5. Tâm Hồn nhỏ của tôi

Người mang thai thường bị dậy đêm khuya, không đi vệ sinh thì đói bụng không đói bụng thì bị tỉnh giấc bất chợt.

Hai giờ sáng thức dậy bất chợt, điều này vốn quen rồi. Vì đêm này lại khác, vừa mỡ mắt đúng lúc điện thoại reng lên.

-Haiiiiiiiiiiiiiii

-Địt mẹ con này tao không muốn điếc.

Vừa mỡ máy là tiếng la thất thanh 50 đề xi ben của con quỷ cái mất nết.

-Hai ơi....chế Vi đánh emmmmmm. Chế Vi bảo em bị điên...hai ơi về lấy lại công bằng cho em.

-Địt mẹ hai giờ sáng bố mày ngủ không yên được à.

Tiếng bố vang vọng đâu đó bên đầu dây bên kia. Con quỷ mất nết thì cứ rên bố thì cứ chửi con Vi thì cứ bốp bốp chát chát. Chắc đang ở Hàn Quốc vì khung cảnh quá đổi quen thuộc rồi.

-Em đi qua hai ở không ở chung với chế nữa hhuhuhuhuh.

Quái con này điên à ở với con Vi bị quánh riết điên rồi. Ở với nó bố còn quản được qua đây ở với cậu chắc quậy banh cái chung mất.

-Không. Mày cút đi giùm tao không chứa mày được. Mày quậy banh cái chung cư mất, không được ở đây không chứa mày.

-Hai sao lại như vậy chứ ở với Vi ở Hàn bị quánh chết mất. Em muốn về với haiiiii. Huhu đừng đánh nữa đừng đánh nữa đau mà.

Tiếng rên la, tiếng đánh cứ vang vọng. Sao như cái chợ vậy chứ, cho dù bất cứ lí dao nào cũng không được con quỷ cái vào nhà được. Không được con này không phải người nó là quỷ cái đấy.

Thế là ngủ chưa bao lâu lại bị đánh thức, lại bị nháo một trận. Thức tới sáng luôn, ông bầu này thức khuya quá không tốt đâu có vẻ cậu không biết.

Bước xuống giường, đánh răng rửa mặt chải tốt gọn gàng. Đại học này cậu học cho dễ dàng đậu và vô cùng dễ trong các luật lệ nhưng cách dạy hoàn toàn nghiêm trang, nghiêm túc.

Vào đầu năm học chỉ làm quen một tuần trước 1 tháng vào học để quen trường bạn bè.

Hôm này là ngày đầu đến trường là sinh viên năm nhất.
Cậu đã gặp và làm quen một cô bạn cùng một chàng trai. Họ là Giang Phong Nguyệt và Nhiếp Minh Quang, Quang là con trai đội trưởng đội cảnh sát và là con của phó chủ tịch một tập đoàn kinh tế Lăng Lan hà. Nguyệt là con gái chủ tịch hai tập đoàn lớn Liên Hoa Mộng và Cô Tô Thâm. Tuy danh phận lớn nhưng chưa một lần đứng trước truyền thông là đặc điểm chung của ba người.

Cậu cũng kể về việc của mình cho hai người nghe. Họ thảm chỉ không ngạc nhiên còn phấn khích tột độ.
Hóa ra là do người sinh ra họ đều là nam nhân. Tôi cũng ngạc nhiên thật sự, nhưng cũng rất vui vì không phải chỉ mình mình là khác biệt với người cùng giới.

Họ thật sự rất tốt, chắc là người gia giáo đàng hoàng đáng tin cậy. Trao đổi thông tin nói chuyện suốt một tuần. Cảm thấy mình thật may mắn cũng thật bất hạnh.

Tuần sau, là ngày mà cậu chưa bao giờ mong muốn, quỷ tới nhà rồi.

Cái tiếng rõ cửa cộc cộc bốp bộp bạch bạch là biết con quỷ cái tới rồi.

Quỷ cái này trên đường lên được tầng này chắc cũng đã nháo một trận.

-Haiiiii mỡ cửa nhanh lên. Chuẩn bị dí rồi mỡ nhanh lên.

-Tao để mày chết bất đắt kì tử ở ngoải đê.

-Áaaaaaaa cíu cíu mỡ nhanh mỡ nhanh lên.

Rên la kêu thảm thiết nhiều đi chăng nữa, mi vẫn sẽ bị dí chạy tuột quân.

Bổng Cộp một tiếng, tiếng này không phải nhà Lam Anh mỡ cửa đâu, là tiếng khá nhỏ nhưng vẫn nghe được.

Sau đó thì nghe con quẻ cái la lên một tiếng rồi chạy về phía cuối hành lang.

Cộp cộp tiếng nó chạy vang lên trong hành lang.

-Đình Côngggggggg

Thì ra là một đứa cùng lớp, thò đầu ra khỏi cửa, con kia vóc dáng mập mập nhưng ưa nhìn tóc lúc trước thì xuôn dài nhưng giờ chỉ tới ngang vai.
Đôi mắt tỏ vẻ uất ức nhìb về phía tôi trong khi vẫn đang nắm chặt vai lắc lắc thằng kia vài cái.

-Kìa kia kìa mày thấy không ổng không cho tao vào nhà, mày cho tao ở ké nhé ở vài bửa thôi.

-Cút.

Càng ngày cậu còn thấy hai đứa này giống Ngụy Anh và Lam Trạm ấy nhở.

Một đứa vô sỉ còn đứa con lại vô năng.

Cục nhoi và cục đá.

Nghe bảo con này mặt dày bằng mặt đường quả không sai.

Thằng kia chắc cũng bất lực lám.

Cứ lôi lôi kéo kéo quả là con mặt dày còn thằng kia vô cảm đẩy đầu nhỏ kia. Cuối cùng đứa nào mặt mỏng hơn đứa đó thua.

Nhỏ quỷ cái vẫn vào nhà ung dung như chủ nhà. Còn thằng kia như cho hổ vào nhà cảnh giác vô cùng.

Nhưng cậu vốn là người thiện lương nên đã hy sinh thân mình để cứu người khác. Nói đúng hơn là chưa bao lâu hết là quỷ cái bị đuổi rồi do ăn lố quá bị dị ứng với lệch múi giờ mà nhà thằng đó không có thuốc dị ứng thành ra tống cổ nó về lại bên đây.

Vừa vào đến cửa đã thấy mặt mày sưng húp. Còn đâu gương mặt thường ngay đi ghẹo gan anh nó.

Mặt to tròn tam bạch giờ nhỏ lại hai bên má đỏ ửng sưng vù. Môi mỏ gì không huyết sắc. Thành ra lại phải đưa đi bệnh viện.

Lên viện mới biết còn nặng hơn thế nữa.

Quỳnh Anh là người bị dị ứng với cá và một số thứ khác như mùi dầu gió, lông động vật, hoàng thánh và vài thứ khác.

Tuy là dị ứng khá nhiều thứ nhưng có cái gì nó cũng nóc vào trong họng nên thành ra thế này. Nói con này dễ nuôi cũng đúng mà nói khó nuôi cũng không phải.

Để lại nó ở bệnh viện gọi điện về cho Vi.
Vi bảo sẽ về lại nước tận một tuần nữa. Bố đang bận công việc đang ở Pháp. Mẹ đang ở Mĩ điều trị vào hai ba hôm trước.

Lo thân chưa xong phải lo cho Quỳnh Anh nữa đúng là làm anh khổ lám đâu phải chuyện đùa.

Bác sỉ bảo nó ở đây tầm hai ba hôm rồi về nhà lại là không sao nữa.

Thế là ngày nào cũng ở lại viện qua đêm hai ngày. Cuối cùng nó cũng bình thường trở lại.

Nó bảo cho nó ở đây luôn tới chừng nào bố về lại nhà. Nó cũng bảo đã biết chuyện cũng bảo chuẩn bị có con rồi càng phải thận trọng cũng bảo nên tìm người đã làm ra thế này như vậy sau này con cậu mới có một gia đình hạnh phúc.

-Không cần đâu lỡ người ta lại chế giễu ngược lại tao nữa thì mệt lắm. Với lại họ cũng để lại cho tao tiền bồi thương cứ coi như họ đã đủ trách nhiệm đi.

-Làm sao được bộ anh không muốn cháu em có đủ đầy hai bên hạnh phúc trọn vẹn à.

-Không yêu nhưng lại cưỡng ép đến với nhau người thiệt chỉ có đứa bé mà thôi.

Đúng vậy không yêu nhau nhưng lại lỡ lầm va vào đời nhau rồi ràng buốc nhau bằng một sợi dây, thì làm sao có thể hạnh phúc làm sao cho đứa nhỏ vô tội xảy ra ngoài ý muốn này được hạnh phúc chứ.

Cậu thà cho nó một người ba nhưng không có mẹ nhưng hạnh phúc hơn một gia đình tuy trọn vẹn hai bên nhưng không hạnh phúc.

Quỳnh Anh cũng im, đúng thật nếu không có yêu nhau làm sao có hạnh phúc. Cô cũng không muốn cháu mình giống bản thân và anh trai sống trong gia đình không hạnh phúc, con cái cải cọ lại mẹ ruột xích mích lâu không thể lành chỉ có người bố cố gắng vớt lại một chút tình cảm sinh mẫu đến giờ.

Xoa xoa nhẹ bụng đã nhô lên, tính ra cũng gần bốn tháng rồi đúng là nhanh thật.

Cậu không cần đứa con của cậu có bố ruột cậu chỉ cần nó hạnh phúc bên cạnh cậu mà thôi.

Chỉ cần người vừa là ba vừa là mẹ này thôi.

__________

Nhiều ngày sau, Thành Công rất hay qua căn hộ mình mượn đồ nào là hộp muối nào là cái chảo.

Thường xuyên quan tâm đến cậu, rất hay nhìn xem bụng cậu. Khi biết cậu không biết nấu ăn cũng mang đồ ăn sang cho cậu và em gái hầu như hôm nào cũng chẳng phải nấu cơm.

Hôm nay cậu được anh mời đến nhà ăn cơm. Căn hộ của anh cũng giống cậu, nhưng lại có một người nữa ở giống cậu.

- Đây là em trai anh, Đình Công. Nhưng cũng đừng quan tâm nó quá, thằng này khó chiều lắm.

Đúng thật là rất khó chiều khó ở y chang con em cậu.

Bữa ăn vô cũng phong phú và rất...hợp khẩu vị những người mang thai. Toàn đồ tốt cho người mang thai. Quái chả lẽ cha này ở nhà còn có người khác à mà làm đồ ăn thế này thế.

- Sao vậy?

-À không sao không sao.

Bữa ăn vô cũng ngon cậu ăn rất mê say bên cạnh còn có con em với thằng Công đang lườm nhau cháy khét lẹt.

Hai đứa nó có khi nào hòa hợp sau khi vụ hôm đó xảy ra đâu.

-Lam Anh, em mang thai hả?

-Hả?

Giật bắn cả người hỏi lại rồi lại nhìn sang con em biểu cảm chả khác gì, mắc trợn trọn, miệng thịt cũng rớt từ trên đùa xuống cái bịch như không thể tin được.

-Em mang thai đúng không? Thấy em ăn nhưng món này không hề khó chịu thảm chỉ anh quan sát bụng em cũng có nhô lên một tí.

- Ha ha, anh nghỉ sao chứ em là con trai mà làm sao mang thai được.

-Có thể chứ thấp chứ có phải là không có đâu.

-Anh anh...

Tên này...

Sao lại hỏi như thế đến cả em của anh cũng có biểu cảm phong phú hơn bình thường rồi kìa.

Nín chả nói được gì, mặt phải nó là không còn một chút huyết sắc nhằm khi nhìn vào còn trắng hơn bình thường nữa.

Coi như anh ta đã có cậu trả lời mặt tỏ vẻ có chút sung sướng đắc thắng. Nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

-Lần đầu tôi gặp đàn ông mang thai đấy.

-Lần trước tôi gặp cậu, cậu rất gầy giờ lại mũm mỉm lên một tí rồi. Trong rất dễ thương.

Dễ thương. Cái gì mà dễ thương cơ chứ nó đâu phải sử dụng để chỉ con trai đâu.

Cơ mặt cứng đờ ra một người cười thích thú ba người con lại biểu cảm phải hơi là phong phú hơn cái gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro