12. Thỏ trắng
- Lại đây lại đây xem này, chỗ tôi có một chú thỏ hiếm mắt đỏ, có thể nghe hiểu tiếng người luôn nha, mời mọi người qua xem thử!
Tiếng mời chào của một người đàn ông khiến nhiều người đi qua cũng tò mò vào xem. Trên bàn ông ta bày ra một chiếc lồng kính nhỏ, bên trong là một con thỏ với màu mắt đỏ đặc biệt. Đúng như ông ta nói, con thỏ này hiểu được tiếng người. Mỗi khi có người nhét tiền xu vào hộp gỗ bên cạnh và ra lệnh cho nó, nó sẽ biểu diễn đúng như vậy. Càng ngày càng nhiều người thích thú tới xem hơn, khiến người thương nhân lạ mặt này kiếm được bội tiền, thế mà hắn cũng chỉ cho thỏ con rất ít đồ ăn, đêm nào cũng chỉ vài miếng cà rốt đủ để cầm hơi. Ngày nào cũng chỗ đó, lượng khách đông đó cùng những câu ra lệnh, cười khoái chí đó mà con thỏ trong lồng dần kiệt quệ sinh lực đi, nó bắt đầu nôn nóng ý chí bỏ chạy.
Con thỏ trắng sau khi nắm chắc được thói quen sinh hoạt của người đàn ông kia, con thỏ vạch sẵn kế hoạch bỏ trốn của nó. Đêm nay tên đó sẽ ra ngoài ăn tối, mỗi lần ăn tối sẽ rất lâu và thời gian này dư sức để nó bỏ trốn. Trên nóc lồng có một cái ống hở để thông khí vào, vì nó thẳng và trơn nên sẽ rất khó để trèo ra, nhưng với thỏ này thì khác, nó xòe móng vuốt sắc nhọn ra bám chặt vào ống khí ấy mà thoát ra ngoài. Vừa hay cửa sổ hôm nay mở hé, nó trót lọt chui ra và chạy trốn khỏi đây.
Có lẽ do lo sợ việc chạy chưa đủ xa để thoát thân, con thỏ cứ chạy mãi chạy mãi đến khi mệt lả rồi ngất đi, trong cơn mơ màng nó nhìn thấy một bàn tay người vươn về phía nó kèm những âm thanh hỗn tạp truyền vào tai. Do việc không được ăn no nhiều tuần liền nên nó kiệt sức rồi, đành nhắm mắt chấp nhận số phận vì nó nghĩ là tay người đàn ông đang bắt nó về giết.
_______________________________________________________
Sâu bên trong khu rừng trên núi Shiel
Một giọt trắng, hai cánh hoa, một sợi cây,... Piris vừa nhìn cuốn sách công thức vừa khuấy liên tục chiếc nồi nhỏ đang bốc hơi nghi ngút kia, trên bàn ở phòng bên cạnh có một chú thỏ trắng đang nằm bất tỉnh, đang được chiếc cú tuyết kia canh chừng. Không hiểu sao dạo này lại có nhiều chuyện xảy ra với cô quá, muốn sống yên bình cũng khó nữa. Nhếch mép cười nham hiểm, dù thế cũng tốt, hiệu thuốc cô sẽ mở rộng kinh doanh, sẽ có thể chữa bệnh cho động vật, thú cưng, dù sao thì trước giờ việc nuôi thú cưng vẫn vô cùng phổ biến. Đặc biệt là các tầng lớp quý tộc
- Hehehe, khi đó ta sẽ kiếm được bội tiền, mua dược liệu không cần nhìn giá, hehehehehe
Anegeas và Sis ngó vào nhìn Piris cười mà sợ sệt, thầm cầu nguyện cho bạn thỏ này bình an. Anegeas là tên của cú tuyết sau khi hồi phục và nhớ lại một phần khí ức, ngay sau khi hóa thân thành dạng người, Piris há hốc mồm kinh ngạc về giới tính của con cú mà cô chắc nịch là nam này. Cũng khá nhanh trong khoảng thời gian dưỡng bệnh và hồi phục, Piris có thể gọi cô thân mật là Ane. Quay trở lại hiện thực, thỏ trắng trên bàn sau khi được uống thuốc cảu Piris đã có thể hô hấp đều hơn, để thỏ con có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, Piris vui vẻ kéo tay Anegeas đi hái thảo dược với mình, Sis nhân cơ hội mà lẻn lại xuống sông để ngủ.
Phải nói núi Shiel giàu tài nguyên vô cùng, Piris đã sống cả chục năm ở đây nhưng số thảo dược có thể hái được vẫn rất nhiều, chỉ mới nửa ngày mà giỏ thuốc của Piris đã đầy ắp, cô phải nhấn xuống để nhét thêm lá mới lọt. Tính cách của Anegeas có phần trầm tĩnh, đâm ra cả dọc đường đều là Piris ríu rít nói chuyện, Anegeas chỉ nghe và đáp lại. Dù vậy thì họ vẫn có khoảng thời gian vui vẻ, yên bình với nhau. Piris cũng không quên chỉ ra tỉ mỉ từng loại thảo dược, đặc tính, thời gian mọc, tác dụng phụ lẫn ứng dụng trong điều chế cho Anegeas nghe, đúng là chuyên gia có khác, kiến thức chuyên môn nhưng vẫn có thể tóm tắt gọn gàng dễ hiểu vô cùng. Anegeas cũng để ý mỗi khi nói về thảo dược, thuốc, là Piris sẽ vô cùng hăng say nói về nó, dáng vẻ tinh nghịch đầy hoạt bát của cô cũng được bộc lộ rõ ở từng cử chỉ đến lời nói, chẳng trách cô vẫn luôn để ý Sis hay lén ngắm Piris mỗi khi cô nàng tập trung làm việc. Chợt Piris cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Anegeas:
- Coi nè Ane! Dây là phân của loài chim lông đỏ đó! Nhìn hình dáng dài và gãy khúc như này chắc chắn là con đực! Hehehehe, loài này hiếm lắm đó, đúng là gặp may ghê, phân này có thể đem đi bón cho cây bạch tro sau vườn nhà tôi là siêu tốt luôn!
Nói rồi, Piris lấy một cái bọc nhỏ trong túi, cần thận dùng xẻng nhỏ xúc nó bỏ vào, mà Anegeas ở bên này từ đầu tới cuối nhìn Piris mà sốc đến bay màu. Nếu mà là chim lông đỏ thì chỗ của Anegeas có rất nhiều...khoan...chỗ của mình... Anegeas ôm đầu, một mảnh kí ức ùa về khiến đầu cô tê rần, thị giác mờ đen liên tục, Piris hốt hoảng đỡ cô lại và dìu cô về nhà.
Cả chiều hôm đó, Anegeas cứ nằm hôn mê, miệng thì lẩm bẩm về quê nhà mình làm Piris lo mãi không thôi.
- Haiz, tự nhiên ngất giữa rừng xong lại hôn mê, không biết sao nữa...
- Có thể do bị mất trí nhớ.
- Vậy à?...ÁAAA!! Cậu là ai vậy?!!!
Tiếng hét thất thanh khiến Sis đang ngủ ở dưới nước cũng phải giật mình dậy, anh lồm cồm bò lên bờ để ngó vào cửa sổ xem chuyện gì. Trước mắt là cảnh một cô gái với mái tóc phồng ngang vai màu trắng với cặp mắt đỏ hồng, dưới đất là Piris bị doạ sợ đến ngã ra sau.
- Ai đây Piris?
- Oaaaa! Sisssss!! Cứu tôi với!!
Piris vừa nói vừa chắc cành hoa linh lan liên tục, Sis cũng cạn lời, miệng thì gọi mình nhưng tay thì gọi Lihel. Sau ba giây thì cả Lihel và Hemel đều có mặt.
Sis vẫn đứng ngoài xem một màn này, có phần ghen tị nhưng đúng là năng lực hiện tại của anh chưa mạnh mẽ để bảo vệ Piris nếu cô gái kia thật sự là mối đe doạ. Mà thôi, người ngốc nghếch như Piris chắc không bao giờ biết được cảm xúc của anh đâu, cũng phải, một kẻ nhạt nhẽo, lười biếng lại còn yếu đuối ai lại muốn chứ. Được một góc như Lihel hay Hemel chắc có lẽ... thôi kệ, cứ như bình thường là được rồi.
- Sis, anh sợ thỏ à?
- Hả? Thỏ? - Sis và Piris đồng thanh
- Gì vậy...? Trông rõ một một mà?
Lihel chỉ vào tai và đuôi của cô gái đó, trông chốc lát, cả hai người kia ngớ mặt và nhận ra đấy là con thỏ mà Piris cứu mạng trên đường về nhà tuần trước.
- Tôi là Snow, cảm ơn vì đã cứu tôi
Giọng nói thẳng thắn, có phần hơi ngại ngùng nhưng cũng nhìn ra tính cách mạnh mẽ của cô nàng.
- Hehe, không có gì nha, tôi chỉ hành hiê-
- Cũng cảm ơn vì đã cứu vị hôn phu tương lai tôi.
Cả đám đứng ngây người vì phát ngôn vừa rồi của Snow, não bọn họ cố chạy hết công suất để tiêu hóa xem chuyện gì giữa hai người kia. Snow có quan hệ với Anegeas từ trước? Sao Piris chưa bao giờ nghe Anegeas nói về Snow? Có thể là do Anegeas thực sự mất trí nhớ? Cả đống suy nghĩ tuôn vào đầu Piris, cô gầm gừ vò tóc, như thế này thì cô không thể hiểu được! Hemel lúc này mới lên tiếng.
- Vậy là trước đó, Snow và Anegeas đã cưới nhau? Giữa chừng có tai nạn khiến cả hai phải tạm xa nhau, Anegeas chấn thương bị mất kí ức, chỉ còn cô nhớ?
- Đúng, nhưng chưa kết hôn, sau này sẽ kết hôn.
Cái cô thỏ này cũng bị chấn thương não luôn rồi à? Piris trợn mắt suy nghĩ, mà thôi kệ, bây giờ ưu tiên là cứu chữa cho Anegeas đã. Sau khi tạm biệt Lihel và Hemel, Piris hơi ngại ngùng nhìn Snow, vậy là từ giờ tới lúc Anegeas tỉnh lại cô sẽ phải chịu cảnh tra tấn tinh thần khi sống chung với Snow sao? Thực ra có nghĩ đến việc đưa Snow đến ở nhờ nhà Lihel một thời gian, nhưng mà nhìn cảnh Snow kiên quyết ôm Anegeas không chịu rời thì Piris đành chịu thua.
Thời gian thoắt cái đã qua hai ngày, Anegeas lúc này mới ôm đầu từ từ ngồi dậy, bỗng trên người cô có một vật thể bông mềm mại, bóp bóp hai lần rồi nhìn xuống. Một con thỏ trắng nhỏ nhắn đang nằm ngủ say sưa trên người cô, con thỏ khẽ động tai rồi từ từ tỉnh dậy, đôi mắt nó long lanh nhìn Anegeas cất tiếng gọi:
- Ane dậy rồi sao?
- ÁAAA!
- Chuyện gì vậy??!
Sis lúc này nằm ngủ dưới nước lại bị âm thanh ồn ào từ nhà Piris làm xáo động mặt nước bên trên, anh trợn mắt tức tối thầm mắng mỏ, lại nữa, không lẽ cứ ai tiếp xúc đến Piris là la ầm lên vậy hả?! Đây là lần thứ ba trong tháng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro