Chap 6.
Người viết: Yu.
Hai tay trong ống tay áo ông run lên. Quy Thừa Tướng biết Điện Hạ nhà mình không nói đùa, y, thật sự muốn giết lên Thần Giới.
"Điện Hạ, xin ngài suy xét."
Ngao Quảng khẽ nhếch môi. Thật ra y cũng chỉ nói cho hả giận.
"Ngao Quảng, vi sư nếu có lừa con, cũng chỉ vì bất đắc dĩ, trong lòng vi sư chỉ có con, con phải tha thứ cho vi sư."
Đế Hạo Thiên không chỉ một lần nói câu này, y nghe nhưng không hiểu, bây giờ thì đã hiểu, nhớ lại, Ngao Quảng lại không nhịn được mà thấp giọng mắng ngu ngốc, cũng chẳng biết là nói y ngu, hay hắn ngốc, hoặc có thể là cả hai.
Ngao Quảng bắt đầu tua lại từng hình ảnh bọn họ gặp nhau đến bên nhau, phát hiện mười năm bên nhau, Đế Hạo Thiên đối xử với y tốt đến mức đòi gì có nấy, muốn gì cũng cho, quả thật còn hơn cả người thân ruột thịt. Sau đó trí nhớ lùi về lúc y bái sư, ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của Đế Hạo Thiên đã rất rõ ràng, cái điều kiện đó, chẳng khác gì lúc ở Phượng Cốc, chỉ tại y không có trí nhớ, không phát hiện, để rồi khi phát hiện "sự thật" lại thẹn quá hoá giận mà muốn trả thù, vì sao trả thù lại chọn tự huỷ bản thân? Vì trực giác cho y biết, so với bất cứ điều gì, y mới là người Đế Hạo Thiên đặt trong lòng.
Ngao Quảng cảm thấy tim đập có chút nhanh, cảm xúc cũng có chút phập phồng không rõ, y còn chưa nghĩ kỹ đây là cảm giác gì, Đế Hạo Thiên đã tìm đến cửa.
"Ngao Quảng, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi."
Binh tôm tướng cua dĩ nhiên không ngăn nổi hắn, hắn ra tay cũng rất nhẹ, không đến mức khiến người của Ngao Quảng bị thương.
Ngao Quảng đẩy cửa tẩm phòng, hai tay chắp sau lưng, nhìn tôm cua ngã đầy ra đất.
"Đế Hạo Thiên, ngươi năm lần bảy lượt gây chuyện, thật sự muốn đối nghịch cùng Long Tộc ta sao?"
Đế Hạo Thiên lập tức nghẹn lời, hắn làm sai chỗ nào mà Ngao Quảng lại hiểu lầm đến mức này?
"Ta không có!"
"Chuyện Phượng Hoa là công khai tranh giành, ta bỏ qua, ngươi nhân lúc ta vượt kiếp, dụ ta vào bẫy, khiến ta nhục nhã theo sau, ngươi dám nói không có."
Mười năm dốc lòng chăm sóc, bảo vệ, trong mắt Ngao Quảng lại là hắn đang cố ý hạ bệ, làm nhục y? Đế Hạo Thiên rất muốn bổ đầu y ra, móc luôn cả trái tim của y xem bọn chúng là gì, sao có thể có ý nghĩ, cảm giác lệch lạc như vậy.
"Mười năm đó, ta đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Có hại ngươi dù chỉ một sợi tóc?"
Ngao Quảng trầm đi. Không có. Y cũng nghĩ ra lý do Đế Hạo Thiên làm như vậy rồi, nhưng không thể.
"Ân oán của chúng ta xem như xong rồi. Ngươi trở về Thần Giới của ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Đáy mắt Đế Hạo Thiên tối đi:
"Ngao Quảng, mấy lời ở Phượng Cốc, mười năm ở bên nhau là ý muốn thật tâm của ta, bây giờ vẫn vậy, ngươi..."
Ngao Quảng khoát tay cắt ngang:
"Phượng Cốc, ngươi nhắc chuyện muốn dâng Tam Giới cho ta ấy à? Được. Đưa đây, bản vương nhận."
Đế Hạo Thiên nhìn y một cái thật sâu, sau đó xoay người:
"Chờ ta."
Ngao Quảng chẳng buồn đặt hai chữ nào vào lòng, y bực bội trở về tẩm phòng, ngón tay thon dài không ngừng thay đổi giữa tay người và vuốt rồng. Y không không chế được, một dấu hiệu xấu.
"Điện Hạ..." Quy Thừa Tướng vẫn cung kính theo sau, ông phát hiện có điểm lạ, nhưng ông không phải là Long Nhân, không rõ chuyện phát sinh trên cơ thể Ngao Quảng là gì.
"Quy Thừa Tướng, ta biết kiếp của ta là gì rồi."
Quy Thừa Tướng ngẩng đầu, im lặng lắng nghe.
Ngao Quảng cười khẽ một tiếng:
"Đế Hạo Thiên."
Ba chữ này nói rất nhỏ, quấn quýt nơi đầu lưỡi khoé môi, nhưng Quy Thừa Tướng vẫn nghe thấy, mắt ông mở lớn, miệng khô khốc:
"Điện Hạ..." Ngài sẽ ổn chứ.
Kiếp là hắn, muốt vượt qua kiếp, phải giết hắn sao?
Nhưng Ngao Quảng chưa kịp đưa ra quyết định thì từ Thần Giới đã truyền đến một tin chấn động.
Đế Quân Thần Giới - Đế Hạo Thiên, dẫn theo người đến Ma Giới quyết sinh tử.
Lúc Ngao Quảng biết tin, thì mọi thứ đã muộn, y bế quan nửa năm, Đế Hạo Thiên không rõ sống chết ở Ma Giới, Thần Giới rối loạn, Ma giới cũng không ổn, mất tích với hắn còn có Ma Quân, hai người đứng đầu hai giới không rõ tung tích.
"Hắn điên rồi sao?"
Quy Thừa Tướng không dám hé răng, có người đồn, Đế Quân muốn dùng Tam Giới làm lễ, dâng tặng Đế Hậu tương lai, chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, tuỳ vào góc độ mỗi người, nhưng ông có cảm giác mãnh liệt, chuyện này chắc hẳn liên quan sâu nặng đến Điện Hạ nhà mình.
Ngao Quảng đến Ma Giới, y tự nhận không phải vì Đế Hạo Thiên, chỉ vì y quá buồn chán nên đến thăm lại chốn cũ mà thôi.
Nhưng chẳng ai ngờ, y lại nhặt được người bị đồn đại là đã mất tích trong khe hở thời không, không chỉ một, mà cả hai tên, cũng không biết đây là may hay rủi.
Ngao Quảng hơi nghiêng người tựa gốc cây, nhìn hai tên đứng đầu mỗi giới đang vật lộn ở đằng xa, không phải dùng pháp lực, ma lực, thần lực, mà chỉ đơn thuần quyền đấm cước đá như trẻ con đánh nhau ở phàm trần.
Đuôi mày của y khẽ nhếch lên, môi mỏng khẽ cong:
"Hai người các ngươi điên đủ chưa?"
Một câu nói nhẹ tênh lại khiến hai kẻ đánh nhau điên cuồng dừng lại.
Đế Hạo Thiên đạp mạnh Ma Quân, gã không kịp phản ứng, lăn mấy vòng ra bên cạnh.
Ngao Quảng thấy Đế Hạo Thiên nhìn mình, y không tiếp tục mở lời, muốn xem hắn định nói gì cùng mình, nhưng y chờ mãi, người kia vẫn chỉ yên lặng nhìn mình, không lâu sau thì Ma Quân cũng nhập cuộc, nhíu mày nhìn y không chớp mắt.
"Thế nào? Đánh chưa đủ?" Dưới ánh mắt chăm chăm của cả hai, Ngao Quảng có chút bực bội trong lòng.
"Ngao Quảng, ngươi cho ta một đề, ta giải, ngươi lại ngăn?"
Đế Hạo Thiên mím môi, cố bày ra vẻ mặt tủi thân.
Ngao Quảng bị vẻ mặt của hắn làm sửng sốt nửa khắc, sau đó mới phản ứng một cách chậm chạp. Y bảo hắn dâng Tam Giới, hắn đáng Ma Quân để lấy Ma Giới, y bảo hắn ngừng tay, hắn vô cùng nghe lời dừng lại, nhưng lại không cam lòng. Ngao Quảng có chút buồn cười.
"Các ngươi là một giuộc à? Đế Hạo Thiên, có gan thì một đánh một, kêu người đến giúp, hai đánh một, ngươi còn dám xưng mình là Đế Quân à?"
Đế Hạo Thiên chẳng thèm nhìn gã, nhưng hắn vẫn đáp lời:
"Từ thuở hỗn độn, chúng thần sinh ra, chưa ai lập ra quy định là Đế Quân thì không được lấy nhiều đánh ít."
Mỗi lần gặp Đế Hạo Thiên, Ngao Quảng lại thấy một kiểu mặt dày khác nhau của hắn, vô cùng đa dạng phong phú, không hề có giới hạn.
Ma Quân cảm thấy mình là kẻ không đường hoàng, nhưng cũng chẳng ngang ngược bằng hắn.
"Đợi ta, ta cũng gọi thêm người!"
Ngao Quảng nghĩ, Ma Quân tiếng tăm lừng lẫy thật ra trí não chỉ dừng lại ở ba tuổi, bây giờ còn muốn vạn dặm truyền âm mách người nhà đến bênh nữa phải không?
Sau đó, trước mắt Ngao Quảng bị phủ bởi một làn sương đen, còn chưa kịp trở tay, sương đen đã biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ là ở vị trí Ma Quân, thân người cao lớn biến thành một đứa trẻ bảy, tám tuổi, gương mặt tròn trịa, đôi má phúng phính, đang mím môi rưng rưng nhìn vào một mặt gương, âm thanh mang theo giọng mũi:
"Thúc thúc, con bị bọn Thần Giới vây đánh hội đồng, thúc mau đến cứu con..."
Ngao Quảng chuyển ánh mắt sang Đế Hạo Thiên.
"Ma Quân tiền nhiệm bế quan đã sớm chết vì tẩu hoả nhập ma, đây là con gã, năm nay chín tuổi, trong Tam Giới không mấy ai biết, hình dáng ban nãy là do biến hoá để chúng ma nhân tin phục mà thôi."
Ngao Quảng nhìn đứa nhỏ chỉ cao bằng nửa người mình, quả thật có nét giống người cao lớn ban nãy, không phải đổi người, mà quả thật là "biến về nguyên hình."
"Ngươi đòi chém đòi giết, còn thẳng chân đạp một đứa nhỏ?" Lòng lang dạ sói.
Trước ánh mắt không thể tin được của Ngao Quảng, Đế Hạo Thiên không có một chút chột dạ, áy náy nào:
"Ta chỉ cần kết quả, ngươi muốn, ta dùng mọi cách cũng phải đạt được, những chuyện khác đều không cần quan tâm."
Ngao Quảng nhìn hắn một cái thật sâu, hít vào một hơi để dằn xuống tâm tình đang biến hoá không rõ lý do của mình, thật ra thì cách hành sự của hắn có phần hợp ý y, gương mặt cũng đẹp.
"Các ngươi tiếp tục, chuyện sau này không liên quan ta."
Ma Quân nhỏ bé vừa kết thúc việc kéo thêm người đến đánh nhau, kịp thời bắt được ý trong lời hai người:
"Cái gì? Vì con rồng thiếu vuốt này mà ngươi muốn nuốt Ma Giới của ta?"
Một câu đụng chạm cả hai.
Ngao Quảng đột nhiên bừng tỉnh. Đánh không phân thắng bại với Đế Hạo Thiên, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy chân thân của y, tuổi vô cùng nhỏ, cứ để vị Ma Quân này phát triển, đừng nói là Thần Giới, Long Tộc sau này cũng bị đe doạ không nhỏ.
Ánh mắt hờ hững mặc kệ các ngươi muốn chém giết sống chết gì của Ngao Quảng lập tức biến thành lạnh lùng, mang theo ý chết chóc khoá chặt Ma Quân.
Ma Quân nhỏ bé rùng mình một cái, trực giác bảo nhóc mau chạy, nhưng vừa nhấc chân đã bị hai kẻ nọ vây quanh.
"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn là lớn bắt nạt nhỏ, các ngươi còn là người không?"
"Bản vương là rồng."
"Trẫm là thần."
Ma Quân trở tay tiếp chiêu, trên mặt là vẻ bàng hoàng không thể tin.
Vô sỉ đến mức đi thành đôi chứ chẳng lẻ loi một người cơ đấy!
Là do nhóc sống chưa đủ lâu, tuổi đời còn trẻ, kiến thức hạn hẹp.
Ngao Quảng cảm thấy không ổn, không phải đối thủ mạnh hơn cả hai hợp lực, mà là Long lực trong cơ thể y đột nhiên rối loạn, chúng đang gào thét, muốn xông ra, muốn đến một nơi nào đó. Ngao Quang điểm chân, hơi lui về sau, rời khỏi trận đánh, cẩn thận cảm nhận Long lực và máu huyết đang sôi trào trong người.
Thời gian trôi qua, Ngao Quảng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt luôn tự tin sáng ngời vụt tắt, thay vào đấy là hoảng loạn chưa từng thấy.
"Đông... Hải... Đông Hải!"
🫥 Vựa máu c.ú.n hân hạnh xin chào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro