Chap 5.

Người viết: Yu.

Đế Hạo Thiên đưa Ngao Quảng đến một cánh rừng ở tận cùng Ma giới, Ngao Quảng thích ứng khá nhanh với chuyện có thêm một người thân cận và chuyện thay đổi nơi sinh hoạt của bản thân.

Mười năm trôi qua, Ngao Quảng bé nhỏ đã trưởng thành, thiếu niên tựa trăng, cao quý toả sáng thu hút ánh nhìn của từng người gặp gỡ.

"A Quảng, vi sư đã nói con dùng ảo thuật che đi dung mạo, con không nghe, bây giờ nhìn xem, đi đến đâu cũng bị vây như xem khỉ làm trò." Miệng thì cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười bất đắc dĩ.

"Đẹp không phải lỗi của đồ nhi."

Cho dù đang ở thân phận nào, Ngao Quảng vẫn luôn tự tin vào dung mạo của mình.

"Được rồi. Lần này Hư Môn mở ra, một mình con vào phải cẩn thận, lấy được Linh Quả lập tức trở về."

Ngao Quảng hạ mắt:

"Sư phụ, người thật phiền."

Mười năm, Đế Hạo Thiên đã quen với cách nói chuyện chẳng mấy êm tai xuôi lòng của y, hắn cũng biết, y cứng miệng, nhưng nếu đào sâu, y lại là người rất dễ mềm lòng, cũng không biết khi y ngồi trên Vương vị, lòng y có mềm như bây giờ hay không. Hoàn cảnh trưởng thành, người uốn nắn y đã khác, có lẽ, sẽ có đôi chút thay đổi, nhưng dù y có thế nào, hắn vẫn cảm thấy rất... đáng yêu. Là đáng để yêu.

Ánh mắt Đế Hạo Thiên dịu lại, hắn xoa đầu Ngao Quảng:

"Ta có phiền hơn nữa, cũng là vì lo lắng cho con."

Ngao Quảng ừ một tiếng, không rõ cảm xúc. Đế Hạo Thiên thở dài, thật khó chiều.

Lúc Hư Môn mở, Ngao Quảng là người đầu tiên đặt chân bước vào, trong không gian không rõ ngày đêm, ánh sáng yếu ớt, nhưng linh khí lại dồi dào. Ngao Quảng nhắm mắt, lòng bàn tay có một luồng ánh sáng xanh bạc bao phủ. Linh  Quả chín phần là linh thuỷ, y lại có khả năng cảm ứng linh thuỷ, tìm Linh Quả dễ như trở bàn tay.

Song, khi đến gần nơi Linh Quả sinh trưởng, y phát hiện, bản thân không phải người đầu tiên đến nơi này.

Mái tóc đen dài có hai lọn trắng hai bên, mắt tím, khá xa lạ.

Lúc y quan sát người nọ, người nọ cũng chuẩn xác bắt được vị trí của y, con ngươi dường như co lại.

"Ngao Quảng?"

"Không đúng! Sao lại "non nớt" như vậy? Tu vi cảnh giới cũng không đúng."

Người nọ tự hỏi tự trả lời, thoáng chốc chìm vào thế giới của bản thân.

Ngao Quảng cũng nhận ra vài điều. Người này biết y, hơn nữa còn không có lòng phòng bị với y. Nơi Ma giới cá lớn nuốt cá bé, giữa ma và ma, người và người, máu mủ ruột thịt đều không có lòng tin lớn như vậy.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi?" Người nọ ngẩn ra, trầm ngâm nhìn Ngao Quảng từ đầu đến chân:"Mười mấy năm không gặp, dung mạo ngươi trẻ lại thì thôi đi, trí nhớ cũng mất đi ngần ấy năm à? Ta và ngươi có quan hệ sâu đậm, ngươi cũng quên được à? Ngao Quảng ơi Ngao Quảng, sao người nỡ phụ ta?"

Ngao Quảng quyết đoán phất tay áo đi lướt qua người nọ. Người nọ với tay gọi theo:

"Ngao Quảng, ta là Thân Công Báo, Báo huynh của ngươi đây."

Ngao Quảng để lại một bóng lưng lạnh lùng cho hắn:

"Không quen."

Trong lúc Thân Công Báo chìm đắm trong tổn thương, Ngao Quảng đã hái được linh quả. Linh khí dồi dào tản ra từ linh quả cuồn cuộn không dứt, kéo đến vô số người và ma đến tranh đoạt.

Ngao Quảng không định một mình đấu ngàn quân, y lấy cuống linh quả, dùng phép để nó dính lên y phục Thân Công Báo, sau đó nhanh chân đạp gió rời đi, để lại Thân Công Báo chịu trận.

Thân Công Báo vừa đánh vừa rơi nước mắt trong lòng, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng khẳng định người kia là Ngao Quảng không sai vào đâu được. Cái bản tính khó dời này dù đầu thai tám kiếp hắn cũng không nhận nhầm.

Ngao Quảng đạt được mục đích, định rời đi, nhưng lại bị cuốn vào trận đấu của hai ma thú cấp vương. Vốn dĩ hai ma thú đang liều mạng đánh nhau không liên quan đến y, nhưng lúc đi ngang, linh quả lại thu hút sự chú ý của chúng nó, cả hai nhất thời dừng chiến, còn liên thủ tấn công y.

Thiên phú tu luyện, huyết mạch cao quý cũng không giúp y trở thành tồn tại mạnh mẽ không ai địch lại như trước đây, Ngao Quảng thoáng rơi vào thế yếu.

Ma thú vươn trảo, móng vuốt sắc nhọn quét qua làn da non mịn, để lại trên mặt mấy hàng vết thương sâu ghê rợn.

Hai mắt y dần sẫm màu, tựa như đáy biển cả.

Ngao Quảng vươn tay, máu trong người như sôi trào, ngón tay thon dài hoá thành trảo, trên cổ ẩn ẩn phiến vảy lóng lánh màu bạc.

Ma thú bị một trảo của y đánh bay ra xa, liên tục phun máu.

Ngao Quảng lại ngẩn ngơ nhìn tay, đúng hơn là vuốt của bản thân. Y từ khi có ký ức đã nghĩ rằng mình là người, ma, nhân xung quanh cũng bảo y là người, sư phụ y, Đế Hạo Thiên cũng từng vô ý nói y là người. Nhưng bây giờ thì sao? Y là yêu? Là người? Nửa người nửa yêu? Là kẻ không thuộc bất cứ giới nào!

Ngao Quảng nhất thời không tiếp nhận được, ma thú ăn đau cũng không dám manh động để lọt ra một kẻ hở cho y chạy mất.

Ngao Quảng rời khỏi bí cảnh, y không đến điểm hẹn với Đế Hạo Thiên mà lặng lẽ đi không mục đích.

Chân trời phía xa bỗng bùng lên một ngọn lửa rực rỡ, thiêu đốt cả một vùng, tiếng phượng hót cao vút vang vọng Cửu Thiên.

Ngao Quảng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về phía xa, quang ảnh phượng hoàng lộng lẫy xuất hiện giữa không trung, sau đó, chưa kịp để y hiểu ra vấn đề, trước mắt đã xuất hiện một bóng dáng thướt tha xinh đẹp:

"Tiểu huynh đệ..." Chất giọng dịu dàng vang lên, nhưng chủ nhân còn chưa nói hết câu, bỗng sửng sốt:"Đông Hải Long Vương? Ngao Quảng Điện Hạ?"

Ngao Quảng trầm mặt. Từ lúc vào bí cảnh, dường như ai cũng biết y, nhưng y không nhận ra ai, điều này làm y nhớ đến một điều, sư phụ y, Đế Hạo Thiên dường như cũng biết y là ai ngay từ lúc đầu gặp gỡ.

"Tu vi của Điện Hạ sao thế này? Có cần Phượng Nữ giúp một tay?"

Người đến không ai khác ngoài Phượng Thần Phượng Hoa.

"Ngươi là ai?"

Phượng Hoa mở to mắt, khó tin nhìn Ngao Quảng, sau đó như chợt nghĩ đến chuyện gì thú vị, nàng khẽ mỉm cười:

"Ngao Quảng Điện Hạ, dù gì chúng ta năm xưa cũng có vài ngày tình cảm, tuy cuối cùng không đến được với nhau, nhưng ngài cũng không cần vô tình đến thế này chứ?"

"Năm xưa? Vài ngày tình cảm? Không đến được với nhau?" Ngao Quảng nắm trọng điểm rất nhanh.

Phượng Hoa thở dài:

"Ta biết năm xưa Đế Quân Hạo Thiên đoạt ta khỏi tay ngài, khiến ngài tức giận, nhưng ta... ta cũng không muốn mà." Phượng Hoa cố nhịn cười, nàng không biết Ngao Quảng rốt cuộc đang giả vờ quên hay thật sự, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui đùa của nàng, năm xưa ở Phượng Cốc, hai tên này dám trêu cợt nàng, bây giờ không gây chuyện xích mích thì xứng với bản thân à? Phải gây, gây mạnh vào, gây đến mức hai người đánh nhau càng tốt! Còn nếu Ngao Quảng giả vờ, thế thì... thôi kệ đi, bọn họ cũng chẳng thể giết nàng.

"Đế Quân Hạo Thiên? Là ai?"

"Đế Hạo Thiên đó."

Lòng Ngao Quảng lạnh dần. Tiếp cận y, lập ra điều kiện, tất cả vì trêu đùa y...

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại như thành trì kiên cố, không tài nào lay chuyển.

Trong đầu y loáng thoáng vài hình ảnh, Phượng Cốc, lời tuyên bố của Phượng Hoa. Vài hình ảnh, nhưng đủ chứng thực tất cả.

Cách đối xử với tình địch tốt nhất là gì? Là khiến hắn nợ ân tình của bản thân, trả không được, không trả cũng không được.

Ngao Quảng siết chặt nắm tay, gân xanh ẩn hiện, tiếng xương khớp vang lên rõ mồn một.

Ngay lúc này, Đế Hạo Thiên vẫn chưa rõ chuyện gì mà chạy đến.

"Ngao Quảng, sao c..."

Hắn chưa kịp nói xong, Ngao Quảng đã lạnh lùng nhìn hắn:

"Đế Hạo Thiên, tu vi hôm nay của ta là từ ngươi mà có, ta không muốn nợ ngươi, càng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với ngươi."

Sương trắng từ người y dần hoá thành thực thể, cắt ngang da thịt, quấn lấy toàn thân, siết chặt xương cốt, tu vi dần tiêu tán.

"Ngao Quảng!" Đế Hạo Thiên cảm thấy tim đau nhói, vừa định cưỡng ép bắt Ngao Quảng dừng lại, nhưng vẫn không kịp. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, Ngao Quảng đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Phượng Hoa không ngờ kết cục lại là như thế này, Đế Hạo Thiên không ngăn được Ngao Quảng, nàng lại càng không có khả năng, âm thanh Phượng Hoa tắt nghẽn trong cổ họng:

"Y..."

"Phượng Hoa! Ngươi đã nói gì với Ngao Quảng!"

Hai mắt Đế Hạo Thiên đỏ ngầu, tay bóp chặt lấy cổ họng nàng:

"Ta..." Nàng nói không thành lời.

Đế Hạo Thiên nghiến răng:

"Cũng may y không sao, nếu không ta để cả Phượng tộc chôn cùng y."

Hắn nói xong lập tức rời đi, để lại Phượng Hoa ngã dưới đất, khó khăn hít thở, nàng đánh giá sai sự quan tâm của Đế Hạo Thiên dành cho Ngao Quảng. Hắn quả thật... đã động sát tâm.

Ngao Quảng mở bừng mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, ánh mắt mơ hồ đảo qua màn lụa treo trước mắt. Tẩm phòng của y?

Ngao Quảng vươn tay, ngón tay thon dài hoá thành trảo, vẫn thiếu chiếc vuốt cuối cùng, y độ kiếp thất bại.

Nhớ lại mười năm hoang đường chạy theo sau Đế Hạo Thiên, Ngao Quảng căm phẫn đập tay xuống giường, chiếc giường bằng ngọc cứng rắn nhất tam giới hỏm xuống một hố sâu.

"Đế Hạo Thiên! Hết lần này đến lần khác trêu cợt bổn vương, ngươi chê mạng mình quá dài đúng không? Vậy để ta giúp ngươi!"

"Điện Hạ." Quy Thừa Tướng nghe tiếng mà đến. Ngao Quảng lấy lại bình tĩnh:"Vào đi."

"Điện Hạ, ngài..."

"Thất bại."

Sắc mặt Quy Thừa Tướng biến đổi:

"Kiếp của ngài là gì?"

Ánh mắt Ngao Quảng thoáng tia mơ hồ:

"Ta... không biết."

Cả hai trầm mặt một lúc, Ngao Quảng vuốt tóc:

"Gần đây Tam giới có đại sự gì không?"

"Bẩm Điện Hạ, Đế Quân cùng Phượng Thần huỷ hôn."

Động tác vuốt tóc của Ngao Quảng hơi khựng lại, y ồ một tiếng không rõ cảm xúc.

Quy Thừa Tướng cúi đầu, không dám nhìn mặt Điện Hạ nhà mình.

"Quy Thừa Tướng, bằng thực lực của bổn vương và Long tộc, có đủ khả năng khiến Đế Hạo Thiên biến mất hay không?"

🫥 Mua ha ha ha ha ha ha ha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro