôi một nụ hôn dài đến hết không khí của tôi.... cậu thật dễ bị kích thích quá a~ Khi nào tôi chủ động là cuối cùng biến thành cậu dẫn đầu ! Cậu đúng là biến thái mà !!
- Tớ chỉ hôn cậu để bù lại thôi mà cậu khiến tớ muốn hết thở rồi đây !! Tôi cằn nhằn với cậu sau khi được thả ra
- Ai bảo cậu ngốc, luôn khiến tớ muốn phát điên rồi làm bộ mặt ngây thơ kia.... ai mà chịu nổi chứ ? Còn nữa.... Tớ cũng là đàn ông đấy nhé ! Cậu nên cẩn thận hơn đi nếu không tớ sẽ không chịu nổi mà ăn cậu mất ! Cậu nói rồi mỉm cười ma mị
- Chỉ có cậu mới biến thái như vậy ! Tôi nói
- À còn nữa, tối nay tớ đi bar gặp lại mấy đứa bạn cũ thời trung học, cậu đi không ? Cậu nói, tôi liền nghĩ, có lẽ tôi nên đi sau đó hỏi bạn của cậu về cậu của trước đây
- Ừ, đi thì đi~
- Vậy chiều tớ đến đón cậu !
OoO
Chiều hôm ấy cậu đến đón tôi, tôi chả thấy lạ lẫm gì với bar hết, trước đây tôi luôn đi chơi ở mấy nơi như vậy mà~ Cả hai bọn tôi đi vào trong rồi ngồi ở một cái bàn với khá đông người, nhìn có vẻ đều là cậu ấm cô chiêu hết !
- Chào mọi người lâu rồi không gặp các cậu ! Cạnh tớ là Nhân Mã, bạn gái cũng là vợ tương lai của tớ ! Cậu tuyên bố với đám bạn cậu, thấy vậy bọn họ đều rò heo theo, nhìn kĩ, tôi thấy ai đó quen quen.... hình như là bạn trai cũ của tôi, Hứa Văn ?? Cậu ta bỏ tôi vì tôi không chấp nhận cho cậu ta làm chuyện đó a~ Thật là buồn cười, chả hiểu tại sao tôi lại tỉnh tò với hắn trước đó
- À~ Xin chào mọi người, tớ là Nhân Mã, các cậu có thể gọi tớ là Mã Mã ! Tôi mỉm cười thân thiện giới thiệu bản thân
- À, trước đây tớ có nghe về cậu, hình như cũng là một chị đại ! Một cậu con trai lên tiếng, nói về quá khứ đen thui của tôi
- Ừ thì.... là quá khứ thời trẻ con ấy mà~ Nói chuyện một hồi, bọn con gái liền vây quanh tôi nói chuyện và hỏi tôi về chuyện của tôi và Bảo Bình
- Trước đây Bảo Bình cũng rất đào hoa đấy, cậu biết không ? Tuy cậu ấy từng quen rất nhiều cô gái khác nhau nhưng cậu ta luôn kể về cậu, cuối cùng cậu ta giờ cũng có được cậu ! À, tớ là Thiên Linh~ Bọn mình làm bạn nhé ? Thiên Linh nói chuyện với tôi, tôi có cảm giác như cô ấy là một cô bạn tốt a~ Nhưng tôi lại cười trừ nghe về chuyện của cậu trước đây, thì ra cậu nói nhiều về tôi đến thế ?
Nói chuyện một hồi rồi nhìn qua bàn của đám con trai, tôi tự hỏi là Bảo Bình đã biến mất đi đâu rồi.... Thế là tôi đành xin phép Thiên Linh nói tôi đi vệ sinh, thực ra là đi tìm cậu, đi một hồi mới thấy cậu và một cô gái nữa ở cạnh, cô ấy rất đẹp, lại còn hút thuốc nữa, vì họ đang nói chuyện nên tôi không nhảy vào, vị vậy nên tôi quyết định ngồi đó nghe trộm chuyện của họ
- Cậu thích nhỏ đó đến vậy sao ? Trước đây tớ tưởng cậu từng nói cậu chỉ yêu tớ và chỉ định tán cô ta để chơi thôi mà ? Cô ta lên tiếng, giọng nghe có vẻ hơi giận dữ, lời cô ta nói thực sự đã chạm vào tim của tôi....
- Lan Anh, chuyện đã qua rồi cậu còn phải khơi lên ?? Tớ đúng là đã từng nghĩ vậy nhưng.... tớ thực sự đã thích cô ấy ? Cậu nói, mỉm cười nhìn lên trời
- Cô ta có điểm gì đáng thích chứ ? Bảo Bình, cậu tỉnh dậy đi, không phải cậu nói cậu muốn bố mẹ cậu hủy hôn cho cậu với cô ta trước đây sao ? Cậu còn muốn khiến cô ta yêu cậu rồi bỏ cô ta đi ! Cô ta nói, có vẻ như mất bình tĩnh hơn, nhưng cậu có vẻ vẫn rất bình thản
- Nghe này, Lan Anh, tất cả đều là chuyện rất cũ rồi, cậu không nên nhắc lại, giờ tớ ở với cô ấy thấy rất tốt và tớ cũng đã lún sâu rồi, cậu có khuyên thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, tớ chỉ cần cô ấy- chỉ cần một người con gái tên 'Tô Nhân Mã' ! Nghe đến đó tôi thấy như trái tim của tôi có một dòng suối nóng chảy qua, nhưng bất ngờ, cô ta đẩy cậu vào tường rồi hôn cậu.... Tôi không muốn chạy ra, tôi muốn để cậu tự xử, đó là chuyện cũ của cậu ! Nhưng tim tôi lại hơi khó chịu~
Tôi định quay lại bàn chờ thì bỗng dưng tôi bị kéo vào một góc tối gần đó, tôi chỉ biết là có ai đó đang cưỡng hôn tôi, tôi la lên nhưng miệng cứ bị bịt lại..... Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng từ hắn ta
- Nhân Mã~ Không ngờ bây giờ em lại quyến rũ như vậy ! Quay lại với anh đi, anh nhớ em.... Giọng nói này..... Là Hứa Văn, tên thần kinh này rốt cuộc định làm gì đây ?
- Anh thả tôi ra !! Tôi gằn giọng, hắn ta cười như thể hắn đang bị điên khi thấy tôi tức giận
- Em càng giận lại càng quyến rũ ! Hắn nói, hơi rượu nồng nặc cứ hà vào mũi tôi, kinh chết mất ! Tôi càng giật mình khi tay hắn không tự chủ liền mò vào áo tôi rồi xé mất vài cái khuy
- BẢO BÌNH !!! Tôi hét lên, hắn ta liền bị lôi ra bởi ai đó ra sau đó bị đấm và đá một cái văng ra xa.... Tôi nhìn lên, là cậu ! Cậu cởi áo khoác ra rồi mặc lên người tôi sau đó dắt tôi đi thẳng ra xe, tôi có thể thấy rằng cậu đang rất giận vì vậy nên tôi không hề lên tiếng
Cậu lái xe với tốc độ rất nhanh, tuy tôi hơi lo và sợ nhưng tôi nghĩ để cậu như vậy có lẽ không phải là cách tệ nhất.... có lẽ vậy ? Tôi chỉ sợ nếu tôi liên tiếng giải thích hay nói thì cậu sẽ càng khó chịu, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu thôi.... Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, cậu đi ra khỏi xe, tôi nhìn quanh một hồi mới nhớ ra đây là nhà riêng của cậu, nhưng sao lại đưa tôi đến đây nhỉ ? Cửa xe ở bên phía tôi bỗng dưng mở ra, cậu nhìn tôi, không lên tiếng sau đó kéo tôi ra thẳng rồi đưa tôi vào nhà, lên phòng của cậu rồi đẩy tôi lên giường khóa chặt tôi lại không cho tôi di chuyển sau đó mạnh bạo hôn lên môi tôi, tôi có thể cảm nhận mùi rượu thoang thoảng ở đâu đó còn đọng lại ở trên môi của cậu....
- B....Bảo.... Bình dừng.... lại ! Tôi cố gắng lên tiếng khiến cậu dừng lại, ai ngờ cậu càng mạnh bạo hơn, tôi định dùng tay để đẩy cậu ra nhưng cậu lại cầm tay tôi rồi buộc vào đầu giường bằng thắt lưng, tôi bây giờ mới cảm thấy thực sự sợ hãi.... tôi sợ nếu cậu làm quá, tôi sẽ hận cậu mất !
- Nhân Mã.... em biết tôi thích em rất nhiều, tại sao.... tại sao lại luôn đối xử lạnh lùng với tôi ? Tôi đã làm gì sai nào ? Tại sao em không thể yêu tôi, tại sao em không thể quên đi người cũ của em, em còn cho hắn đụng lên người em nữa !! Nhân Mã, em thực sự không hiểu tâm tình của tôi sao? Cậu nói, mỗi một câu cậu liền cởi đồ trên người tôi ra sau đó hung bạo để lại vết hôn trên người tôi từ trên cổ đến phía dưới
- Bảo Bình.... dừng lại đi ! Cậu sẽ làm tớ khiếp sợ vì cậu.... tớ không muốn bản thân phải ghét cậu, làm ơn đấy, cậu làm ơn dừng lại ! Tôi nói, mong cậu hiểu, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống mà cả bản thân cũng không biết
- Nhân Mã.... Xin lỗi, chỉ cần em là của tôi vậy tôi mới cảm thấy chắc chắn hơn ! Cậu nói sau đó đeo một miếng vải đen lên mắt của tôi che đi tầm nhìn.... Tệ hơn là áo của tôi đã bị cậu trực tiếp xé rách và đồ khác cũng đều bị cởi hết ra
- Bảo Bình, cậu điên sao ? Tớ nói là dừng lại nếu không tớ sẽ giận cậu cả đời này !
- Mã nhi.... Em còn muốn dọa tôi ? Em có thể giận tôi vì dù sao trái tim em cũng không ở chỗ của tôi, em để người khác đụng lên người của em, đó là phạm qui !
- Vậy cậu bị Lan Anh hôn.... Tớ đã thấy nhưng vẫn không nói gì với cậu, cậu nghĩ tớ cảm thấy thế nào ? Tôi vừa dứt câu nói ấy cậu liền dừng lại một chút
- Nhưng tôi là bị cô ta hôn bất ngờ.... Còn em ? Không phải em thích khi hắn chạm vào người em lắm sao ? Huống hồ, hắn ta là bạn trai cũ của em, có lẽ em quen thuộc với hắn lắm đúng không ? Khi tôi sờ vào em, em luôn không cho phép nên tôi mới tôn trọng ý nghĩ của em, nhưng em lại cho hắn sờ như vậy.... Em nghĩ tôi sẽ cảm thấy ra sao ? Em từng nghĩ chưa ? Cậu nói sau đó mạnh bạo tiến vào trong tôi.... tê, thực sự rất đau, cắn chặt răng, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến người con trai mà tôi yêu mà cũng không tin tôi, cậu có vẻ như biết mình có hơi mạnh bạo nên liền chậm lại nhưng sau đó lại bất ngờ di chuyển nhanh hơn..... Đời con gái của tôi mất vào năm tôi 19 tuổi, trên giường của cậu trong một cách..... Nghĩ đến cái cảm giác ấy, tôi đang chết đi rồi sống lại sao ? Tôi nhận ra bản thân đang rên lên theo nhịp điệu của cậu, có lẽ tôi bị điên rồi, cậu mạnh bạo ở trên người tôi, còn tôi thì đau đớn ở dưới cậu nắm chặt vào thắt lưng
- Đau.... Bảo Bình ! Chậm... lại ! Tôi nói nhưng cậu không hề nghe, có lẽ con thú ở trong người cậu đã bị thức tỉnh ? Cậu sờ khắp người tôi khiến tôi có cảm giác vừa nhột vừa đau.... Sự mạnh bạo của cậu khiến tôi ngất đi bất tỉnh nhân sự
- Thứ tôi muốn là trái tim của em.... không phải là thân thể hay gia thế, em hiểu chứ ? Đó là câu cuối cùng tôi nghe từ cậu
OoO Bảo Bình's POV
Cô ấy ở phía dưới tôi, không chống cự một chút nào nữa khiến tôi giật mình.... Tôi đang làm gì vậy ?? Chắc chắn cô ấy rất đau đến ngất đi rồi, nhìn xuống tôi mới nhận ra là cô là một xử nữ.... Tôi thực sự bị điên thật rồi tôi chắc chắn khi cô ấy tỉnh dậy sẽ không tha thứ cho tôi ! Tôi cảm thấy lòng mình rất nặng trĩu.... Cô chưa từng yêu tôi, có lẽ vậy ? Cởi tấm vải trên mắt cô ra, tôi có thể nhận ra cô đã khóc rất nhiều vì miếng vải đã bị ướt đẫm, tháo thắt lưng ra, tôi nhìn cổ tay cô mà thấy xót, tôi mạnh bạo đến vậy sao ?
- Nhân Mã.... xin lỗi em, tôi không xứng ! Tôi nhìn cô ngất đi như vậy, không tự chủ được ôm cái dáng người nhỏ bé kia vào lòng, tôi yêu em, nhiều lắm đấy, đến mức tôi có cảm giác như em đã đưa tôi lên thiên đường nhưng cũng đã đày tôi xuống địa ngục.... Em thực sự rất tốt và trong sáng, nhưng tôi lại là con quỷ cắt mất đôi cánh của em, tôi thật quá ích kỉ !
Ôm thân hình bé bỏng ấy, tôi chả biết từ lúc nào tôi đã chìm vào giấc ngủ đến sáng.... Có cảm giác như ai đó đang sờ lên mặt tôi, tôi liền tỉnh dậy, là cô....
- Bảo Bình.... Cậu còn tin tớ ? Cô bỗng dưng lên tiếng, tôi nhìn cô, cô không giận tôi sao ?
- Tôi.... tôi không biết.... Tôi trả lời cô, cô liền cười buồn
- Cậu còn yêu tớ không ? Cô hỏi tiếp, câu trả lời có lẽ cô biết mà nhỉ ?
- Nếu không yêu em, tôi sẽ không ghen, nếu không yêu, tôi chắc chắn hủy hôn ước, nếu không yêu tôi sẽ không duy trì để chờ đến lúc em thật sự yêu tôi !
- Vậy tại sao cậu nghĩ là tớ không có tình cảm với cậu ? Cô nhìn vào mắt tôi nói
- Tôi không biết....
- Lữ Bảo Bình, cậu nghe cho rõ đây, tớ luôn yêu cậu, yêu cà sự dịu dàng, sự trẻ con, sự chiếm hữu và sự bá đạo của cậu, nhưng.... cậu chưa từng tin tớ, cậu không nghĩ rằng tớ sẽ yêu cậu, cậu lại tin những thứ cậu thấy nhưng lại không tin lời nói của tớ..... Còn nữa, nếu tớ không yêu ai đó, tớ sẽ cắt đứt mọi thứ với họ nếu họ có ý định lấy đi mất lần đầu của tớ ! Cậu tin tớ chưa ? Tớ yêu cậu, thật đấy.... Cô nói rồi chủ động hôn tôi, chả biết từ lúc nào tôi đã cuốn vào trong nụ hôn sâu này.... Có lẽ tôi luôn suy nghĩ quá nhiều ?
OoO Nhân Mã's POV
Cuối cùng tôi cũng nói được cảm giác ở trong lòng mình ra, cậu thì ngồi ở đó bắt đầu cười vui vẻ nguyên cả ngày, thật là không công bằng a~ Chỉ có mỗi tôi bị đau mà đi đứng cũng chả xong trong khi cậu là con trai đều được hưởng cái tốt ! Đáng ghét~
- Này.... Hứa với tớ, ở bên tớ nhé ? Bỗng dưng cậu lên tiếng khi chúng tôi đang ngồi ở ghế sô pha xem phim
- Bao lâu ? Tôi hỏi đùa
- Cả đời~
- Cả đời không phải là hơi ít sao ? Còn nữa cậu là con trai nên được may mắn hơn, tớ thì bị cậu bắt nạt suốt ngày, nên là cả kiếp sau, sau, sau nữa cậu phải đền cho tớ, đến lúc đó tớ sẽ làm người đàn ông của cậu, không thì cùng lắm bọn mình làm 'gay' cũng được !
- Dĩ nhiên là tớ may mắn hơn, vì tớ nhận được một món quà vô giá.... Là cậu ! Cậu nói mỉm cười tươi nhìn tôi làm tôi muốn đốt cả cái mặt này
- Hứa với tớ, sau này cậu sẽ sống tốt và yêu bản thân hơn.... Được chứ ? Vì nếu cậu yêu tớ, cậu phải nghe theo vì chỉ có khi cậu vui, tớ cũng sẽ vui theo !
- Ừ ! Tớ hứa~
OoO
Nhiều năm sau đó cả hai đã cưới nhau rồi cũng có con và cháu, giờ đây, cả hai đã già.... nhưng tội thay, cô lại mất trước cậu. Ngồi ở trên ghế, nhìn lại cuốn ảnh của ông, ông nhớ lại những thời khắc đẹp nhất khi có bà ở cạnh, nhớ đến lúc đầu khi ông đơn phương bà rồi đến khi họ gặp mặt chính thức lần đầu tiên, lúc bà trở thành người đàn bà của ông, khi họ cưới và cả lần đầu khi bà sinh con nữa.... Chỉ tiếc là giờ ở trên đời chỉ còn một mình ông, nhưng vì ông đã hứa sẽ luôn sống tốt với bà nên đến bây giờ, tuy là ông cô đơn nhưng vẫn mỉm cười với cuộc sống, nhìn đàn cháu trẻ dần lớn lên ! Ông đã được rất nhiều người yêu quí vì ông rất vui vẻ và yêu đời mà người dạy cho ông điều này chính là bà.....
- Bà luôn luôn sống ở trong tim tôi.... Giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt của ông nhưng nụ cười hiền vẫn còn ở đó....
"Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu !'
End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro