6. Dược liệu sư?
Giữa con phố ồn ào tấp nập, có một vị tiểu thư trẻ phe phẩy chiếc quạt tay đang ung dung đi dạo. Gần đó có một mùi hương bay đến từ tiệm bánh ngọt, thu hút sự chú ý của cô. Vị tiểu thư này ban đầu có ý định vào một tiệm thuốc mới mở, chỉ là mùi hương này khiến cô không cưỡng lại được. Dù sao cũng nằm gần tiệm thuốc, cô vẫn có thể vừa thưởng thức món ngon, vừa nghe ngóng tiệm thuốc kia.
- Ông chủ, lọ thuốc trị bỏng này bao nhiêu thế?
- Cái này là 50 El thưa chị.
- Thuốc chữa bỏng gì đắt thế?? Bình thường tôi mua nhiều lắm cũng chỉ 10 El! Chỉ là tiệm mới mở mà đã hét giá thế này ai thèm mua?!
- Thuốc của tôi là thuốc quý, nguyên liệu với tác dụng hoàn toàn vượt trội hơn bình thường! Chị không có đủ tiền mua thì thôi, đừng mang tiếng xấu cho tôi!
Thế là một cuộc cãi vã diễn ra, vị tiểu thư vừa lúc dùng bữa xong, cô liền đứng lên dõng dạc nói với hai người đang tranh cãi nảy lửa kia.
- Được thôi, ông chủ. Đưa lọ thuốc tôi kiểm tra, thêm cả thành phần chế tạo. Nếu thực sự nó quý như ông nói, tôi và chị ấy sẽ trả gấp đôi. Còn ngược lại ông sẽ trả bọn tôi trả gấp mười.
Ông chủ tiệm và chị khách vừa nghe lập tức quay lại nhìn. Chị khách hàng thấy có người hiểu lí lẽ như thế, mau chóng gật đầu đồng ý ngay, xem xem ông chủ tiệm hống hách này lên mặt được bao lâu. Ngược lại với chị khách, ông chủ liền khinh bỉ ra mặt, trong suy nghĩ non nớt của ông ta, vị tiểu thư này chỉ là người giàu tiền chứ không giàu trí.
Sau một lúc suy tính và đánh giá, cái suy nghĩ hống hách vẫn chiến thắng. Chỉ là một con nhỏ tiểu thư không có học vấn, còn to miệng, ông chủ đồng ý đi vào quầy lấy giấy phép chứng thực thuốc, nhưng bảng thành phần là giả. Một lúc sau ông tự tin bước ra đưa cho vị tiểu thư kia xem.
Qua một lúc xem xét, đúng là công thức và thành phần chuẩn chế thuốc. Vị tiểu thư hơi cau mày trầm ngâm, ông chủ cũng nhìn ra được biểu cảm này. Không cho cơ hội để "cô tiểu thư não ngắn" kia soi nữa, trực tiếp đưa tay lấy lại tờ giấy kèm giọng hống hách và nụ cười gian xảo.
- Vâng vâng, không còn vấn đề gì nữa nhé. Tổng cộng của hai khách quý đây là 200 El.
- Ồ nhưng mà có lẽ thuốc nó khác ấy nhỉ? Dựa theo thành phần, đặc biệt còn bao gồm lá tơ ở phía bắc núi Gryn và tơ nhện tuyết trong hang Rhey. Hai thứ này đều có mùi nồng đặc trưng, nhưng sao thuốc của ông lại chỉ ngửi thấy mùi cỏ dại bình thường? Còn nữa, chúng mang tính làm chậm, đặc biệt loại tơ nhện này, khai thác càng sâu trong hang, càng có tính trung hoà mạnh, sẽ làm giảm dần tác dụng thật của thuốc khi sử dụng lâu dài. Nếu tôi không nhầm, một người bị bỏng chỉ cần 1-2 tuần sẽ lành. Còn khi xài thuốc này của ông chắc mất cả tháng nhỉ? Mà dung tích chỉ to như lọ sơn móng tay thế kia, chắc phải liên tục mua thuốc của ông mới khỏi rồi.
Một loạt phân tích sắc sảo mà vị tiểu thư kia đưa ra, từng câu từng chữ như biến thành những cây kim nhọn, liên tục châm chích vào màng nhĩ ông chủ. Bị nắm thóp tất cả mánh khoé. Ông chủ kia nghiến răng định phản bác, thì bị một lời của vị tiểu thư kia hạ đo ván.
- Trước khi định có ý cãi lại tôi, mong là ông sẽ phải giải thích với chính quyền việc khai thác tơ nhện tuyết đấy ông chủ. Là thương nhân mà không biết đang có lệnh cấm khai thác chỗ đó sao? Số người tử vong khi vào đấy lấy tơ không phải con số nhỏ đâu. Xong rồi nhé, mong ông chủ thanh toán 500 El tiền thuốc ạ~
Vừa giây trước còn giữ vẻ mặt sắc lạnh, giây sau liền chuyển sang cười hớn hở. Mọi người xung quanh nghe xong ngây ngốc ra một hồi, rồi ngay sau đó liên tục xì xầm, một vài người còn cùng chị khách lên lớp chủ tiệm gian xảo kia một tràng. Ông chủ cũng không dám hó hé nữa mà liền đem tiền ra trả, kèm lời xin lỗi rối rít mà dọn tiệm để chạy trốn đi. Chị khách sau một tràng chửi mắng hả hê, quay lại cảm ơn cùng nở nụ cười tươi rói.
- Cảm ơn tiểu thư rất nhiều nhé! Không nhờ tiểu thư thì tôi bị tên kia qua mắt luôn rồi. Tôi có thể biết danh tính tiểu thư không?
- Ôi không có gì đâu ạ, em là Piris. Em vẫn nhỏ tuổi hơn chị mà, chị cứ xưng theo vai vế thôi hehe.
- Cảm ơn Piris nhé, chị là Calar. Số tiền này là công sức của em nên em cầm đi.
Nhìn số tiền lấp lánh trước mặt, Piris không kìm được mà suy nghĩ cả tá thứ có thể mua trong đầu. Không, không thể tham như thế! Và dù rất không cam lòng nhưng cô chỉ lấy 200 El. Calar sau một hồi thuyết phục cũng chỉ đành cười khổ bất lực, cảm ơn Piris lần cuối rồi rời đi.
_________________
Hoàng hôn, bìa rừng thuộc núi Shiel
Piris đang hí hửng cầm số tiền lời hôm nay tìm được, định bụng sẽ mua thêm vài nhánh hoa tro khô để chế loại dược liệu siêu cấp cô vừa nghĩ ra. Loại thuốc khi uống vào sẽ khiến con người ta lơ lửng trên không, thậm chí có thể bay lượn.
Hoa tro là loài cây mọc bò dưới đất, có nơi nơi sa mạc, núi lửa hoặc những nơi đặc biệt nóng. Thân, lá đều một màu xám tro, riêng cánh hoa lại mang màu đỏ rực như dung nham. Những loại hoa gần núi lửa còn có đặc điểm đặc biệt, cánh hoa tự phát sáng, vô cùng nổi bật và bắt mắt. Dược tính của nó đồng thời cũng vượt trội hơn loại ở sa mạc. Cũng vì mức độ nguy hiểm mà loài hoa này rất đắt. Một nhánh hoa nhỏ cũng đã tốn 100 El cho hoa ở sa mạc, 200 El cho hoa khu núi lửa.
Vò đầu bứt tai sau khi tính toán giá tiền, Piris vừa vui mừng đã lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sao bản thân cứ phải ham hố mấy thứ tốn kém vậy chứ?! Bỗng nhiên bông hoa chuông nhỏ đeo bên hông cô hơi rung lên.
- Hoa linh lan rung? Là thằng nhóc Lihel sao??
- Piris, chị giúp em cứu người này với.
- Cái thằng nhóc này, cả chục năm nay mới gặp mà chả thèm chào hỏi mẹ nuôi nó đàng hoàng nữa! Còn, Á! T-thiên thần ở đâu ra thế này?! Đi, đi về nhà mau!
Vội vã kéo nhau chạy biến vào trong rừng, để Lihel đi đằng trước, Piris đằng sau liên tục rắc bột tiêu hủy mọi dấu vết. Sau khi bước qua kết giới, Piris cũng cẩn thận rắc thêm vài nhúm bột trước và sau cổng rồi mới yên tâm đóng lại.
Cẩn thận đặt Hemel nằm nghiêng một bên để tránh đè lên vết thương, Lihel bây giờ vô cùng hỗn loạn, cậu cứ vô thức sờ khuyên tai mà suy nghĩ cách giải thích cho Piris. Một bàn tay đưa ra nhéo hai bên má cậu khiến Lihel sực tỉnh, Piris vừa kéo vừa xoa hai bên má Lihel, cảm thấy vẫn chưa đủ lại tiếp tục đi xung quanh dò xét từ đầu đến cuối cậu.
- Bao lâu rồi? Bao nhiêu lần rồi? Gầy thế này chắc phải lao động khổ sở lắm, haizz.
- ...?
Đột nhiên nhận một đống câu hỏi từ Piris, Lihel đơ ra tại chỗ, mắt chớp liên tục cố gắng nghĩ xem mình có nghe sót câu nào không. Piris nhìn cái bộ dạng lúng túng kia lại hiểu nhầm là Lihel đang ngại, cô lại thở dài vỗ vai Lihel để trấn an cậu:
- Từ xưa đến nay việc Thiên thần và Tử thần đến với nhau là sai trái, chị không cấm bọn em yêu đương, nhưng cũng nên biết giới hạn của mình ở đâu đấy, đừng làm quá sức. Hơn nữa em còn nhỏ, phải biết tiết chế.
-.....
- Ôi chả trách em được, cậu bạn trai đẹp xuất xắc như thế này, sao mà không bị mê hoặc cho được...
- Thế bây giờ chữa trị được chưa?
- Chị...nghiên cứu sách đã....
Lihel đã quá quen với cái vẻ luyên thuyên và hơi chút là lại cho rằng cậu đi yêu đương bên ngoài như một người mẹ già chờ có cháu bồng của Piris rồi. Mà cậu vẫn chưa hiểu Piris hỏi lao động cực khổ nghĩa là gì....giờ thì hiểu rồi. Lihel đỏ mặt trừng mắt lườm Piris đang đọc sách đằng xa khiến cô bất giác hơi lạnh sống lưng. Cậu hận không thể làm gì Piris để trả đũa những trò chọc ghẹo của cô ngoài việc lườm nguýt. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà Piris vẫn không thay đổi, vẫn mê chọc ghẹo cậu như trước. Lihel ngồi trầm ngâm hồi tưởng về chuyện ngày trước.
Ngày đó khi đang học riêng trong phòng với quản gia, Lihel nghe được tiếng ồn ào rất to bên ngoài, một đống tạp âm từ tiếng của nhiều người đang la hét. Mẹ cậu cùng bố cậu vội vã chạy vào phòng, cậu chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì mẹ cậu đã dùng ma lực khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã qua bao lâu, đã xảy ra những chuyện gì nhưng khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong nhà Piris, tay trái và đầu cậu được băng bó cẩn thận. Lihel ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh căn phòng, một nơi chất đầy sách và dược liệu. Đối diện cửa sổ phòng có một cái bàn gỗ, trên đó có một quả cầu thủy tinh lấp lánh kèm một mớ giấy tờ bày ngổn ngang. Mở cửa đi ra thì thấy một căn phòng khác chứa đầy những chai, lọ thuốc bày gần như chật kín các kệ gỗ xung quanh. Đang ngơ ngác nhìn ngắm nơi đầy kì lạ này, một giọng nói bỗng dưng phát ra từ phía sau lưng Lihel.
- Ô nhóc con, dậy rồi hả?
Lihel giật mình quay lại nhìn, giọng nói tinh nghịch phát ra từ một cô gái với mái tóc nâu đỏ trong tay đang ôm một bó thảo dược. Nhìn cậu với đôi mắt xanh ngọc lấp lánh cùng nụ cười tỏa sáng, cô gái đặt thảo dược lên bàn rồi tiến lại gần hỏi han cậu.
- Vết thương lớn thật đó, không ngờ em vẫn có thể chống chọi được tới giờ nha
.
.
.
.
- Vết thương lớn thật đó, không ngờ...
- ..."Vẫn chống chọi được đến giờ"
Piris khựng lại nhìn Lihel, mở to mắt ngạc nhiên. Lihel nhận thức được mình vừa nói gì liền ngại ngùng cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt của Piris. Đôi mắt Piris long lanh rồi lại nhoè đi, nước mắt từ từ trực trào ra không cách nào kìm lại được. Trong phút chốc, Lihel trước mắt Piris trở về một cậu nhóc gầy gò, bé nhỏ với những vết thương trên người đang ngồi bó gối ở góc phòng chờ cô về sau mỗi ngày đi bán thuốc.
- Được... được rồi, bây giờ cấp bách vẫn là tên thiên thần kia kìa
- À, à ừ. Trước mắt thì chị đã cho ngài ấy một chút nước thánh và một chút thuốc để giảm đau rồi. Còn lại, em phải nhìn xem thánh quang trên người ngài ấy đang như thế nào. Các thiên thần cấp cao chỉ cần một vài cách xúc tác, giúp khôi phục lại thánh quang thì vết thương sẽ tự được chữa lành.
Khỏi phải bàn đến nhìn ra hay không, hào quang của Hemel không hiểu sao luôn là thứ đôi mắt Lihel nhìn nhạy nhất. Có lẽ vì bình thường, Hemel hay luẩn quẩn bên cạnh Lihel, không thèm giấu đi hào quang của mình. Thế nên, việc thấy cái hào quang chói mắt đó, cậu cũng phải tự tập mắt để làm quen.
- Yếu, nhưng vẫn còn rõ.
Hơi tròn mắt vì ngạc nhiên, với kinh nghiệm tiếp xúc với kinh thánh hai năm, Piris chắc nhẩm đây là một thiên thần có thể thuộc một trong những tốp đầu của Thiên Đường. Xoa cằm suy nghĩ, đối với thiên thần có năng lực mạnh thế này, chỉ có thể kiên trì rót nước thánh vào vết thương. Nước thánh bình thường thôi thì không sao, nhưng nước thánh từ nơi thờ phụng vị thiên thần này mới là vấn đề.
- Lihel, ngài ấy tên gì?
- Hemel.
- Chúc danh?
- Thiên thần chuyên đi trừ ma quỷ.
Hả?! Một cái chúc vụ như mấy tên cảnh sát đi tuần tra bình thường?? Piris không tin vào tai mình, không lí nào một vị thiên thần cao cấp này lại như vậy. Không có một nơi thờ phụng để xin nước thánh, chỉ rót loại bình thường thì đến bao giờ mới bình phục?! Lihel ngơ ngác nhìn Piris ôm đầu đau khổ suy nghĩ.
- Có vấn đề gì sao?...
Quay phắt đầu lại, Piris nắm vai Lihel xả một tràng về ngọn ngành vấn đề. Hemel là một thiên thần cấp RẤT CAO. Hemel cần nước thánh từ nơi thờ phụng lớn! Sau một tràng bị lên lớp, Lihel cũng đã bắt đầu lo lắng, chính cậu cũng chưa thực sự biết Hemel rõ như cách gã biết về cậu. Cái suy nghĩ "bản thân vô dụng" lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu. Cúi đầu để tóc mái rũ xuống, che đi đôi mắt đang hoảng loạn của mình, Lihel khẽ mấp máy hỏi:
- Vậy...nước thánh bây giờ vô dụng sao?...
- Không phải, mà là hiệu quả rất ít, tức là rất lâu mới hồi phục được hoàn toàn. Thiên thần cấp cao đa phần mang sức mạnh về tấn công, rất ít trong số họ có khả năng chữa trị. Chủ yếu ở các thiên cấp thấp sẽ nhiều hơn, em có lẽ sẽ hiểu, năng lực của họ sẽ thấp đồng nghĩa sẽ kém hiệu quả với những cấp cao hơn. Chị nghĩ nếu chỉ thế này thì phải mất vài tháng.
- Vậy em phải tìm nơi thờ phụng lớn sao?..
- Đúng vậy, hay em có thể tự lập tượng thờ luôn cũng được hehehe...thôi chị đùa đấy em sao có thể thờ thiên thần...
Mí mắt khẽ động, Lihel ngước lên nhìn Piris đang cẩn thận rót nước thánh vào vết thương trên đôi cánh Hemel. Cậu liền biến mất ngay tức khắc làm Piris lại bĩu môi khó chịu, cái tính thoắt cái bỏ đi cô quá quen rồi, còn phàn nàn tất nhiên phải có rồi.
Đã hai ngày liền, Lihel đảo đi khắp các thành phố khác nhau nhưng vẫn không có nơi nào thờ phụng đủ lớn. Lihel bắt đầu cảm thấy bế tắc, cậu ngồi sụp trong nơi ở của mình đau đầu suy nghĩ.
Ngay lúc cậu tưởng chừng như hết hi vọng, chợt câu nói của Piris hiện lên "em tự thờ phụng cũng được, hehehe". Đúng rồi, có thể tự làm một cái tượng thờ nhỏ, như thế cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Lihel bật dậy đi làm ngay một cái tượng và để nó ở một nơi trịnh trọng trong nơi ở. Một chiếc tượng tinh xảo, về một vị thiên thần đang nâng hai tay như đang ban phước, đôi cánh uy lực, nụ cười tươi như chính nó đang toả ra hào quang vậy. Lihel cũng cẩn thận cắm một nhánh hoa linh lan đặt bên cạnh, nhìn một lúc rồi khẽ nhắm mắt cầu nguyện.
______________________
Kyrle trên này đang điên cuồng chỉ thị cấp dưới lùng sục tin tức về Hemel và cả Lihel. Đã qua ba tháng rồi nhưng vẫn bặt vô âm tín, một chút thánh lực cũng không thể cảm nhận được, Kyrle lo đến mức muốn bùng nổ mà muốn kéo quân xuống san bằng cái Nhân Giới rồi!
- Hemel! Rốt cuộc cậu bây giờ ở đâu?! Tình trạng thế nào?! Tên Lihel kia đã làm gì cậu rồi?!
Một đống viễn cảnh hiện lên trong đầu Kyrle, anh bây giờ chuyện gì cũng nghĩ đến. Lihel nhân cơ hội Hemel là trừ khử luôn? Lihel hút sinh khí và thánh lực Hemel rồi bỏ Hemel một chỗ cho chết dần? Lihel mặc kệ Hemel mà bỏ trốn vì sợ? Càng nghĩ càng sốt sắng lên gấp mười lần khiến Kyrle lại càng căm phẫn Lihel hơn.
________________
5 tháng sau.
Khẽ cau mày, Hemel khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu của mình lên. Bất ngờ khi điều đầu tiên gã thấy, là Lihel đang đứng đọc sách trước mặt. Khẽ nheo mắt nhìn quyển sách, thì mới biết đó là sách kinh thánh kể về lịch sử và lai lịch của các thiên thần được Nhân Giới thờ phụng. Khi còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu gì, Hemel lại vô tình đảo mắt qua một đống chai lọ nước thánh khác nhau, được xếp gọn vào một chiếc thùng giấy đặt ở góc phòng. Lúc này giọng nói của Lihel cất lên.
- Ngươi tỉnh rồi?
- À...ta...
Hemel từ từ chống tay ngồi dậy, Lihel cũng đặt cuốn sách sang một bên để đi đến xem xét. Đưa tay lên vò tóc, gã thiên thần cố lấy lại tỉnh táo. Lần cuối Hemel còn ý thức, là lúc dang cánh đỡ cho Lihel một đòn chí mạng từ Kyrle, sau đó mở cổng dịch chuyển và ôm Lihel nhảy qua phía bên kia rồi ngất lịm đi. May mắn Lihel vẫn bình an vô sự, Hemel cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ mình vẫn ổn. Cảm nhận được sức mạnh của mình đang có dấu hiệu hồi phục, Hemel quay sang cảm ơn Lihel. Chợt theo hướng nhìn, Hemel thấy được đôi bàn tay Lihel có nhiều vết bỏng.
- Nhóc? Bàn tay bị làm sao thế kia??
Lihel giật mình giấu tay ra sau lưng, cúi mặt né tránh ánh mắt của Hemel. Đây là kết quả của vài lần cậu vụng về, làm đổ nước thánh lên tay và động vào những vật có thánh lực mạnh. Đồng thời trong khoảng thời gian Hemel đang chữa trị, có rất nhiều thiên thần được cử xuống để tìm tung tích Hemel. Điều này cũng khiến Lihel đi lại rất khó khăn. Nhìn thấy Lihel chỉ im lặng mà không nói gì, Hemel cũng tự xâu chuỗi lại mà hiểu ra. Chỉ là hiện tại bản thân vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, Hemel cũng không muốn truy hỏi thêm nữa.
- Vậy ta đã ngất đi bao lâu rồi?
- 5 tháng
- 5 tháng?!!!
Bật dậy ngay khỏi giường nằm, Hemel vội vàng vơ lấy cái áo khoác, chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi vội bỏ đi. Mất tích tận 5 tháng thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, Hemel cần phải vội về Thiên Đường báo cáo ngay, trước khi tên bạn thân kia của cậu lật tung cái Nhân Giới.
Vừa ra khỏi cánh rừng thì Hemel gặp ngay hai thiên thần đang tìm gã. Cặp thiên thần cùng vừa hay phát hiện ra Hemel với bộ dạng bị thương, liền bay xuống đỡ gã đưa về, trên đường còn không quên cảnh cáo:
- Hemel ơi là Hemel, Kyrle dạo này vì lo cho cậu mà sắp hoá thành ma thú trên Thiên Đường rồi.
- À...haha, không ngoài dự đoán của tôi...
___________________
Thiên Đường.
Xuyên qua những tầng mây cao, có một khối mây khổng lồ ôm lấy toàn bộ bầu trời, nơi đó là Thiên Đường. Cặp thiên thần đưa Hemel bay xuyên qua lớp mây rồi cả ba đều biến mất.
Cánh cửa văn phòng làm việc của Kyrle mở ra, Hemel chầm chầm bước vào. Cặp thiên thần đứng sau lưng Hemel lặng lẽ đóng cửa lại và chuồn đi thật nhanh, họ biết còn ở lại sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
- Kyrle...tôi về rồi...
- Hemel?!
Bóng dáng Hemel xuất hiện trước mặt, cảm xúc lo âu bấy lâu nay trong tâm trí Kyrle như bùng nổ. Anh lao ngay về phía Hemel. Tưởng là sắp ăn một cơn thịnh nộ của Kyrle, Hemel đứng im tại chỗ chịu trận, vậy mà ngoài dự đoán, Kyrle ôm chặt cậu không buông. Thở phào nhẹ nhõm rồi cười khì, Hemel vỗ lưng anh bạn mình an ủi bản thân không sao rồi. Được một lúc, Hemel cảm thấy vai áo ấm ấm, thì ra là Kyrle đang khóc. Quỳ sụp xuống trước mặt Hemel, Kyrle liên tục xin lỗi vì lần hành động quá khích của mình hôm đó. Từ sau khoảnh khắc ấy, không ngày nào mà Kyrle không tự trách mình.
Hemel biết đây cũng một phần là lỗi lầm của mình, gã đỡ Kyrle dậy rồi cũng xin lỗi. Sau chuyện này, Hemel sẽ cố quay lại với phong độ làm việc nghiêm túc trước giờ. Kyrle lắc đầu, sức khỏe Hemel cũng chưa hồi phục lại hoàn toàn, để chuộc tội thì anh cũng sẽ cố hết sức để Hemel được chữa trị tốt nhất.
- Trước tiên cậu phải khoẻ lại đã, tôi đã truyền tin đến bộ phận chữa trị rồi, họ sẽ đến ngay thôi.
Vài phút sau, có hai nữ thiên thần đến gõ cửa và dìu Hemel đi. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Kyrle biến mất khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro