25. Thay thế

Một tuần dần trôi qua, trong những ngày này, Piris và Hemel luôn lui tới hồ để theo dõi tình trạng của Lihel. Nhờ khả năng chữa lành thần kì từ hồ nước mà các viết thương của cậu đã gần như được lành lại, điều kì lạ là Lihel vẫn còn hôn mê. Có thể một phần chất độc đã ảnh hưởng vào nội tạng.

Hôm nay là một ngày như bao ngày, Piris và Hemel đến rồi rời đi vào buổi trưa. Nhưng chỉ vài giờ sau khi họ đi, Thiên Đế bất ngờ xuất hiện ngay bên hồ. Bình thường bên cạnh sẽ luôn có hai trợ lí là Ngai thần và Bệ thần, lần này thì không hề. Thiên Đế từ tốn đi đến ven hồ hướng mắt xuống chỗ Lihel đang nằm, khuôn mặt bình thản với nụ cười mỉm, khó có thể biết được hiện tại ngài đang nghĩ gì. Cây thần bước ra đầy vẻ cung kính chào vị Thiên Đế trước mặt.

Mái tóc dài ngang vai được vuốt ngôi sang trái, toả ra màu vàng óng toả sáng nổi bật ngay cả giữa buổi trưa chói chang. Đôi đồng tử xám trắng đặc trưng đầy cuốn hút cùng ngũ quan tuyệt mĩ đến hoàn hảo. Giọng nói ngài nhẹ bổng, nhưng mang lại cho người nghe một cảm giác quyền lực vô cùng mà cất lên:

- Được chữa trị ở đây thì đúng là một nhân vật không hề tầm thường, nhỉ?

Cây thần khẽ chột dạ, vẫn cung kính cúi đầu không dám đáp gì. Đôi đồng tử trắng xám chuyển hướng nhìn sang chỗ cây thần, biểu cảm vẫn không thay đổi, tiếp tục cất tiếng:

- Có vẻ như hôm nay cây Thế Giới bị vấn đề gì đó nên không hiểu lời ta nói sao?

- Dạ không...thưa Thiên Đế. Đây là người thân của các đứa con thần, cậu ấy bị trúng độc khá nặng nên đã nhờ thần chữa trị.

- Vậy là ta hơi thận trọng quá mức rồi.

Thiên Đế trực tiếp ngồi xuống đất, điều này khiến cây thần sợ đến thất thần. Thân thể thánh thần cao quý của ngài sao lại để nhiễm đất cát trần tục được?!

- Thưa Thiên Đế, để tôi lót chỗ ngồi cho ngài. Đừng ngồi trực tiếp xuống sẽ làm bẩn thân thể của ngài.

- Ồ, ta đã không để ý đấy.

Một dải lụa trắng hiện ra xung quanh chỗ Thiên Đế đứng, ngài lúc này mới bình thản ngồi xuống. Trực tiếp vươn tay đến chỗ Lihel đang nằm, vuốt một lọn tóc của cậu để quan sát. Hành động này lập tức khiến cây thần hiểu ra tất cả mà run sợ. Trái lại thì Thiên Đế vẫn bình thản mà đứng dậy, thân thể cao hơn hai mét của ngài tiến đến chỗ cây thần, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn ngươi.

Rồi trong chớp mắt biến mất vào hư không, cây thần lúc này mới ôm ngực điều chỉnh lại hơi thở. Ông biết thân phận của Lihel đã bị phát giác ra rồi, nhưng việc các hành tung của Thiên Đế luôn phải bắt buộc giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ có thể nói ẩn dụ để cảnh báo Hemel và Piris thôi vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Một tháng nữa trôi qua, Lihel cuối cùng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đưa tay lên dụi nhẹ mắt để lấy tỉnh táo, cậu chợt phát hiện tất cả những gì mình nhìn thấy, là một mảng bóng mờ đen kịt. Lihel cũng lờ mờ cảm nhận bản thân ở một nơi xung quanh toàn là nước. Cố lục lọi trong suy nghĩ tìm nguyên nhân, mới nhớ ra lúc trước do dính quá nhiều chất độc khi đánh nhau với con quỷ. Tiếng Piris bỗng hét lên khiến Lihel giật bắn.

- Em tỉnh rồi!!! Lihel tỉnh rồi!!!

- Em không thấy được chú không phải không nghe được...

Rất nhanh cậu cảm thấy được đôi bàn tay nhấc cậu ra khỏi hồ, không khó đoán được đấy là Hemel. Ôm chặt cậu trong lòng đầy vui sướng, gã cất tiếng hỏi han liên tục, cậu cũng cảm nhận được cơ thể đã lành lặn nhưng sao chỉ còn mỗi đôi mắt vậy? Hemel hơi ngập ngừng, rồi trấn an cậu rằng Piris đang đi gọi trưởng lão, thì ra cậu đã được cây thần chữa trị.

Cây thần lúc này bước đến, sau một hồi kiểm tra lại toàn bộ cơ thể Lihel, ông gật gù bảo Lihel đã hoàn toàn lành lặn. Chỉ có điều chất độc tập trung ở mắt khá nhiều nên có thể để cậu về nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng nên tốt nhất phải bịt mắt lại thêm một thời gian. Piris và Hemel vui vẻ cảm ơn cây thần rồi tạm biệt để đưa Lihel về, nhưng ông lại gọi Hemel lại để nhắc nhở.

- Cậu Hemel chắc biết rõ về tôi và vai trò của tôi rồi nhỉ. Chỉ là tôi có thể dựng kết giới ngăn con người, không thể ngăn...

- Tôi hiểu rồi thưa trưởng lão, tôi sẽ cẩn thận hơn.

- Được, vậy tạm biệt cậu.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Hemel, ta sắp mất khả năng đi bộ rồi.

- Chuyện nhỏ, tôi đỡ em rồi thì cần gì tự đi.

Chuyện là từ lúc về đến nhà, mọi sinh hoạt của Lihel đều là Hemel lo liệu hết. Đến mức ngoài lúc thay đồ và tắm rửa thì chân cậu hầu như không hề cảm nhận được mặt đất. Lúc này cũng xách cậu ngồi trên tay, trên đùi, đến lúc ngủ cũng ôm theo. Dù tức đến xì cả khói nhưng đành phải chấp nhận vì không thể nhìn thấy gì. Đến cả thay đồ cũng là Hemel làm, lâu lâu còn bị sờ mó trêu chọc cậu với giọng khoái chí nữa. Thở hắt ra một hơi dài, Hemel lúc này tiếp tục ngả người lên ghế rồi ôm cậu nằm ra theo cùng với giọng thản nhiên:

- Mệt rồi thì ngủ thôi.

- Ta không buồn ngủ.

- Không tin, giờ là giờ em phải được ngủ. Như thế mắt em mới khỏi để nhìn thấy tôi chứ.

Đôi gò má ửng hồng ngay lập tức, Lihel đành ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực Hemel mà ngủ. Chỉ vài phút sau gã đã thấy cậu say giấc nồng, thế mà còn bảo không buồn ngủ.
__________________________
Trên Thiên Đường, trong phòng riêng của Thiên Đế.

Bệ thần cùng Ngai thần đang đứng bên cạnh Thiên Đế để phù trợ ngài. Ngai thần lúc này để ý đến mái tóc của Thiên Đế, nó đã dài đến quá vai rồi bèn lên tiếng nhắc nhở:

- Thưa Đấng Thiên Đế, tóc ngài có vẻ đã dài ra rồi.

Thiên Đế ồ lên một tiếng rồi vuốt nhẹ mái tóc của mình, chúng thật sự đã dài thật rồi. Như vậy cũng tốt, ngài thích mái tóc dài, đẹp và óng ánh như của người ấy vậy. Không muốn tốn quá nhiều thời gian lơ là nên ánh mắt Thiên Đế lại nhanh chóng tập trung vào công việc trước mặt. Hiện tại, ngài đang phân công việc cụ thể cho từng người theo kế hoạch, trước tiên phải nghĩ làm sao để tạo nên một thế giới mới dựa theo quy mô cũ của Địa Ngục, nhưng vẫn giữ được đặc trưng của Thiên Đường. Ngai thần lúc này lại lên tiếng nhắc nhở:

- Thưa Đấng Thiên Đế, ngài nên cắt-

Chưa dứt câu thì một áp lực bất ngờ đè mạnh xuống cơ thể Ngai thần, khiến hắn nằm bẹp dí dưới sàn không thể ngẩng nổi đầu nên. Bên trên ghế, Thiên Đế vẫn bình tĩnh ngồi làm việc, qua một lúc lâu thì đứng dậy cùng Bệ thần đi về hướng cửa, vừa đi vừa nhắc nhở Ngai thần đang bị phạt kia.

- Cha ta đã mất rồi nên đừng nghĩ ngươi có thể ra lệnh điều khiển ta như trước nữa.

Bệ thần đứng một bên từ đầu đến cuối vẫn giữ một biểu cảm nghiêm túc không hề lay động, anh vốn biết Ngai thần xưa nay là người trung thành với Thiên Đế đời trước. Được trao nhiệm vụ theo dõi và chấn chỉnh Thiên Đế hiện tại theo ý cha ngài ấy. Vậy nên từ khi được thăng cấp và tại vị đến giờ, anh luôn biết Thiên Đế chưa bao giờ ưa Ngai thần. Dù vậy không hiểu sao kể cả khi cha Ngài tan biến, Ngài vẫn răm rắp nghe theo đến tận bây giờ? Mà thôi, suy nghĩ của các bậc đế vương xưa nay vốn khó đoán, chỉ cần làm tốt công việc giao xuống là được.

Thiên Đế và Bệ thần sải cánh bay trên hành lang của chính điện. Đây là nơi ở của Thiên Đế từ trước đến giờ, phía dưới là đại điện, nơi dùng cho các buổi hội họp tối cao, chỉ có các thiên thần bậc hai được tham dự, đồng thời cũng là nơi để Thiên Đế phân xử những vấn đề nghiêm trọng. Chợt lúc này Thiên Đế bỗng lên tiếng:

- Có vẻ như thằng nhóc Hemel đang kết thân với một nhân vật khá đặc biệt nhỉ?

Bệ thần hơi giật lẹ, đôi mắt khẽ lay động rồi cố gắng quản lí biểu cảm trở về trạng thái nghiêm túc mà cúi đầu trả lời:

- Thưa Đấng Thiên Đế, trừ lúc gây náo loạn ở Nhân Gian lần đó thì các tin tức về hành động của cậu Hemel đều bặt vô âm tín.

- Nếu vậy có lẽ ta làm việc còn hiệu quả hơn bộ phận đưa tin nhỉ?

- Tôi xin lỗi, là do bản thân thất trách chưa tận lực theo dõi.

- Không sao, đó là trách nhiệm của Ngai thần mà. Ngươi cứ tập trung việc quản lí lực lượng dưới kia đi. Có lẽ cũng đến lúc vị trí đó thay đổi rồi.

Giọng nói nhẹ bâng của Thiên Đế vừa dứt, cơ thể Bệ thần bỗng cảm thấy nguồn thánh lực lớn chèn vào lồng ngực khiến cơ thể như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nỗi sợ của nó rõ đến từng đầu ngón tay, chúng vẫn đang run rẩy khi Bệ thần giơ lên xác nhận. Vậy là Ngai thần đồng hành bên Thiên Đế bao lâu nay đã chết, vì Ngai thần và Bệ thần có liên kết tâm linh mạnh mẽ với nhau nên nếu một trong hai bị gì thì người kia sẽ biết. Ngược lại với vị Ngai thần này, vốn hắn ta luôn tự phụ, cho rằng bản thân là kẻ xuất xắc phục vụ Thiên Đế tiền nhiệm nên luôn coi thường anh. Hắn ta không những từ chối mà còn coi thường anh ra mặt, vì thân phận hắn cao quý hơn anh, chỉ có một liên kết sơ sài được tạo ra giữa cả hai để chống chế theo luật. Vì thế khi Ngai thần vừa nãy bị phạt, thậm chí bị Thiên Đế thẳng tay giết thì Bệ thần cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Thật là trong cái rủi có cái may.

- Vậy thưa đấng Thiên Đế, ngài đã có quyết định của mình chưa?

- Hiện tại không cần thiết, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đã đề ra.

- Tôi đã hiểu thưa ngài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quản thần khi này vẫn đang tất bật chuẩn bị trong thần điện riêng của mình. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, khi ra mở thì là Bệ thần đến, cúi đầu chào cung kính rồi đóng cửa lại, Bệ thần nhanh chóng đi vào trong và lập tức ngồi xuống ghế nói với vẻ nghiêm trọng:

- Này, Thiên Đế có vẻ như đã biết chuyện gì đó giữa Hemel và cậu hoàng tử kia rồi.

- Sao cơ?! Ngài ấy nói gì?!

- Ngài ấy hỏi tôi về tung tích Hemel, sau đó nói ngài ấy làm việc hiệu quả hơn bộ phận đưa tin. Nếu theo như cách nói chuyện đó thì có lẽ ngài ấy đã thấy Hemel ở đâu chăng?

- Thực sự đúng là lời nhắc nhở đầy ẩn ý, nhưng ngài ấy vốn ở trong điện riêng, sao có thể biết chuyện dưới kia được?!

- Không, đợt trước ngài ấy có xuống một lần, là linh vực của cây thế giới. Sau đó lại quay về rất nhanh và không hể có biểu hiện gì bất thường.

Quản thần và Bệ thần nghĩ thế nào cũng không đoán được, có lẽ một trong hai phải xuống cây Thế Giới để thăm dò. Nhưng nếu Thiên Đế phát hiện thì nguy to, đang không biết phải lẻn đi thế nào thì Ky'lers đột nhiên đến để giao quân trang. Cả hai liền mừng vì vớ được cách giải quyết nên nhanh chóng kéo Ky'lers vào, tường thuật lại mọi chuyện cho anh. Ky'lers nghe xong thì sợ đến rụng rời tay chân mà sốt sắng hỏi cách ứng phó, Bệ thần liền nghiêm mặt nói:

- Ta và Quản thần đều khó có thể đi xuống linh vực của cây Thế Giới, nhưng ngươi thì có thể. Tìm cơ hội để xuống dưới mà dò la tin tức liên quan đến hai người họ.

- Tôi hiểu rồi thưa ngài, tôi sẽ cố hết sức.

Quản thần vui vẻ cảm ơn Ky'lers với đầy sự biết ơn, đúng là lúc bế tắc lại có thể tìm được lối thoát. Cứ như vậy kế hoạch ngầm đầu tiên được thực hiện, không thể ở lâu vì sợ nghi ngờ. Cả ba người đều nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl