Chap1: Chiến Tranh Tàn Khốc
Ngày X tháng XX năm XXX, một cái ngày định mệnh của đấng thế giới pháp thuật.
Hogwarts bây giờ chỉ còn lại là một nơi vương vấn sự tần khốc và đau khổ khi mọi người ở nơi này, những chiến binh dũng mãnh và mạnh mẽ của hội Phượng Hoàng đang dốc hết những sức lực cuối của mình để chống lại phe phản diện của chúa tể hắc ám, bọn Tử Thần Thực Tử. Mặc dù đã duy trì rất lâu nhưng ai ai cũng đã sức lực cạn kiệt, chỉ có thể cầu mong rằng ý chí để duy trì đủ lâu của họ có thể mang đến một phép màu nào đó để tiếp sức cho cậu bé kia. Con người đó cũng đang cố gắng hết sức để cứu lấy thế giới phù thủy khỏi bàn tay của chúa tể hắc ám, cậu bé ấy là thiên thần hộ mệnh của họ. Thế nên họ không thể phụ lòng sự che chở của cậu bé đó, người đang hiện tại là tâm điểm của trận chiến.
Đứng giữa bãi chiến trường hỗn độn, có hai thân ảnh chợt hiện ra. Một người có vót dáng cân đối, cậu bé này trạt tuổi khoảng chừng từ 17 cho tới 18 tuổi, sở hữu một quả đầu mun đen xù và khuôn mặt dễ nhìn, cộng với đôi mắt kiên cường tựa như một khu rừng hoang sơ mới mẻ đang chĩa cây đũa phép của mình về phía thân ảnh còn lại. Tên kia nhìn khác biệt hoàn toàn so với cậu bé này, khuôn mặt gân guốc trắng bệt của hắn cộng với nụ cười gian tà, thật tạo cho con người ta khi nhìn vào chợt cảm thấy ớn lạnh. Không những thế lại còn diện cho mình một cái áo choàng màu đen trùm khắp người, làm hắn chả khác nào như một bóng ma vô hồn cả.
- Quả Không hổ danh là kẻ mà ai cũng biết, mới đấy mà có thể kiếm được ta rồi à? - Harry cười lạnh bước từng bước tới giữa chiến trường hỗn đãng, vừa đi vừa chĩa cây đũa về phía Voldemort.
- Nhìn ngươi cũng không có vẻ là muốn chơi trò rượt đuổi lãng phí thời gian nữa rồi nhỉ. Nhóc con, tự lùi ra đây là muốn nộp mạng cho ta rồi chứ nhỉ! - Tên chúa tể kia cũng không vừa gì, nhận lời mời gọi của Harry mà tiến lên vài bước cầm trên tay cây đũa cơm nguội của cậu rồi nói lớn.
- Chà, đâu có dễ như vậy. Ta có muốn chết thì cũng phải kéo ngươi theo chứ nhỉ Voldemort! Những gì ngươi đã làm với Hogwarts và mọi người ở đây, cụ Dumbledore, giáo sư Snape, ta đã chứng kiến đủ rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, tại thời điểm này sẽ là giờ chết của người!
-EXPELLIARMUS!!--- Harry hô to, cùng lúc đó một tia sáng đỏ từ đầu đũa của cậu phóng ra như ánh hào quang chập chờn của hoàng hôn.
-Ngươi nghĩ muốn giết ta là dễ như vậy sao, một thằng oát con như ngươi?!?! thật nực cười, ngươi mới là người cần phải chết, HARRY POTTER!!
-AVADA KEDAVRA!!! -Voldemort cũng đồng loạt hô to, phóng thẳng tia sáng màu xanh của hắn về phía Harry. Tạo cho cả hai ánh sáng chạm vào nhau, làm gió và cát bụi bắt đầu bay tứ tung xung quanh hắn và cậu.
"Guh..." - ánh sáng xanh của Voldemort bắt đầu áp đảo Harry. Khiến cậu lùi về sau vài bước để giữ cho vững vị trí đứng của mình.
Nếu cho là bên này của trận chiến đã ngột ngạt và áp bức biết bao thì bên kia của trận chiến giữa tử thần thực tử và hội phượng hoàng còn đang hồi hộp hơn và chờ mong kết quả cuối cùng trong giây phút định mệnh này.
- Harry bồ không được bỏ cuộc, bọn mình sẽ là bìa chắn cho cậu. - Hermione đứng quay lưng về phía cậu, chĩa đũa phóng bùa chú về mấy tên tử thần thực tử đang định đánh lén bạn cô.
-Mau chóng hạ gục tên chúa tể chết tiệt đó! Bọn mình tin bồ! - Neville và Ron cũng đang đứng quay lưng lại ở hai bên đối diện nhưng xa hơn chỗ Hermonie một chút. Một người đang xử lý Nagini, món trường sinh linh giá cuối cùng và là con rắn bảo vật của lão Voldemort, một người còn lại thì đang làm việc y hệt như Hermionie.
-Các cậu!!!...Ừ cứ tin vào mình!! - nói rồi Harry dốc tất cả sức của mình mà bắt đầu dồn hết sức đi về phía Voldemort.
- Lũ ranh con ngu ngốc, chỉ biết chiến đấu trong vô vọng thì nghĩ rằng có thể thắng được ta bằng chỉ chút ít sức mạnh kém cỏi của bọn nhà ngươi! Thật ngu xuẩn! - nói rồi Voldemort dời tằm nhắm về phía Hermione nhưng không vội, Harry đã nhanh một bước chặn đường đi của hắn.
- đánh lén không phải là một quy tắc tốt đâu thưa ngài chúa tể lừng danh, nước đi bỉ ổi như thế không hợp với người được cho là chúa tể đâu! Expelliarmus!!!- Harry chen ngang bóng lưng của Hermione rồi lại bắt đầu phóng búa chú về phía hắn.
Bị phát hiện nước đi khiến Voldemort tức tối, thế là hắn đường đột lại quăn về phía cậu một bùa Avada Kedavra không thương tiếc, khiến Harry chợt chùn bước lùi về sau vì sát thương bất ngờ.
- "Không được rồi mình không thể trụ lâu hơn được nữa..."- Harry thở hắc, tay chân bắt đầu trở nên đau nhói nhưng cậu vẫn giữ tư thế cũ. Thâm tâm đang suy nghĩ gì đó thì chợt bàn tay cầm đũa của cậu được nắm lại bời nhiều bàn tay khác.
- "Cha!!...MẸ..!!! Chú Sirius!!! Chú Lupin...!! Thầy Snape..!! Cụ Dumbledore!! Anh Cedric.... Mọi người!!"- Harry chợt cảm thấy như muốn khóc nức, nước mắt cậu lưng tròng nhìn những hình ảnh của những người bạn và người thân thuộc của mình đã hy sinh vừa qua đang góp tay đặt lên bàn tay bụi bẩn của cậu, đặc biệt là cha và mẹ của cậu. Hai người đang ở hai bên phía của cậu và đặt tay còn lại của họ lên đôi vai gầy trần trụi của cậu như một lời động viên chân thành.
-"Harry à, đừng lo con nhé. Mọi người lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh và tiếp cho con sức mạnh! Con không có cô đơn, con có mọi người ở đây với con rồi!!"- Mẹ Lily nói kề bên tai cậu, tiếp cho cậu một nguồn động lực trổi dậy hẳn hoi.
Cùng lúc đó bên phía của 3 người Ron, Hermione và Neville hiện tại đã thành công làm cho Nagini mất cảnh giác. Không chờ cơ hội nào nữa, Neville cầm thanh kiếm được rút ra từ mũ phân loại, tượng trưng cho sự dũng mãnh của Gryffindor mà không thương tiết chém cho con rắn Nagini ra thành hai mãnh. Nó réo lên một tiếng chói tai rồi tan biến thành cát bụi.
HARRY, BÂY GIỜ!!! - Sau khi cả bọn giải quyết xong con rắn thì Hermione đã quay sang hét lớn về phía Harry. Chúng ta thật sự đã có cơ hội rồi, tiêu diệt hết trường sinh linh giá của Voldemort đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn ta đã suy yếu dần đi, bây giờ là cơ hội của cậu đó Harry!!
-Gư, tên nhóc này sao bỗng dưng lại mạnh lên rồi, mẹ kiếp thằng oắt con nhà ngươi!!- bây giờ thì tới lượt Voldemort lùi vài bước về sau, hắn giận giữ công thêm sức lực của mình vào cây đũa phép cơm nguội.
-Cảm ơn các cậu, cảm ơn mọi người, mình sẽ không làm phụ lòng mọi người đâu! ĐI CHẾT ĐI VOLDEMORT!! - Một vài phút chống đỡ qua lại thì rốt cuộc ánh sáng đỏ của Harry đã chín thức áp đảo ánh sáng xanh của Voldemort khiến cây đũa cơm nguội trong tay hắn vụt bay mất về phía tay cậu.
"PHẮT" Harry không chờ ở đó mà đã thẳng tay bẻ cây đũa cơm nguội trước mặt hắn. Voldemort khụy chân xuống nền cát bụi bẩn vô hồn, thể xác của hắn bắt đầu tan biến dần trước bao con mắt chờ mong của những khán giả trong trận chiến tàn khốc này.
Giờ chỉ con mỗi thân ảnh nhỏ bé đứng giữa đống hổn độn cũ nát, trước bao ngàn con mắt đã bắt đầu ngấn nước. Harry ngước đầu lên bầu trời mây đen, giờ đây đã bắt đầu di tản ra và một vài tia sáng nhẹ đã bắt đầu len lỏi qua và chiếu xuống sân trường đỗ nát. Hogwarts bây giờ trong thật tĩnh lặng, còn lũ tử thần thực tử không biết từ lúc nào đã cao chạy xa bây.
Nỡ nụ cười nhẹ, cậu thở dốc cúi gục đầu xuống rồi quay lại phía sau nhìn những người bạn đã cùng kề vai chiến đấu với mình suốt bao nhiêu năm qua.
"Mọi người ơi, bầu trời đã sáng lại rồi kìa...."
Tiếp sau đó là những tiếng cười và khóc trong vui mừng, những chiến binh dũng mãnh của Hogwarts đã ôm nhau và khóc thét trong hạnh phúc. Thật sự đã thắng rồi!!!! Cứu thế chủ đã cứu bọn họ, thế giới phù thủy thật sự vẫn còn có thể tiếp tục phát triển rồi!!
-Thật tốt quá rồi...- giáo sư Mcgonagall thở phào nhẹ nhỏm. Trò Potter quả thật đã mang lại chiến thắng cho chúng ta, đứa trẻ này quả thật là một bảo bối của Hogwarts.
-HARRY!!!! ANH HARRY!!!- các bạn của cậu sau khi ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc và thỏa mãn thì đã chạy đến bên cậu. Hermione và Ginny nhảy phọc đến ôm chầm lấy Harry mà khóc nấc trong hỏm cổ của cậu. Hai cô nàng còn thì thầm gì mà "thật tốt quá, chúng ta đã thắng rồi. Đều nhờ cậu/ anh cả Harry ơi!!"
Ron đứng kế bên chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến và Neville cũng vậy, họ thật sự không thể nào kiềm nổi cảm xúc hổn độn này của mình.
-Không phải là công của mình không đâu, còn có công của các cậu nữa. Nếu không phải các cậu là người đã tiêu diệt Nagini trong khoảng thời gian đó và tiếp thêm năng lực cho mình thì e là mình sẽ là người thua cuộc chứ không phải Voldemort. Thật sự đó, các cậu là những người bạn tuyệt vời nhất của mình- nói rồi Harry ôm chầm lấy những người bạn đã luôn đồng cam cộng khổ chiến đấu kế bên cậu mà cười hạnh phúc.
Cậu đó, đừng có làm tụi mình khóc thêm. Hôm nay là ngày vui mà! - Ron phụng phịu hờn dỗi, nhưng tay của anh vẫn ôm chầm lấy Harry nói.
Thôi nào các cậu, Hiệu Trưởng McGonagall đang gọi chúng ta kìa. Mau đi nhanh thôi!-Luna từ xa đi đến hớt hải, thế là cả bọn đành hoản lại thời gian ôm ấp rồi mới quay ra đi về hướng em ấy. Đột nhiên một cơn gió thổi qua khiến Harry chợt ngừng bước chân của mình và quay sang nhìn về phía xa xôi của bầu trời.
Sao vậy anh Harry?- Ginny thắc mắc quay sang nắm lấy tay của Harry.
-À, không có gì đâu Ginny. Thôi chúng ta đi nào, coi chừng bà ấy lại nổi giận!- Khuôn mặt Harry đang đông cứng thì quay sang nở một nụ cười nhẹ nhầm an ủi Ginny, thế là hai người dắt tay nhau đi về phía đám đông đang ăn mừng sau đó.
Tic.....tắc....tíc...tắc...
Ấy mà Harry không biết được, ở một đâu đó không xa, kim đồng hồ và bánh răng thời gian đã bắt đầu quay ngược chiều đi. Bánh răng thời gian cho định mệnh của cậu đã chệt hướng đi tự lúc nào....
----------------------------------------
---Trần chiến tần khốc này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, chỉ còn lại trong nỗi niềm hạnh phúc của những thủ lĩnh và cộng sự của hội Phượng Hoàng. Nhưng sao lại khiến nổi lòng Harry trở nên bồi hồi và mất mát làm sao, cảm xúc nảy...rốt cuộc là cái gì đây...?---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro