Chap 3.
Người viết: Yu.
Lượng thông tin vô cùng lớn.
Ngao Quảng nói như vậy, nghĩa là y có cách để làm.
Mà y đang ở Phượng Cốc.
Vậy chỉ có thể liên quan đến Phượng Thần - Phượng Hoa.
Lúc nhận ra chuyện này, Đế Hạo Thiên cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt, khó thở, khó chịu, nhưng không rõ lý do, có thể là vì... Ngao Quảng đang đe doạ Đế vị của hắn chăng?
"Đế Hạo Thiên, ngươi ngồi ở Đế vị vài năm thì cũng đừng cho rằng không ai có thể thay thế được ngươi, một mình bản vương cũng đủ lật trời, Phượng Hoa chỉ là đảm bảo, một tấm khiên đủ tốt để khi ta nắm Tam Giới trong tay bớt đi được phiền phức ko đáng."
Người có Phượng Thần, có được Tam Giới.
Người người đều tin chắc như vậy, nếu Ngao Quảng thuận theo, sẽ không ai thấy quái lạ.
"Long Vương có lòng tin với bản thân như vậy?" Đế Hạo Thiên tuy hỏi ra miệng, nhưng hắn cũng có câu trả lời. Ngao Quảng dư sức làm được. Nếu hắn là Phượng Hoa, hắn cũng sẽ không từ chối.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Đế Hạo Thiên đã thấy không ổn. Ngao Quảng không thể thành điểm yếu, càng không thể thành vảy ngược của hắn.
Ngao Quảng ghé sát mặt Đế Hạo Thiên:
"Đế Quân thấy ta có chỗ nào đáng để không tự tin? Ngươi là Đế, ta là Vương, ngươi mạnh, ta càng mạnh, hậu phương của ngươi không còn, nhưng ta có cả Long Tộc." Ngao Quảng mỉm cười:"Hơn hết, bản vương đẹp."
Đế Hạo Thiên siết chặt hai tay, sau đó dứt khoát rời đi. Hắn có thể nghe rõ ràng tiếng cười nhạo sau lưng mình. Nhưng hắn không tức giận, chỉ thấy tiếng cười của y cũng có thể làm tim hắn xao động. Hắn... điên rồi.
Ngày thứ tư của hoa yến, Ngao Quảng lần đầu công khai xuất hiện, khuynh đảo toàn bộ thần tâm.
"Người đó là Đông Hải Long Vương?"
"Thật không? Không giống với lời đồn."
"Vừa mạnh vừa đẹp, đừng nói làm Long Hậu, làm thiếp ta cũng nguyện ý."
Tiếng bàn tán không ngừng vang lên khắp nơi, song, đây chỉ là mới bắt đầu. Lúc Phượng Hoa tuyên bố tiệc tối bắt đầu, trăng cũng vừa lúc lên cao, toả ra ánh sáng bàn bạc, soi sáng từng bước chân của vị Đế Quân được cho là không có thực lực. Đế Hạo Thiên mặc cẩm bào thêu rồng bằng chỉ bạc, mái tóc dài vấn sau ngọc quan, dung mạo vốn được cho là anh tuấn hôm nay lại càng vô song, nếu so với Ngao Quảng, có thể nói, một bên mang theo mỵ hoặc trời sinh, một bên tuấn mỹ chính khí, hai vẻ đẹp đều không phân được thắng thua, mỗi người một kiểu.
Ngao Quảng đang chống tay lên bàn, nghiêng ngã một cách lười biếng, ánh mắt đảo qua gương mặt có chút quen thuộc, sau đó lại bị dung mạo của hắn thu hút:
"Đế Quân như hoa như ngọc, so với Phượng Hoa lại càng đẹp hơn."
Toàn trường chấn kinh. Phượng Hoa cũng đang ngỡ ngàn. Trong mắt nàng, cái đẹp của Ngao Quảng không so được với cái đẹp của Đế Hạo Thiên. Ngao Quảng đẹp đến kinh diễm, còn Đế Hạo Thiên đẹp một cách sắc bén. Tìm phu quân, Đế Hạo Thiên dẫn trước một bước. Vốn dĩ nàng chỉ hơi dao động, nhưng một lời của Ngao Quảng làm nàng hạ quyết tâm.
Đế Hạo Thiên giẫm trên ánh trăng, từng bước lại gần Ngao Quảng:
"Trẫm không so được thế lực chống đỡ phía sau, vậy dung mạo này, có so được không?"
Ngao Quảng ngậm ý cười nơi đầu môi khoé mắt:
"Đế Quân thấy mình đẹp, hay bản vương đẹp?"
Đế Hạo Thiên rũ mắt:
"Long Vương đẹp tựa trăng." Dừng một chút, hắn tiếp lời:"Ta đẹp tựa ngọc. Ngọc cần ánh sáng từ trăng để rạng rỡ, Long Vương có nghĩ lại chuyện theo trẫm không?"
Phượng Hoa:"..." Hai người công khai tán tỉnh trước mặt ta mà được à?
Ngao Quảng nhướng mày, sau đó mắt phượng khẽ nheo lại:
"Đế Quân tìm mặt trời không phải càng rạng rỡ hơn à?"
Đế Hạo Thiên cười khẽ, ngay cả tiếng cười cũng trầm ấm từ tính đến chọc người khác ngứa ngáy:
"Trẫm thích trăng."
Ngao Quảng vươn tay, ngón tay khẽ miêu tả sườn mặt của Đế Hạo Thiên:
"Nhưng ngươi bây giờ, không có thực lực hái trăng."
Đế Hạo Thiên không chút do dự:
"Ta không có ý định hái." Hắn chỉ muốn tạo ra một khoảng trời, giam giữ trăng sáng nơi đó, ngoài hắn ra, không ai có thể chạm đến.
Cả đêm hôm qua, hắn đã nghĩ rất nhiều. Cái khoảnh khắc chạm mắt lúc ấy, hắn thừa nhận tim hắn xao động, lòng hắn bị bắt trọn. Ngao Quảng là điểm yếu, là vảy ngược ngoài ý muốn của hắn, lúc chưa nghĩ thông suốt, hắn theo bản năng diệt trừ hậu hoạn, nhưng ra tay không thành, ngẫm nghĩ lại, chỉ cần không ai chạm được đến điểm yếu, đến vảy ngược này, thì hắn chẳng cần phải lo sợ. So với giết chết Ngao Quảng, hắn lại càng muốn giữ người bên cạnh hơn.
Nghĩ thông suốt, thì mọi chuyện chẳng khó khăn gì nữa. Ngao Quảng, hắn muốn.
"Ồ." Ngao Quảng ồ một tiếng, thu tay, dời mắt, không để ý đến Đế Hạo Thiên nữa.
Đế Hạo Thiên không vội, trước sự hờ hững, chế nhạo khinh thường của chư thần, hắn không vội, với Ngao Quảng, hắn lại càng có kiên nhẫn.
Phượng Hoa tức nhưng không chỗ trút, cũng không tiện bày ra mặt, chỉ có thể cứng ngắt ngồi ở chủ vị, nhìn hai người đẹp như trăng, đẹp như ngọc phát sáng lấp lánh bên dưới.
"Sao ta không biết Đế Quân tuấn mỹ đến vậy?"
"Ta mỗi ngày đến điện Lăng Tiêu còn nhìn không ra, người này ẩn giấu sâu quá mức."
Xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, nhưng hai người ngồi ở trung tâm bàn đá không hề để vào tai.
"Đế Quân cũng muốn lọt vào mắt Phượng Hoa?"
"Trẫm muốn lọt vào mắt Long Vương Điện Hạ."
"Ồ."
Một chủ đề lại chết non.
"Trẫm có đủ tiêu chuẩn khiến Long Vương động lòng không? Thần Tịch đối với trẫm là chuyện nhỏ, hơn hết, trẫm cũng đẹp."
Ngao Quảng cười thành tiếng, không to không nhỏ, đủ truyền vào tai Đế Hạo Thiên:
"Phượng Hoa cũng đẹp, còn có thể giúp bản vương thống nhất Tam Giới."
"Không cần Phượng Hoa, trẫm cũng có thể dâng Tam Giới cho ngươi."
Ngao Quảng niết chén lưu ly:
"Bằng vào ngươi?"
"Bằng vào trẫm."
Bây giờ không được, nhưng trăm năm sau, chỉ cần cho hắn thời gian, tuy chậm hơn có Phượng tộc hậu thuẫn, nhưng chắc chắn hắn sẽ tóm gọn cả Thần Giới, Ma Giới và Nhân Giới.
"À..."
Một tiếng à đầy hàm nghĩa vang lên. Ngao Quảng có tin không? Có lẽ là có. Người bên cạnh trông rất nghiêm túc.
"Nếu Đế Quân có năng lực, sao còn tham gia hoa yến?"
Đế Hạo Thiên uống một ngụm rượu:
"Mục đích ban đầu giống Long Vương."
"Ban đầu?"
"Tìm một cơ duyên." Đế Hạo Thiên thả chậm tốc độ nói:"Nhưng rồi phát hiện cơ duyên không nằm ở Phượng Hoa, mà là Long Vương. Có Phượng Hoa, có Tam Giới. Có Ngao Quảng, Tam Giới chỉ là phù dung."
Từ khi thông suốt, kỹ năng tán tỉnh của Đế Quân đã đạt đến cảnh giới không ai đấu lại, một mình làm Quân.
"Lời của Đế Quân thật hay, nhưng ta vẫn thích Phượng Hoa hơn."
Đế Hạo Thiên không trả lời. Thích hay không thích, đều như nhau.
🫥 Ngang ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro