Chương 2: Tiến cung

"Trí Tú, tiểu nữ họ Kim, xưng Trí Tú thưa hoàng thượng" Kim Trí Tú cúi đầu, đáp lệnh.

"Thân thủ không tầm thường, ngươi còn là nữ nhân. Quả thật là hiếm có" Tại Hưởng hoàng thượng hứng thú nhìn xuống đỉnh đầu Kim Trí Tú.

"Hoàng thượng quá khen" Mỹ nhân thuần khiến như ngọc, tuyệt sắc hơn hoa, thập phần xinh đẹp. Bạch y không nhiễm một chút bụi trần, gối mình trên đất. Khí thế lại không hề tầm thường, còn thông thạo được cả võ nghệ.

Tại Hưởng quay sang Kim thừa tướng, nghiêm khắc nhìn hắn. "Trí Tú tiểu thư năm nay đã mấy tuổi?"

"Thưa hoàng thượng, ái nữ năm nay đã tròn mười tám" Kim thừa tướng chắp tay cúi đầu, trong lòng có chút bồn chồn mà đáp.

"Vừa hay sắp đến thời điểm thái hoàng thái hậu tuyển phi, Kim tiểu thư nay đã đến tuổi lấy chồng. Hay là cứ cho vào cung?" Tại Hưởng nhướng mày, nhìn xuống vị thừa tướng đang run rẩy dưới chân hắn.

Vốn dĩ ngày hôm nay hắn đến đây là vì tuân mệnh thái hậu, chiếu cố Kim thừa tướng đã lập công lớn trong trận chiến chiêu mộ Bạch Hoa. Nhưng vừa hay trong phủ lại có một kẻ dám mạo phạm hắn, mà nữ nhân này lại không hề tầm thường.

Tại Hưởng chắc chắn sẽ không để cho nàng ta chạy thoát dễ dàng như vậy đâu.

Huống chi tiến cung là ước mơ của biết bao nhiêu nữ nhân trong thành. Thân là con thừa tướng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa vào cung. Chi bằng để Tại Hưởng hắn đẩy nhanh tiến độ này thêm một chút.

"Ngươi thấy sao Kim thừa tướng?" Giọng hoàng thượng đầy uy nghiêm, khí thế lấn áp, cứ như là hắn sẽ không để cho kẻ quỳ trước mặt mình có cơ hội phản biện lại.

"Ta..." Kim thừa tướng ấp úng nhìn sang ái nữ mà ngài yêu quý nhất. Đứa con gái duy nhất này chính là tất cả đối với ngài, nhưng hoàng thượng lại không có vẻ như muốn tha cho nó. Phận làm quan, Kim đại nhân cũng thừa biết được số phận nghiệt ngã bên trong chốn cung đấu mà sớm muộn gì nó cũng sẽ đến với ái nữ mà ngài yêu thương. Thế nên thay vì để Trí Tú lớn lên như bao nữ nhân bình thường khác, ngài lại dạy cho nó học võ công, bảo với nó rằng cầm kì thi hoạ là không cần thiết, có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ học võ công của nó. Thế nên tư tưởng này đã thấm nhuần vào sâu trong tâm thức của Kim Trí Tú, khiến nàng từ nhỏ đã không thích tứ nghệ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa hay tin hoàng thượng đến nhà, ngài không nhanh không chậm dặn dò hai nô tì kề cạnh Trí Tú đưa tiểu thư ra khỏi phủ. Ngài cũng thừa biết ái nữ nhà mình là một tuyệt sắc mỹ nhân, dung mạo vô song thập phần hiếm có, dù cho có bảo bọc nó cỡ nào đi chăng nữa thì sớm muộn gì Trí Tú cũng sẽ đến tuổi tiến cung mà thôi. Đến khi đó, Kim thừa tướng sẽ lại không nỡ để nó sa chân vào chốn hoàng cung khắc nghiệt.

Nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

"Tiểu nữ nguyện ý" Kim Trí Tú lên tiếng, sau một khoảng thời gian dài nhìn thấy phụ thân của nàng phải ấp úng không xong. Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, thông minh vốn sẵn có. Trí Tú cũng thừa biết sớm sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải rời xa phụ thân, rời xa gia đình mà đi đến một nơi xa xăm nào đó.

Nhưng nàng nguyện ý, bởi vì mệnh trời là không thể cãi. Số phận nàng đã được định đoạt, Trí Tú không muốn để phụ thân của mình phải khó xử với phe phái bên triều đình.

Huống chi...

Nàng quả thực là trong giây phút ngẩng mặt ngắn ngủi đó...

Mà đem lòng tương tư hoàng thượng.

Tất cả...

Là bởi vì ái tình đã hoàn toàn bao bọc lấy trái tim của Trí Tú.

"Tú nhi..." Kim thừa tướng bàng hoàng, ái nữ mạnh mẽ kiên cường của ngài giờ đây lại phải vì một chuyện vô ý này mà tiến cung.

"Ngươi chắc chứ...?" Tại Hưởng cũng có chút bất ngờ. Một nữ nhân với tính cách xem trời bằng vung, dung mạo vô song, tinh thông võ nghệ như Kim Trí Tú. Vậy mà lại chịu chen chân vào hậu cung bạt ngàn thủ đoạn của hắn?

Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là điều hiển nhiên. Nếu nói không đồng ý thì nữ nhân này sẽ phải ngồi một chỗ mà nhìn xem phụ thân mình khổ sở như thế nào.

"Vâng thưa hoàng thượng" Trí Tú mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu trưng cho tấm lòng kiên quyết của nàng.

"Tiểu thư..." Nguyên một đám gia nhân trong phủ quỳ xuống khóc lóc thảm thương, mồm thì cứ luôn miệng gọi tiểu thư. Kể cả những đứa con nít trong phủ bị cấm không cho ra khỏi cửa cũng đều liều mình chạy đến.

"Các ngươi khóc lóc cái gì? Có biết hoàng thượng còn đang đứng ở đây không hả?" Lâm thái giám tháo quát, hắn đi vòng quanh xua xua hai tay giống như đuổi gà. Đám gia nhân khi nãy dù đã nghe thấy nhưng vẫn không thể ngừng nấc lên được. Còn mấy đứa trẻ thì vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết.

Kim Tại Hưởng nhìn một loạt xung quanh đám người này, hắn cảm thấy bọn họ cũng không có vẻ gì là làm bộ làm tịch. Thế nên Tại Hưởng đã có thể phần nào đoán ra được một chút tính cách của vị mỹ nhân tên Trí Tú kia rồi.

"Từ nay, Kim Trí Tú con gái của Kim thừa tướng sẽ được tuyển thẳng vào cung và phong làm quý phi của trẫm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro