về sau cưới hỏi ma chay
Phạm Văn Tâm cúi đầu nới lỏng chiếc cà vạt đen trước ngực, hắn thấy hơi khó thở, không biết là do lo lắng hay là do bị cà vạt siết mà thành.
"Đang run đấy à?" Minh Quân trêu chọc. "Lần đầu run là bình thường, làm vài lần rồi quen thôi."
"Đừng có gở mồm." Phúc Nguyên vội nạt lại. "Ngày cưới mà nói linh tinh gì đấy."
Văn Tâm cố nặn ra một nụ cười để làm hai vị phù rể thấy yên lòng, hắn thở ra một hơi rồi nhìn vào gương và chỉnh lại tư thế đứng, hình ảnh phản chiếu lại khiến bản thân thấy vừa hài lòng vừa xa lạ.
Mọi thứ diễn ra như kế hoạch làm Văn Tâm thả lỏng hơn phần nào, hắn không nén nổi nụ cười dịu dàng khi nhìn về phía kia sảnh tiếc và thấy cô dâu của mình trong bộ váy trắng đứng trên bục cao với bó hoa trong tay, nàng với đôi mắt nâu long lanh đong đầy hạnh phúc. Thế này mới đúng. Bọn họ là kim đồng ngọc nữ của giới giải trí, là cặp đôi hoàn hảo mà mọi người trông đợi.
Hắn hơi có chút bất ngờ và ngoài ý muốn khi thấy anh đứng ở một góc gần của ra của sảnh tiệc. Nguyễn Văn Khang trong bộ lễ phục trang trọng nhất của anh, áo vest đen vắt trên một tay và ly champagne sóng sánh trong tay còn lại. Ngay trong giờ phút này mà sự xinh đẹp của anh vẫn làm Văn Tâm cảm thấy nghẹt thở.
"Em không nghĩ là anh sẽ tới." Hắn nói với âm lượng chìm nghỉm trong bầu không khí nhộn nhịp.
"Sao mà anh bỏ lỡ được cơ chứ, Sói à." Anh cười một cách mờ nhạt. "Anh phải đến để tiễn đưa người đó chứ em."
Đó là một câu trần thuật chẳng ăn nhập gì với bối cảnh của buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy này, khi mà ai ai cũng ở đây để chung vui với cặp đôi trẻ mới cưới với những lời chúc phúc trăm năm.
"Anh đang nói gì vậy?" Hắn nhăn mày, thoáng khó chịu vì bầu không khí tang tóc và những từ ngữ quái gở thoát ra từ khuôn miệng hơi chùng xuống của đồng đội cũ.
"Anh tới để tiễn đưa người đó, em biết đấy," anh không nén nổi tiếng thở dài buồn bã và hơi có phần bất lực, "bạn trai anh, sói con của anh, người đã từng nắm tay anh và hứa hẹn về chuyện bên nhau mãi mãi."
"Nhưng ai rồi cũng sẽ phải ra đi thôi em nhỉ, có những người ra đi với ước mơ không hoàn chỉnh và có những người ở lại sống tiếp cùng niềm tiếc nuối dở dang." Văn Khang nắm tay hắn lần cuối trước khi nhấc gót giày lên và rời khỏi. "Dù sao thì cũng chân thành chúc phúc em. Là đồng nghiệp cũ, anh rất vui khi thấy em đã thực hiện được điều mà em mong muốn. Còn về phần anh, anh sẽ vượt qua thôi."
Và trước khi hắn kịp níu ống tay áo anh lại để nói thêm bất kì một lời trăng trối nào khác, Nguyễn Văn Khang đã quay lưng bước đi được một đoạn, chỉ để lại cho Phạm Văn Tâm hai tiếng "tạm biệt" nghẹn ngào.
Anh trước nay ghét nhất là phải nói lời tạm biệt với bất kỳ ai.
Và Phạm Văn Tâm nghĩ rằng mình cũng nên vượt qua, vì dẫu sao hôn lễ này cũng là điều mà hắn muốn.
-
Mọi liên lạc giữa họ trở nên đứt đoạn. Bỗng nhiên trên thế giới này chẳng ai có thể liên hệ cái tên Phạm Văn Tâm và Nguyễn Văn Khang với nhau nữa ngoại trừ khoảng thời gian một năm ngắn ngủi trong quá khứ khi họ cùng nhau debut sau Tân Binh Toàn Năng. Phạm Văn Tâm tiếp tục với sự nghiệp ca hát, phần lớn thời gian hắn ở Sài Gòn, cũng là để hỗ trợ sự nghiệp của vợ, mặc cho họ chẳng được gần gũi nhau được lâu. Công việc chia tách đôi vợ chồng trẻ như một lẽ đương nhiên, và dù trong những đêm tối một mình Phạm Văn Tâm miệt mài ở phòng tập nhảy đi nhảy lại một đoạn biên đạo, hắn không khỏi thấy bực bội và trách móc cả hai bên. Hắn ước vợ mình đã phần nào bớt tham công tiếc việc và bọn họ đã dành thời gian để xây đắp mái ấm của hai người. Nếu vậy thì có lẽ giờ này hắn đã không ngồi trước màn hình điện thoại và nhìn chằm chằm vào vài dòng tin nhắn từ một tài khoản đã dừng hoạt động từ 359 ngày trước.
Nhưng cũng chẳng có nhiều đêm như vậy, bởi dẫu sao danh hiệu ca sĩ triển vọng nhất năm cũng không phải là để trưng bày, những lịch quay show dày đặc, những buổi tập và thu âm căng thẳng cũng đủ để vắt kiệt sức người và làm đình trệ khả năng suy nghĩ của não bộ, chưa kể đến những chuyến công tác ngắn ngày mà thi thoảng hắn phải đi cùng ekip của mình.
Nhưng chưa một lần trong suốt 359 ngày ấy hắn nghĩ rằng mình sẽ vô tình gặp lại anh, bởi dẫu sao trái đất cũng chẳng nhỏ đến vậy.
Nhưng đó chắc chắn là Nguyễn Văn Khang đang đứng trước mắt hắn, trong chiếc quần vải xô và áo phông xanh nhạt đơn giản, với mái tóc dài chấm gáy và điệu bộ nheo mắt khi cười đặc trưng của anh, dưới ánh đèn trắng sáng choang của cửa hàng tiện lợi. Trong một phút chốc hắn đã muốn xô cửa phi ra ngoài và một mạch đi bộ về khách sạn, hắn thấy mình chưa chuẩn bị bản thân đủ tốt đẹp cho cuộc hội ngộ này.
Anh cầm trong tay hai lon bia lạnh cùng với một gói snack, Văn Tâm không nhớ rằng anh đã từng bao giờ thích mấy thứ đồ ăn này trong quá khứ, khi họ còn bên nhau. Nhưng thói quen thì cũng sẽ thay đổi, giống như lòng người vậy, hắn thoáng nghĩ.
"Em không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây." Hắn mở lời một cách khô khốc, khi mà khoảng cách giữa hai người họ là năm sải chân, quá xa cho một cuộc trò chuyện vào lúc hai giờ sáng.
"Xin lỗi... Tôi có biết cậu không nhỉ?" Anh hỏi.
Một phần nghìn một giây, hàng vạn khả năng đã lao vụt qua trong đầu hắn, tai nạn, mất trí nhớ, cơ chế phòng vệ tinh thần, hoặc anh chỉ đang giả vờ. Phạm Văn Tâm tiến thêm một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, vẫn ghim chặt ánh nhìn lên trên khuôn mặt anh để chờ đợi một phản ứng bất thường.
"Nicorus, Tân Binh Toàn Năng, anh không nhớ sao?"
Anh cười xoà để làm hoà hoãn bầu không khí đang bỗng dưng trở nên căng thẳng, đó là một thói quen mà anh vẫn giữ lại suốt bao năm.
"Đương nhiên là biết chứ, chúng ta đã từng ở cùng nhau trong một năm oanh liệt mà." Cuối cùng Phạm Văn Tâm cũng đã có thể thở phào. "Dù rằng sau đó mọi thứ kết thúc có hơi hụt hẫng, nhưng dù sao cũng đã rất vui, phải không? Mặc dù bây giờ anh không còn ca hát nữa, nhưng anh vẫn luôn nhớ về những ngày tháng ấy."
"Vậy còn Sói thì sao, anh có nhớ về một ai đó tên gọi là Sói không?" Hắn dè dặt hỏi.
Và dường như trong chớp mắt, thái độ của anh thay đổi 180 độ, nụ cười khách sáo trên môi biến mất không còn chút tăm hơi, thậm chí sâu trong ánh mắt anh còn lóe lên vẻ giận giữ.
"Xin nhắc về em ấy trước mặt tôi." Anh gằn giọng. "Em ấy đã đi xa rồi, và tôi muốn em được yên nghỉ, cũng như những ký ức của tôi về em ấy vậy."
"Nguyễn Văn Khang, em chưa chết." Và giờ thì hắn mới là người không kiểm soát được cơn giận.
"Chẳng ai nguyền rủa gì về cái chết của cậu cả, Văn Tâm. Tôi chỉ đang tiếc thương người yêu cũ của mình, cậu biết đấy, chẳng ai có thể dễ dàng buông tay được người đã từng yêu ta nhất." Có giọt nước mắt long lanh trên khoé mi anh, và Văn Tâm ước rằng hắn có thể tiến lại gần và lấy tay lau đi chúng, sau đó thì đặt một nụ hôn nhẹ lên trên mắt anh, như cách họ vẫn từng. "Nhưng tôi đang học cách để vượt qua và sống một cuộc sống mới, và tôi tin rằng sẽ có một ngày em ấy trở thành quá khứ tươi đẹp, chứ không phải là nỗi đau kéo dài. Tôi đang cố gắng từng ngày, cậu cũng như vậy chứ?"
"Giờ thì thứ lỗi, tôi cần phải về nhà, có vẻ như người đợi ở nhà đang gọi điện giục tôi quay về rồi."
-
Văn Tâm không quá ngạc nhiên khi gặp anh ở đám cưới của Duy Lân, hơn ai hết hắn biết rằng anh trân trọng các mối quan hệ bạn bè như thế nào, và anh luôn nỗ lực để giữ liên lạc với mọi người cũng như góp mặt trong những thời khắc trọng đại trong cuộc đời họ.
Duy Lân cuối cùng cũng đã kết hôn, không phải là người đầu tiên nhảy vào nấm mồ hôn nhân sau khi giải nghệ như bọn họ đã từng dự đoán, thậm chí là chậm hơn ba, bốn năm so với suy nghĩ của mọi người, điều này làm Phạm Văn Tâm thấy mình như một kẻ hành xử hấp tấp.
Xa xa phía trước mặt là chú rể đang đứng run bần bật, Duy Lân luôn vậy, lo lắng một cách dư thừa. Văn Tâm gỡ cánh tay vợ mình ra và ra hiệu cho cô rằng mình muốn tiến lên phía trước để chào hỏi trước khi buổi lễ được chính thức tiến hành. Một lời động viên chẳng bao giờ là thừa trong những lúc thế này.
Đương nhiên là phù rể thì cũng nên ở cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho chú rể, và Phạm Văn Tâm trong một giây phút lơ đễnh đã quên mất rằng phù rể trong buổi lễ hôm nay ngoại trừ Đức Duy thì còn có Văn Khang.
Anh trông vẫn xinh đẹp như ngày bọn họ chia xa, gò má hơi hồng không biết là do champagne hay là do nóng, mắt anh khi cười vẫn cong lên như vầng trăng khuyết và Văn Tâm khao khát được chạm vào chúng, cũng như được giúp anh vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán sang một bên để nó không còn cọ vào hàng mi anh nữa. Và trong thánh đường linh thiêng này, dưới chân Chúa, hắn ước rằng mình đã không nhìn thấy năm ngón tay trắng trẻo của anh lồng vào tay ai kia.
Đã quá muộn để lùi về sau, Duy Lân đã thấy bóng dáng cao lớn của hắn giữa biển người và vẫy vẫy bàn tay trong không khí.
Chỉ khi hắn tiến lại gần, gương mặt người kia mới lộ ra phía sau anh.
Hồ Đông Quan. Hắn nở một nụ cười chua chát và thầm nhủ với bản thân mình. Còn là ai được nữa chứ.
Lần này Nguyễn Văn Khang lại chẳng e dè mà chủ động bắt chuyện, có lẽ sự hiện diện của người bên cạnh anh là một loại bảo đảm và tiếp sức vô hình, anh đưa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh cóng của hắn.
"Văn Tâm, đã lâu lắm rồi nhỉ. Còn vị bên cạnh này chắc em chẳng còn lạ gì nữa rồi đúng không." Anh cười một cách rạng rỡ và Văn Tâm ước rằng mình có thể hôn anh để dập tắt nụ cười chết tiệt đó. Hắn tự hỏi không biết anh đã mạnh mẽ thế nào để xuất hiện và chúc phúc trong ngày cưới của hắn, khi mà chính hắn giờ đây đã đứng bên bờ vực tan vỡ chỉ vì nhìn thấy anh nắm tay một người.
Hắn biết chắc rằng nụ cười trên gương mặt mình hẳn là khó coi lắm, khi mà Duy Lân đã không nhịn được mà đưa tay lên đỡ trán, còn Đức Duy thì nhảy vào giữa bọn họ và trêu chọc.
"Đừng loè nhau nữa, người suýt 30 mới yêu đương ạ."
Nguyễn Văn Khang chẳng có vẻ gì là ngại ngùng trước lời nói đùa này, thậm chí anh ấy còn kéo Hồ Đông Quan gần hơn và dơ tay lên để khoe khoang cái nắm tay của hai người họ.
"Thì sao chứ, muộn nhưng đúng người là được, phải không anh?"
Mất rất nhiều sức lực để thoát ra khỏi khung cảnh đó, cụ thể là một Duy Lân hoảng hốt sau khi nghe loa của ban tổ chức thông báo về việc mời mọi người di chuyển đến chỗ ngồi và chú rể cùng phù rể tới sau cánh gà, và một Đức Duy không ngừng xua tay lùa bọn họ đi như lùa gà sau khi chỉ cho Văn Tâm chỗ ngồi gần sân khấu của gia đình hắn.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ít nhất là với những người nên là tâm điểm trong buổi lễ này, lại một lần nữa Văn Tâm cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ khi đôi vợ chồng trẻ tiến tới bàn họ để chúc rượu, hắn thật lòng mong cho Duy Lân được hạnh phúc và có nhiều thời gian dành cho gia đình, không như hắn và vợ cùng những kế hoạch lỡ dở của bọn họ.
Văn Tâm một lần nữa trông thấy anh ở trước cửa nhà vệ sinh nam, nhìn anh có vẻ đã hơi chếnh choáng say vì liên tục chắn rượu thay cho chú rể, tửu lượng của anh còn chẳng tốt bằng một nửa người bình thường. Hắn đưa tay ra đỡ lấy anh khi thấy Văn Khang hơi lảo đảo.
"Anh có cần em gọi ai đến không?"
"Không sao đâu, anh đứng một lúc là sẽ ổn thôi, cám ơn Văn Tâm."
Anh vẫn dùng cả tên đệm để gọi hắn, và điều đó làm Văn Tâm thấy bất lực tới mức toàn thân rã rời. Mùi nước hoa ngu ngốc toát ra từ cần cổ anh, Văn Tâm nhớ rằng anh đã luôn luôn ghét nó, anh nói rằng nước hoa chỉ dành cho lũ đàn ông bảnh chọe, nhưng có lẽ đây là một thói quen mà người mới mang lại, cũng giống như gói snack trên tay anh ở cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ đêm.
"Quả nhiên là Hồ Đông Quan nhỉ." Hắn nói một cách chua chát. "Đáng lẽ ra em nên nhìn thấy điều đó từ trước."
"Chúng ta không nên xúc phạm người khác bằng những suy đoán cá nhân của mình." Anh cố tỏ vẻ nghiêm túc mặc dù điều đó có hơi mắc cười trong dáng vẻ của một người say. "Cũng giống như anh chưa từng thắc mắc về lí do bạn trai cũ của mình tại sao lại tham gia nhiều mùa của cùng một gameshow với cùng một nàng MC xinh đẹp đến là nhiều như vậy trong suốt khoảng thời gian bọn anh hẹn hò. Có những thứ chỉ nên là suy đoán và có những quá khứ nên được để ngủ yên."
"Chúng ta đều đang sống cuộc sống mà mình mong muốn mà, phải chứ? Anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có và anh thật lòng mong em cũng vậy, Văn Tâm à." Anh nhấn mạnh.
Phạm Văn Tâm nghe thấy sự quyết liệt trong giọng nói của anh và hắn hoàn toàn không đủ khả năng để đối mặt với sự chia tách dứt khoát và rạch ròi này dù cho ba năm đã trôi qua, và hắn thầm cảm ơn ông trời rằng đâu đó phía khúc ngoặt, tiếng gọi của vợ hắn đã vang lên giục hắn nên chào mọi người và quay về để kịp giờ cho lịch trình của cô lúc rạng sáng.
-
Chuyến bay lại một lần nữa bị delay lâu hơn dự kiến do điều kiện thời tiết xấu, bên ngoài vẫn mưa như trút nước và thi thoảng còn vang lên tiếng sấm, Phạm Văn Tâm ngán ngẩm mở điện thoại lên và nhắn thêm một tin nhắn cho mẹ thông báo về việc có lẽ mình sẽ chẳng kịp quay về trước khi trời sáng.
Hắn tưởng cơn đói và sự thiếu ngủ khiến mình hoa mắt khi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua giữa sảnh chờ, nhưng mùi hương cam nhè nhẹ đến từ loại sữa tắm anh kiên trì dùng suốt hàng năm trời có lẽ không thể nào đến từ ảo giác, vì thế thì có nghĩa là hắn đang mộng du chứ không phải là đơn thuần trong cơn choáng váng nữa rồi.
Trước khi não bộ kịp xử lí bất kì một thông tin gì, hắn đã vô thức vươn tay ra nắm lấy vạt áo anh.
Nguyễn Văn Khang giật mình quay lại với đôi mắt trợn tròn như một chú mèo nhà đi lạc, hắn có thể mường tượng trong đầu mình cả trăm khung cảnh anh hoảng hốt như vậy trong quá khứ và cảm giác ấm nóng sót lại trong tay khi hắn kéo anh ôm vào lòng để vỗ về, nhưng Văn Khang đã kịp túm lấy vạt áo của chính mình và lùi lại về sau.
"Văn Tâm, bất ngờ thật đấy, chuyến bay của em cũng bị delay hả?"
Cơn mệt mỏi tích tụ trong lòng làm hắn không thể ngồi thẳng lưng được nữa, hắn thả người vào trong lòng ghế giữa sảnh chờ, trông nhỏ bé và vô lực, với khóe mắt ửng đỏ và ẩm ướt, do cơn buồn ngủ hoặc do anh.
Phạm Văn Tâm nghe thấy giọng mình lạ hoắc, cứ như đến từ một bản thể xa xôi nào đó của hắn từ vài năm về trước.
"Đừng cưới Hồ Đông Quan." Hắn nghẹn ngào. "Xin anh."
Nguyễn Văn Khang có vẻ hơi bị xúc phạm trước những lời này, anh dừng lại trong thoáng chốc để lấy lại bình tĩnh, và khi cơn tức giận đã được thu gọn trong lòng, anh nhìn hắn một cách xa lạ.
"Đừng đùa như vậy, Nicorus. Chúng ta không quen thuộc tới mức độ đó."
Văn Tâm muốn quỳ sụp xuống chân anh lúc này, nếu như điều đó có thể đổi lấy sự tha thứ, hoặc sự thương xót, gì thì cũng tốt hơn tình trạng của bọn họ hiện tại, giọng nói của hắn run rẩy mang theo nỗ lực thuyết phục một cách tuyệt vọng.
"Em là Sói mà. Khang à, em là Sói của anh đây mà."
"Em biết em đã làm sai nhiều thứ và đã đưa ra nhiều quyết định không thể thu hồi. Và dù có lẽ đã muộn nhưng em đang cố gắng để sửa chữa lỗi lầm. Em đang thu xếp đồ đạc để chuyển về nhà cũ, mọi giấy tờ thủ tục ly hôn cũng đã sắp xong, em sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho mọi thứ, xin hãy cho em một cơ hội."
Những giọt nước mắt của hắn lã chã rơi xuống cổ áo từ khi nào không biết, có lẽ chúng làm anh mủi lòng, hắn muốn nghĩ là như vậy. Văn Khang tiến lại gần với chiếc khăn tay vải và dùng nó khẽ lau đi những giọt nước mắt của hắn. Anh an ủi.
"Đừng khóc, Sói con. Không bằng cách này hay cách khác thì cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Anh sắp có một gia đình, một mái ấm của riêng anh mà anh đã luôn luôn mong đợi, và anh phải cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra sự khác biệt giữa thứ mình muốn và thứ mình cần." Anh thở ra khe khẽ. "Anh Quan là một người đàn ông rất tốt, và sẽ là một người chồng tốt, hãy chúc phúc cho anh."
Và anh lùi ra trước khi Văn Tâm kịp giữ anh lại. Hắn nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út sáng lên dưới ánh đèn như một loại nhắc nhở, và trên ngón áp út của anh cũng có một chiếc như thế, chỉ tiếc là không cùng một đôi.
"Đừng tham gia đám cưới của anh. Dù sao cũng là người cũ, chúng ta nên cho nhau một chút thể diện." Anh nói. "Chào mừng quay lại với chốn này, anh nghĩ mọi người cũng nhớ em nhiều lắm đấy, hãy đi họp mặt thường xuyên hơn nhé."
Loa thông báo một lần nữa vang lên giọng nói của nữ tiếp tân, mời hành khách của chuyến bay số hiệu TB264 tới Hà Nội di chuyển tới cổng C6, anh cười nhưng không nói lời tạm biệt rồi kéo theo hành lý bước đi về phía xa. Điện thoại còn 20% pin rung lên liên hồi trong túi quần hắn, Phạm Văn Tâm tuỳ tiện lấy ống tay áo lau mặt, rút điện thoại ra và ấn nút nghe. Đầu bên kia vang lên giọng nói của Phúc Nguyên.
"Anh vẫn chưa lên máy bay đúng không?"
"Delay thêm hai tiếng nữa."
"Anh có thấy thông báo anh Khang đăng trên mạng xã hội không?"
"Thấy rồi."
Phúc Nguyên hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.
"Dù sao cũng đã chia tay, anh đừng tới, để em thay anh gửi lời chúc mừng là được rồi."
Nực cười thật, ba năm sau khi hắn kết hôn, hai tuần trước ngày cưới của anh, mọi người mới dùng từ chia tay để nói về bọn họ.
Không phải nên sớm chia tay từ trước đó rồi hay sao.
Phạm Văn Tâm cười một cách chua chát.
"Anh ấy không mời."
Mưa có vẻ như đang tạnh dần, hắn nghe có tiếng loa thông báo về việc đổi cổng chuyến bay của hắn, hình như đã bốn năm giờ sáng, thế mà chẳng thấy có vẻ gì là bình minh sẽ lên.
Hắn thoáng nhớ tới một câu ai đó nói mà đã đọc qua ở đâu đó.
Về sau cưới hỏi ma chay, đường ai nấy đi, không liên quan nữa.
Không liên quan gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro