mỹ tho
warning: có đề cập đến vấn đề tự tử (không rõ lắm đâu), vấn đề tâm lý
notes:
title là tựa bài hát trong album duy nhất của nam thế giới (vừa viết cái này thì họ ra ep mới:)), thật ra không liên quan lắm với nội dung fic, nhưng mình đã nghe bài này trong lúc gõ những dòng cuối cùng của fic
thật lòng mà nói mình rất đấu tranh giữa việc có nên đăng fic này lên hay không, vì đây có thể nói là fic personal nhất từ trước đến giờ của mình (ý là mng đọc sẽ hiểu ngay=))) nhưng mà mong mọi người sẽ ìn choi việc đọc nó!!! fic chưa beta nên không tránh được sai sót, viết trong tình trạng writeblock fr nên ae cứ cmt chỗ nào cần sửa nhé
và mình cũng không biết văn tâm có ở mỹ tho hay không. nhưng mình thì cùng quê với tâm, mà mình thì ở mỹ tho, và tâm từng bảo tâm rất thèm hủ tiếu xương nên mình bừa vậy=)))))) khả năng sai rất cao nma kệ đê keke
____
ngồi trên chuyến xe đi từ sài gòn về mỹ tho vào lúc bảy giờ sáng, khi mà chính bản thân văn tâm cũng thừa nhận cậu đang không có đủ sự tỉnh táo sau một đêm thức trắng. thật ra cũng không hẳn vì văn tâm vừa thức dậy vào lúc hai mươi mốt giờ, sau khi kết thúc hai ngày lịch trình dày đặc liên tiếp và hoàn toàn gục ngã vào mười sáu giờ chiều. thế nên việc năm giờ sáng vẫn không ngủ được và rủ văn khang (người đang trong tình trạng ngáy ngủ) đi ăn cơm tấm ở một quán quen của họ tận con hẻm nhỏ đường dương bá trạc quận tám và sau đó về quê cùng cậu có lẽ là một việc vô cùng bình thường. tai nghe văn tâm vẫn đang phát thứ nhạc ồn ào cậu thích mà cậu vẫn luôn mở ở mọi chuyến đi về nhà (và đã quá lâu văn tâm mới có dịp). trong khi văn khang thì đang gục đầu trên vai cậu. anh đã hoàn toàn thiếp đi, văn tâm cho là vậy. thành thật thì, văn tâm hoàn toàn nhận thức được việc có vẻ cậu hơi quá đáng với văn khang, khi anh phải ở đây cùng cậu lúc này (thật ra là từ hai tiếng trước) thay vì có thể yên giấc trong căn phòng của mình như mọi ngày nghỉ khác của anh. nhưng một phần trong văn tâm từ lúc họ bắt đầu yêu nhau đến hiện tại cảm thấy sẽ vô cùng kỳ lạ nếu không có văn khang cạnh bên trong những chuyến đi xa, hoặc trong mọi quyết định nảy ra một cách bất chợt của cậu.
chuyến xe về mỹ tho thường mất đâu đó tầm một tiếng ba mươi phút đến hai tiếng tùy vào tình trạng đường phố xung quanh. và văn tâm chưa từng về quê vào buổi sớm như thế để nhận ra đường phố lúc này vắng vẻ hơn hẳn mọi khi. trừ việc họ vẫn phải đi qua vài đoạn đường không thể tránh khỏi việc ùn tắc vì mọi người bắt đầu đổ xô đi làm vào buổi sáng trong thành phố trước khi hoàn toàn tiến ra ngoại ô. văn tâm đã luôn rất thích ngắm khung cảnh ngoài trời qua cửa kính. cao tốc thường hay đi qua các bãi cỏ xanh trải dài. văn tâm vẫn luôn thắc mắc liệu đó thật sự là cỏ mọc cao hay là lúa. cậu chưa từng phân biệt được hai thứ này. nhưng cái màu xanh ấy lại gợi văn tâm về bộ phim điện ảnh gần nhất mà cậu xem cùng anh, khi mà các nhân vật chính của bộ phim thường thay phiên nhau đứng giữa một cái đồng cỏ trông như vô tận cùng với chiếc tai nghe cổ điển những năm hai nghìn đang phát thứ nhạc mà họ yêu thích.
văn tâm cho rằng bản thân hiện tại cũng khá giống như vậy. trừ việc chiếc tai nghe của cậu có vẻ thật sự là đồ giả theo lời phúc nguyên nói, văn tâm mua nó ở một gian nhỏ tại chợ đồ si với giá bốn trăm ngàn. người bán hàng đã cam đoan với cậu đây là loại nhập từ nước ngoài và đã ngừng sản xuất cả chục năm về trước. phúc nguyên sau đó lại cười và bảo văn tâm rằng nó đã thấy những sàn thương mại điện tử bán cái y hệt với giá chưa đến hai trăm. và văn tâm thì đang chẳng thực sự đứng giữa bãi cỏ như trong phim, trong khi cái đồng xanh thẳm trước mặt dường như là lúa thật. nhưng việc này lại vô thức khiến văn tâm nhớ về giấc mơ chưa được nửa ngày trước của cậu. có lẽ vì trong giấc mơ, văn tâm cũng đã rơi xuống một thứ gì đó xanh thẳm. văn tâm từng nghe rằng những giấc ngủ chập chờn thường dẫn đến những giấc mơ kỳ lạ. vì thế khi chiếc xe đi qua một đoạn đường xóc, khiến văn khang theo quán tính lao về phía trước và giật mình tỉnh giấc, văn tâm đã hỏi anh thế này:
"khang, anh có bao giờ tự hỏi về cuộc sống sau cái chết chưa?", cậu hiểu rõ đây không có vẻ gì là một thời điểm thích hợp để hỏi văn khang câu hỏi này của cậu. và nếu như anh có mắng cậu dở hơi hay lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ bị gián đoạn mà lơ đi cậu cũng đều không thể trách được. nhưng anh chỉ im lặng ít lâu, trước khi trả lời:
"anh không biết. chưa có gì chứng minh được với anh rằng nó có tồn tại. có thể có. có thể không.", văn khang đã nói như thế rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
.
văn tâm không về nhà ngay sau khi đến mỹ tho. vốn dĩ chuyến đi về quê này văn tâm không dự định sẽ ghé nhà. đúng hơn thì ngay từ đầu văn tâm còn không tính đến việc về quê (nếu không nhờ giấc mơ kỳ lạ kia). vậy nên khi xe khách vừa dừng tại bến xe trên đường ấp bắc, văn tâm đã gọi một chiếc taxi đưa họ đến đường lý thường kiệt để thuê một chiếc xe máy. một con wave trắng cũ, văn tâm đã chọn nó giữa cái dàn tay ga. giờ thì trông có hơi... phố quá rồi đấy, văn khang nghĩ thầm, và cộng với cái thái độ dứt khoát vừa nãy của cậu, anh cho rằng đây cũng không phải lần đầu văn tâm đi con xe này.
"em biết đi xe số à", anh hỏi.
thật lòng thì văn khang không chắc về việc này. văn tâm, một cách kỳ lạ, lại đề cao phương tiện công cộng hơn bao giờ hết trong tất cả các buổi hẹn hò của họ, và cả hai sẽ luôn đi bộ cùng nhau nếu quãng đường không thật sự quá xa. nói đúng hơn, anh dường như chưa từng nhìn thấy văn tâm chạy xe bao giờ. văn tâm chỉ đảo mắt nhìn anh, "chẳng lẽ em lại thuê xe rồi để anh đèo à?" cậu vừa nói vừa đội nón cho văn khang.
nơi văn tâm đưa anh đến khi về đến mỹ tho ngạc nhiên lại là đi đến một quán cà phê nhỏ ở góc đường hoàng việt. họ chỉ mất tầm ba phút để đi đến đó. mỹ tho không phải là một thành phố lớn. "em có thể dẫn anh đi một vòng thành phố chỉ trong một ngày," văn tâm bảo. cậu chạy với tốc độ khá chậm. chỉ bốn mươi kí lô mét trên giờ. anh không biết là do cậu đang muốn cẩn thận hay chỉ là quá lâu kể từ lần cuối văn tâm lái xe, anh nghiêng về vế sau nhiều hơn. điều đầu tiên về mỹ tho mà văn khang để ý là những con đường của nó. rất ngắn, ngắn hơn hẳn sài gòn. và lượng xe cộ hay người đi phố cũng không đông mấy. văn tâm bảo rằng mỹ tho lớn gấp mười lần quận nhất, vậy mà dân số lại gần như tương đương. "thế thì khiếp thật." anh nghĩ.
văn tâm dừng xe trước quán nước. cậu bảo anh xuống đợi trong lúc mình đi gửi xe ở bãi giữ trước trường mầm non phía đối diện. cái quán nước được xây theo mô hình các quán cà phê núp hẻm, rồi lại trang trí sao cho thơ mộng và cổ điển nhất với cái giá tiền thì đắt như trên trời thường thấy trên các thành phố lớn. anh để ý có vài tay chơi đàn đang ngồi ở những cái bàn ngoài trời của quán. và trời ạ, anh thật sự không mong mình phải nghe thêm bất cứ giai điệu nào của một đêm say được chơi nữa. nhưng nước ở đây thì lại rẻ hơn nhiều, anh nghĩ khi nhìn vào thực đơn của quán. văn khang gọi một ly bạc xỉu. anh muốn bản thân có thể tỉnh táo một chút, nhất là khi anh cho rằng hôm nay sẽ là một ngày dài. nhưng cà phê sữa vào sáng sớm thế này có lẽ không phải là một quyết định sáng suốt, trong khi cà phê đen lại còn tệ hơn nhiều. văn tâm mặt khác lại gọi một ly macchiato đào. "món tủ của em đấy.", văn tâm nói.
văn tâm dẫn anh vào bên trong nhà thay vì ngồi bên ngoài như anh nghĩ. căn phòng được trang trí bằng những cái kệ tủ chất đầy đống sách cũ kỹ, đã bị phủ lên một lớp bụi dày trông có vẻ quá lâu không có ai dọn dẹp. cái bàn góc trái nơi họ ngồi thì lại có một cái radio trên đấy. văn khang cho rằng đây chỉ là một cái mô hình thay vì là hàng thật, nhưng ít nhất thì trông nó có vẻ "cổ điển" thật. dù cho thứ nhạc đang phát thì chẳng ăn nhập gì mấy với cái hình ảnh mà quán muốn đem lại. văn khang cho rằng âm lượng nhạc có lẽ được bật hơi to, hoặc do đây là chủ đích của quán để những nhóm khách khác nhau không phải nghe rõ tiếng trò chuyện của nhau. nhưng không gian bên trong lúc này lại chẳng có mấy người. dường như mọi người tận hưởng việc ngồi ngoài trời vào sáng sớm hơn thay vì thật sự đi vào nhà. thế nên việc mở nhạc to thế này cũng không thật sự cần thiết. văn khang đã cân nhắc việc nhờ nhân viên giảm âm lượng xuống, cuối cùng anh lại thôi.
"anh biết đó. em đã có một giấc mơ." cậu nói khi cả hai ngồi xuống.
"về cái gì?", văn khang hỏi.
"cuộc sống sau khi chết ấy. vừa tối qua." sau khi em đã chứng minh được hóa ra tầng ba là đủ cao. văn tâm không nói cho anh nghe câu này. cậu chỉ đưa mắt nhìn con hẻm bên ngoài sau khi dứt lời.
"vì thế nên em mới muốn về quê à?" anh trả lời, nhìn theo ánh mắt của cậu. vài đứa trẻ thi thoảng vẫn đi ngang qua đây để đến cái tiệm bánh bên cạnh quán nước. văn tâm sau này nói với anh rằng trước đó cậu cũng rất hay ghé qua cái tiệm bánh đó, và rằng bánh su kem ở đó thật sự rất ngon.
"có lẽ thế thật. đột nhiên muốn thôi. em không rõ nữa."
ly bạc xỉu của văn khang không quá ngọt. điều mà rất khó thấy ở một ly bạc xỉu. ý anh là, bạc xỉu luôn vốn dĩ phải ngọt, đôi khi sẽ quá ngọt. và văn khang cho rằng món nước của văn tâm ngon hơn nhiều. đào được dằm ra thay vì cắt lát như những ly macchiato đào văn khang từng thấy, và lớp kem bên trên cũng như trà được làm rất ngon. văn khang không phải là một người quá sành về ăn uống để có thể nhận xét một cách chính xác, nhưng anh nghĩ phần kem được đánh rất đều, ít nhất với anh thì nó giữ được độ ngọt nhất định và đủ béo để không khiến món nước trở nên quá ngấy hay gắt cổ. nhưng văn khang cũng không ghét cái vị đắng đắng trộn lẫn sữa đặc và sữa tươi, mà quá ngọt để có thể gọi là một ly cà phê nhưng đồng thời vẫn giữ cái vị đắng quá mức cho một ly bạc xỉu ở ly nước của bản thân. và đa phần thời gian khi bên nhau văn khang sẽ không mấy khi hiểu văn tâm đang nghĩ gì, chẳng hạn như lúc này đây. trong khi văn tâm thì lại đọc anh như một quyển sách. anh thích gì, anh cần gì, thèm ăn gì, muốn đi đâu. văn khang không biết vì sao cậu có thể nắm rõ toàn bộ. đôi lúc- không, thật ra là hầu hết những lần gặp nhau giữa họ đều bắt đầu bằng một cuộc gọi bất chợt từ văn tâm bảo rằng cậu muốn gặp văn khang thay vì thật sự lên một kế hoạch từ trước, tựa như sáng nay. nhưng anh chưa từng cảm thấy phiền vì điều đó. nói đúng ra thì, văn khang nghĩ rằng mình rất thích sự kỳ lạ và bất chợt này của văn tâm. anh cũng nghĩ đó là lý do đầu tiên khiến anh dần yêu cậu.
họ trò chuyện thêm thêm ít lâu, trước khi văn tâm bảo rằng cậu muốn chợp mắt một tí. hẳn cậu ấy mệt, hiển nhiên là vậy. hiện giờ đã mười giờ, văn tâm đã thức được hơn mười tiếng. văn khang ngồi đối diện, tay chạm nhẹ vào má văn tâm đang gục nửa mặt xuống bàn vì mệt mỏi, và mỉm cười khi nhận ra người vốn luôn cằn nhằn rằng anh luôn dành hết thời gian chỉ để ngủ kia lại có thể chìm vào giấc ngủ dễ đến thế khi anh vẫn còn đang thức. hai ly nước chỉ vừa vơi đi phân nửa. ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua cái ô cửa sổ cạnh họ, rọi thẳng vào cái vị trí văn tâm đang ngồi. anh buộc phải đi vòng ra bên ngoài để có thể đóng cửa gỗ đi, và cố giữ yên tĩnh hết mức có thể để văn tâm không may tỉnh giấc. dù văn khang nghĩ điều này không thật sự cần thiết cho lắm khi văn tâm trước mắt vẫn trông vô cùng thoải mái trong giấc ngủ của riêng mình mặc cho tiếng nhạc phát ra từ cái loa ở góc phòng vẫn vang lên rất to kể từ lúc cả hai bước vào.
và giờ thì đến lượt văn khang nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi một tí. một phần trong anh tự bảo mình như thế, vì có vẻ như bạc xỉu là ý tưởng tồi để có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, hoặc anh chỉ đang quá mệt mỏi sau hai tiếng đi xe (chưa kể đến việc phải thức dậy vào sáng sớm). phần khác lại cho rằng như thế thì lại không hay lắm khi cả anh và cậu đều gục mặt và ngủ trong quán nước của người khác vào sáng sớm như vậy. nhưng rồi khi mi mắt anh dần trở nên nặng trĩu, và đôi vai chậm rãi rủ xuống mặt bàn, anh nghĩ mình sẽ đổ hết mọi tội lỗi nên việc văn tâm ngủ trước mặt đã ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của chính anh khi cả hai tỉnh dậy.
.
văn khang hoàn toàn có thể đoán được cậu sẽ đưa anh đi đâu tiếp theo. văn tâm đã nói đi nói lại điều này vào hầu hết những lần họ gặp nhau, rằng "em thèm hủ tiếu xương quá", dù cho số lần văn tâm ăn hủ tiếu trong một tuần luôn luôn trên ba. nhưng cậu lại bảo rằng hủ tiếu ở mỹ tho luôn mang đến hương vị riêng biệt. cái nét mặt háo hức không biết giấu vào đâu của văn tâm không khỏi khiến anh phì cười. và cái "chợp mắt" vốn chỉ định kéo dài đâu đó ba mươi phút của họ cuối cùng lại thật sự kéo dài gần bốn tiếng. văn tâm mở mắt tỉnh dậy vào mười lăm giờ chiều, nhận ra cả hai đã ngủ một giấc hơi "giãn". nhạc trong quán đã được vặn nhỏ lúc nào không hay, và cậu thật sự phân vân giữa việc đánh thức một văn khang đang ngủ ngon lành trước mặt, hay cứ mặc cho anh ngủ tiếp và gọi thêm một ly macchiato đào nữa. và rồi, văn khang lại tỉnh dậy ngay sau đó, cái kế hoạch ban đầu của văn tâm cứ thế mà đổ vỡ.
họ chỉ mất chưa đến ba phút để đến cái quán hủ tiếu nhỏ ở góc ngã tư lê văn phẩm. có vài cái bản nhỏ bên ngoài cạnh cái gian làm đồ ăn và chỉ hai chiếc bàn dài cao bên trong. lần này thì văn tâm lại chọn ngồi ở ngoài.
"em thường đến đây sau mỗi giờ học."
văn tâm bắt đầu lau muỗng đũa cho anh, và cả việc pha nước chấm. duy lân đã đôi lần phản ánh với anh việc văn tâm dường như đã bắt đầu chiều anh hư, nhất là khi văn khang - người lớn nhất trong hội, khi đi ăn với cậu và cả đức duy thường chẳng đụng tay vào thứ gì và để mặc cho hai đứa em làm mọi việc (duy lân cũng không muốn phủ nhận thật ra cậu ấy cũng góp công trong việc chiều hư anh). văn khang lúc ấy chỉ biết cười trừ, vì sự thật là thế mà, anh chẳng nghĩ ra được lý do gì để phản bác, anh nghĩ khi nhìn thấy văn tâm trước mặt đang lặng lẽ châm nước tương, vắt thêm tắc, sau đó thêm tí sa tế và đẩy cái chén về phía anh.
"nghĩ gì vậy?" cậu hỏi.
"muốn nghe em kể tiếp."
"về cái gì cơ."
"giấc mơ ấy."
"à.'
"sao nhỉ? em đã đến đó ý. chỗ các đám mây. và họ cho em chọn."
văn khang kéo chén nước chấm lại gần, dùng đầu đôi đũa văn tâm đã để bên cạnh để nếm thử. hoàn toàn hợp khẩu vị anh. à, vẫn phải cho thêm ít nước canh khi phần hủ tiếu được đem ra nữa, văn tâm luôn bảo anh điều này.
"em có thể đi tiếp, hoặc chọn tiếp tục ở lại."
"em ở lại à?"
văn tâm mỉm cười, như ngầm thừa nhận việc đó. hai bát hủ tiếu được đem ra ngay sau đó. câu chuyện về giấc mơ lại một lần nữa được gác sang một bên. tốc độ ra món của quán rất nhanh. văn tâm đã gọi một bát hủ tiếu khô đầy đủ, trong khi anh thì ăn một phần hủ tiếu hoành thánh. văn khang thật sự cho rằng mình thích phần của anh hơn. anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được độ ngon của hủ tiếu khô, hoặc lý do mọi người thích gọi nó. văn tâm thì lại khác. "sợi hủ tiếu hơn sẽ ngấm gia vị hơn nếu anh ăn khô. anh đổ nước súp vào và ăn cùng cũng được." nhưng văn khang lại cho rằng nếu thế thì từ đầu ăn hẳn hoi một phần bình thường có phải khỏe hơn không. họ đã tranh luận về điều này rất nhiều lần trong những hôm hẹn nhau đi ăn hủ tiếu của họ. thật lòng mà nói thì, văn khang không cảm nhận được sự khác biệt giữa hủ tiếu tại mỹ tho và những quán hủ tiếu những nơi khác. ừ thì đúng là có hơi khác nếu chịu cảm nhận kỹ, như cái vị nước dùng sẽ đậm đà hơn, hay sợi hủ tiếu sẽ dai hơn. nhưng anh không cho rằng cái sự khác biệt đấy lại quá rõ rệt đến mức đáng kể, ít nhất là với những gì văn tâm đã nói. nghĩ lại thì, có lẽ văn khang không thật sự yêu thích hủ tiếu đến mức có thể ăn nó mỗi ngày như văn tâm, hay cũng không sống ở mỹ tho để có thể đã quá quen thuộc với cái vị hủ tiếu ở quê nhà từ bé.
nhưng văn tâm đã ăn rất ngon miệng. cái cảm giác hoàn toàn thưởng thức cái món ăn mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay ngay tại cái quán ăn yêu thích của cậu hoàn toàn hiện rõ trên mặt văn tâm. cậu chén xong bát hủ tiếu chỉ sau mười phút. văn khang mặt khác, lại ăn chậm hơn nhiều. không có gì bất ngờ về điều này cả, anh vốn luôn ăn chậm như thế. văn khang cũng không tự hào mấy về điều này, đặc biệt khi những người bạn của anh vẫn luôn phàn nàn về việc đó. anh hiểu họ không có ý gì cả, đôi khi chỉ là những câu bông đùa trách móc. nhưng văn tâm lại khác, văn tâm chưa bao giờ thúc giục anh ăn nhanh hơn, hoặc phàn nàn rằng tốc độ của văn khang quá chậm. cậu chỉ ngồi đó, trước mặt anh và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mỗi khi đợi anh.
.
văn tâm đưa anh đến một ngôi trường cấp ba. anh nghĩ ngôi trường trông có vẻ hơi "mới" quá, so với cái bảng giới thiệu một trăm bốn mươi năm kỷ niệm thành lập trường bên ngoài. văn tâm bảo rằng nó vừa được tân trang cách đây không lâu, và rằng đây là ngôi trường lâu đời nhất ở đây. "trường em à?", văn khang hỏi. và văn tâm chỉ đơn giản lắc đầu, trả lời đó là trường của bạn cậu. "nhưng em từng rất thường hay đến đây. tầng bốn của trường ngắm hoàng hôn đẹp lắm.", văn tâm đã nói thế. nhưng văn khang vẫn cảm thấy hơi kỳ quặc khi cậu cứ thong thả dắt xe vào trường. ý anh là, cả hai đã đi được nửa cái tuổi hai mươi rồi. và ừ, cộng với hai cái đầu vàng chóe trông không thể nào bốc đồng hơn cho hai đứa học sinh cấp ba.
văn tâm hiển nhiên đọc được sự gượng gạo trên gương mặt anh. "trường này gần như trở thành một địa điểm du lịch rồi. ai mà chả vào được." văn tâm rõ ràng đã nói như vậy. dù vậy, khi văn tâm cúi đầu bảo với bác bảo vệ rằng họ vào trường chỉ để lấy bằng tốt nghiệp và sẽ rời đi sau mười lăm phút, văn khang cho rằng cái lý do "địa điểm du lịch" kia không thật sự xài được. và rõ ràng là văn tâm chỉ nói như thế để trấn an một con mèo đang trông không mấy tự nhiên vì lo lắng. văn khang cũng cho rằng việc lấy bằng tốt nghiệp cũng không phải là một lý do chính đáng là bao, bởi vì bác bảo vệ đang nhìn họ với ánh mắt dò xét, văn khang không nghĩ chú ấy tin lời nói của văn tâm. ý anh là, nếu là anh thì văn khang cũng không tin lời mấy thằng nhóc đầu vàng dắt xe vào trường để lấy bằng tốt nghiệp vào mùa hè đâu. nhưng rồi sau đó chú chỉ liếc nhìn văn tâm một cái rồi lại ậm ừ cho qua. văn khang thật sự đã nghĩ mình suýt đứng tim vì lo lắng, trong khi văn tâm lại tiếp tục cười đùa.
"tầng bốn của trường", văn khang nhớ lại câu nói vài phút trước của cậu khi họ vừa bước vào sảnh. không phải văn khang quá lười biếng đi lên tầng bốn. ừ thì có vẻ là vậy thật. và văn khang chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình khi bên cạnh văn tâm. thế nên cậu chỉ cười trừ trước khi dẫn anh qua một cái ngã khác thay vì bước tiếp đến cái cầu thang vốn ở trước mặt họ. "đi thang máy đi.", văn tâm vừa kéo anh đi. anh không rõ các trường cấp ba khác như nào, và có lẽ là do trường anh không có nhiều tầng đến thế. nên việc được nhìn thấy một cái thang máy trong trường học thật sự khiến văn khang cảm thấy bất ngờ. anh kêu lên một tiếng "vãi" rất khẽ. thang máy không to lắm, dường như chỉ vừa đủ để ba đến bốn người đứng thoải mái. "thường thì học sinh sẽ không được đi cái này đâu. nhưng mà lúc này cũng chẳng có mấy người ở trường." văn tâm vừa nói vừa nhấn nút thang, như thể điều đó vô cùng bình thường. văn khang đoán rằng cậu đã làm việc này rất nhiều lần. và giờ thì anh bắt đầu nảy sinh một cảm giác tội lỗi. như thể họ đang làm một thứ gì đó không được đúng đắn. mà đúng là có hơi sai trái thật. bịa ra một lý do để có thể lẻn vào một ngôi trường mà chẳng ai trong cả hai là học sinh. và sử dụng thang máy dù cho nó không được cho phép. nhưng cảm giác tội lỗi ấy cũng nhanh chóng tan biến khi họ vừa bước ra tầng bốn. vì có lẽ, văn tâm không thực sự nói quá khi bảo rằng hoàng hôn ở tầng bốn nguyễn đình chiểu thật sự rất đẹp.
bây giờ đã là mười bảy giờ ba mươi. trường học đóng cửa lúc mười tám giờ. và trời đang ngả sang chiều. hoàng hôn như đang rót một thứ ánh sáng vàng cam lên từng mái ngói mà anh hoàn toàn có thể nhìn rõ. văn tâm dẫn anh đi qua một góc khuất nhỏ bên cạnh hội trường. nơi có một cái lan can kỳ lạ hướng mặt ra bên ngoài. văn khang cho rằng nó kỳ lạ vì nó không thật sự là một cái lan can, ý anh là, nó vẫn nối liền với mặt sàn một khoảng trước cái lan can thật sự bên ngoài. "ngồi đây đi,", văn tâm nói. "em thích ngồi chỗ này lắm." cái lan can cao hơn nửa người anh, anh đã phải khá chật vật để trèo lên. anh không rõ đây có phải là dụng ý của nhà thiết kế hay không, nhưng có lẽ anh hiểu lý do vì sao văn tâm lại thích cái vị trí này. thứ nhất thì, nó rất khuất. và nếu như không thật sự để ý, sẽ chẳng có mấy ai phát hiện ra cái nơi họ đang ngồi cả. nhưng quan trọng hơn thì, tại chỗ ngồi lúc này của họ, văn khang có thể dễ dàng trông thấy được làn xe cộ đi bên dưới, và những căn nhà phía xa xa nữa. đối diện nguyễn đình chiểu là một trường cấp hai nhỏ hơn. nhưng hiện tại đang vào mùa hè, nên cũng chẳng có mấy ai ra vào. anh không rõ là do anh chưa từng thật sự quan tâm đến việc ngắm hoàng hôn, hay do anh chưa từng có một vị trí đủ đẹp khi những tòa nhà chọc trời ở thành phố lớn dường như đã luôn ngăn cản anh làm việc này. thế nên, khi đứng trước khung cảnh phía trước, anh nhất thời ngẩn người ra, dường như hoàn toàn đắm chìm vào việc chiêm ngưỡng nó.
mặt khác, văn tâm lại không quan tâm đến cái hoàng hôn mà anh đang mải ngắm cho lắm. nói đúng hơn, cái hoàng hôn mà vốn dĩ cậu từng yêu thích giờ đã không thật sự đem lại cho văn tâm cái cảm giác như những năm về trước nữa. văn tâm nghĩ rằng có những thứ sẽ đem đến những cảm giác nhất định cho bản thân cậu ở những thời điểm nhất định. nhưng điều đó không có nghĩa là cái khung cảnh trước mắt không có ý nghĩa với cậu. kỳ thực, văn tâm rất nhớ nó, nhớ về cái khoảng thời gian khi nó còn mang đến cho cậu những cảm xúc đã từng. nhưng khi nhìn sang người bên cạnh đang không thể nào rời mắt khỏi khung cảnh phía trước, văn tâm chợt nhớ về bản thân của những năm trước, cũng tại cái vị trí này và có cùng cái biểu cảm như anh lúc này đây, chỉ khác là trong quá khứ, cậu đã ngồi tại đây một mình. nhưng anh bây giờ thì có cậu. và văn tâm nhận ra mỗi giây phút bên cạnh anh, cậu dường như lại yêu anh hơn một chút.
"anh có tình cờ muốn hôn em lúc này không?"
văn tâm hỏi một cách bất chợt. và anh đã thật sự bất ngờ nhìn sang cậu, rồi lại bật cười trước câu hỏi đấy. anh luôn thích văn tâm như thế. anh sẽ không bao giờ biết cậu muốn làm gì, sẽ nói gì tiếp theo cả. dường như mọi phút giây bên cạnh văn tâm đều sẽ đem đến cho anh một bất ngờ mới. văn khang không đáp, anh nhìn văn tâm rồi lại hôn cậu. anh nghĩ giờ thì họ đã thật sự trông như hai đứa trẻ cá biệt. và cái cảm giác sợ hãi rằng bất cứ ai cũng có thể bắt gặp họ như thế này nếu như tình cờ đi ngang qua chợt lóe qua trong anh. nhưng điều đó bây giờ có còn quan trọng không? anh cho là không. văn khang rất thích hôn cậu. thường thì anh sẽ không phải là một con người quá sến sẩm. nhưng anh không nghĩ việc hôn nhau đơn giản chỉ là khi môi của hai con người chạm nhau. văn khang cho rằng ý nghĩa của nụ hôn nằm ở cái xúc cảm của họ tại thời điểm đó, và cái cảm giác nó đem lại, hay từng cử chỉ khi đấy giữa cả hai. nó là khi đôi tay văn tâm dần di chuyển sau gáy anh, kéo anh vào sâu nụ hôn hơn. hay những khoảng nghĩ để có thể tiếp tục nụ hôn giữa họ. anh nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ trên má mình.
"ở lại thì em thế nào?", văn khang hỏi sau khi văn tâm rời khỏi môi anh một cách tiếc nuối. anh đang đề cập đến câu chuyện về giấc mơ còn dang dở kia.
"như kiểu," văn tâm dừng lại một lúc, suy nghĩ. "kiểu như con ma ý. em cứ lảng vảng xung quanh mọi người.
"và?"
"em đã đi theo anh và xem anh làm gì."
văn tâm từng nghe đâu đó như thế này, sự hoàn hảo giữa hai người yêu nhau là khi họ có thể trung hòa những điều giống nhau và khác nhau giữa họ. trước khi yêu anh, văn tâm không thực sự để tâm đến câu nói ấy lắm, hoặc cậu đã cố không để tâm, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn thường hay xuất hiện trong đầu cậu kể từ khi anh bước vào đời cậu. và văn khang thì luôn nghĩ rằng họ rất khác nhau. ừ thì có vẻ là vậy thật. nhưng nếu văn khang đã luôn cho rằng văn tâm là một con người kỳ lạ và luôn đem lại bất ngờ, thì văn tâm cũng đã luôn cảm thấy điều y hệt khi ở cạnh anh. bởi vì nếu bất cứ ai nghe được câu nói vừa nãy của cậu đều sẽ nhìn văn tâm bằng ánh mắt dò xét, hoặc đánh giá. đây thật ra lại là một hành động rất bình thường, và cậu đã thật sự mong rằng anh đã đùa lại rằng "mày rình anh tắm à" để khiến cuộc trò chuyện họ sẽ không bị sượng hay rơi vào ngõ cụt. nhưng văn khang không bảo thế. anh khựng lại, như đang cố nhớ ra thứ gì đó, rồi lại trả lời:
"kiểu như... ryuk á hả?"
vài giây trôi qua trong im lặng. văn tâm nhất thời nghệt mặt ra, và bật ra một tiếng "hả?".
"em biết đó. ryuk. thần chết. quyển sổ tử thần ấy. thằng môi đen đầu nhím ý."
và lần này đến lượt văn tâm bật cười thành tiếng.
.
cả hai ngồi đó thêm ít lâu, và rời khỏi trường sau khi bác bảo vệ có dấu hiệu chuẩn bị đi tìm họ. văn tâm bảo rằng cậu muốn đưa anh đến quãng trường của thành phố trước khi trời tối hẳn. và lẽ ra, họ chỉ cần đi thẳng một đoạn mất đâu đó năm phút để di chuyển từ ngôi trường cấp ba kia đến địa điểm văn tâm dự định. thay vào đó, văn tâm quyết định rẽ ngược lại, men theo con đường bờ kè của thành phố mà hoàn toàn ngược hướng với cái quảng trường kia với lý do cậu muốn hóng mát một tí.
"anh có bao giờ cảm thấy những thành phố lớn luôn mang đến cho chúng ta cái cảm giác vốn dĩ đoạn đường rất xa lại cảm thấy rất gần, và ngược lại không?"
giờ thì đường phố thật sự trở nên vắng vẻ hẳn đi so với trung tâm thành phố, chỉ có vài người đang đi bộ trên vỉa hè hoặc những chiếc xe đậu lại tại các hàng quán lặt vặt bên đường. và đây không phải lần đầu văn tâm nói như thế với anh. văn tâm từng bảo rằng việc ba cây số trên sài gòn (hoặc bất cứ thành phố lớn nào khác) thường sẽ rất gần, nhưng nếu chạy hai cây ở những nơi như mỹ tho lại là một vấn đề khác. văn khang chưa từng hiểu điều này trước đây, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.
cái quãng đường dọc bờ kè nằm trên đường hoàng sa đi thẳng đến chân cầu rạch miễu, và chỉ cần băng qua cầu là sang đến thành phố bến tre bên cạnh. đèn đường được lắp đều nhau, với cái thứ ánh sáng lập lòe vì trời vẫn còn sáng. văn tâm bắt đầu tăng tốc lên. gió ban chiều lùa vào mặt họ từng cơn mát lạnh, lùa qua kẽ tóc anh ngồi đằng sau. văn tâm kể rằng cậu rất hay đi cái đường này vào tối muộn với lý do đơn giản là vì nó mát. ừ thì đúng thật. nhưng văn khang không thực sự bị thuyết phục bởi điều này, vì khiếp, ai lại muốn chạy cái con đường vắng vẻ tối tăm với cái thứ ánh sáng duy nhất là từ những ngọn đèn đường chập chờn kia vào tối muộn cơ chứ. song nghĩ lại, nếu người đó là văn tâm thì điều này cũng không lạ mấy. văn khang đưa mắt nhìn nghiêng về phía sông, tưởng chừng như mọi giây trôi qua đều dường trở nên chậm lại. cái đường hoàng sa vốn chỉ dài chừng một cây số lại khiến anh cảm giác họ đã chạy được quá mười phút rồi.
nhưng đó chưa phải là tất cả.
khi văn tâm rẻ vào một cái hẻm tắt để quay lại đường hùng vương nơi dẫn về phía trường nguyễn đình chiểu và đi tầm hơn hai cây số để đi tới cái quảng trường thành phố văn tâm nói. anh cảm thấy khoảng thời gian một lần nữa lại được kéo dài dường như vô tận. anh không chắc đó là vì trời đã gần như tối hẳn (hoàn toàn khác với dự định ban đầu của văn tâm), hay do dọc hai bên đường vẫn không có mấy người đi lại, và các dãy ngôi nhà lại dần trở nên thưa thớt hơn khi họ tiếp tục đi. hoặc chỉ đơn giản là vì cái thành phố này quá nhỏ, nên việc tồn tại một con đường dài như thế khiến cho nó đột nhiên trở nên rất xa. và cái suy nghĩ về việc những con đường ở mỹ tho dường như rất ngắn vào buổi sáng sớm của văn khang giờ đã không còn nữa,
cả hai gửi xe sau khi đến, rồi ngồi vào một hàng sinh tố bên ngoài quảng trường. nơi này vào buổi chiều thật sự rất đông, đông hơn hẳn những nơi khác mà anh vừa ghé qua, và hoàn toàn đối lập với cái con đường vắng tanh để có thể đến đây. có vài đứa nhóc đang thả diều ở cái bãi cỏ bên cạnh chỗ họ ngồi. văn tâm bảo rằng nếu anh về mỹ tho vào một tháng trước sẽ còn đông hơn nữa.
"anh biết đó, tháng tư là mùa thả diều mà."
cậu gọi thêm một phần đồ chiên, và hai ly sinh tố dâu cho họ. và rồi nhìn lên bầu trời. cái ánh vàng cam của hoàng hôn đã bị thay thế bởi một lớp tím nhạt lan ra từ phía chân trời. vài con diều đã được hạ xuống, chỉ còn vài đứa trẻ vẫn còn cố gắng níu kéo lấy cái khoảnh khắc cuối cùng khi bầu trời chuyển giao hẳn một màu đen kịt của ban đêm. cũng giống như văn tâm đã từng níu kéo cái cảm giác thanh thản bất chợt khi vừa rời mỹ tho, cậu mỉm cười khi nhận ra điều đó.
"em nghĩ em rất thích bầu trời."
văn tâm không nói ra lý do. nhưng riêng việc này văn khang lại hiểu rất rõ, "chôn trên trời ý, em nghĩ nó sẽ thú vị hơn dưới đất," văn tâm đã từng nói như thế vào một buổi hẹn của họ từ rất lâu về trước.
"thật ra em cũng rất tò mò."
"về cái gì", anh hỏi.
"nếu em chọn đi tiếp ý. liệu em sẽ như nào. em đã nghĩ có lẽ em sẽ được gặp lại anh vào kiếp sau."
"nếu có thì em có đi tiếp không?"
"không biết nữa, em thích bên cạnh anh của hiện tại hơn. và cũng chẳng chắc được cái "đi tiếp" kia thật sự là gì nữa."
.
giờ thì, họ đang ngồi cùng nhau ở cái tảng đá trong cái công viên trung tâm thành phố vào lúc hai mươi ba giờ đêm. với một ly nước mía bên cạnh. phải, nước mía. văn tâm đã nằng nặc bảo anh việc nếu về mỹ tho mà không uống nước mía là một tội ác, dù cho văn khang đã ra sức ngăn cản. mà nói đúng hơn là anh đang nằm trên đùi văn tâm, còn cậu mới là người ngồi. anh cho rằng mình đã thực sự già đi khi lưng anh bắt đầu mỏi chỉ sau gần một ngày không được nằm. có một cái hồ rất to (thật ra là hai cái) ở giữa chỗ này. văn khang được bảo rằng người dân gọi nó là giếng nước. anh không thật sự hiểu lý do đằng sau cái tên gọi ấy. nhưng anh không nghĩ mình thích cái giếng này. xung quanh họ bây giờ lại không có bao người. không, phải nói là không có một con người nào mới đúng.
văn khang không biết liệu nói ra điều này có đúng hay sai. nhưng với anh, mỹ tho là một thành phố rất buồn. không phải anh đề cao sự nhộn nhịp đôi khi có phần ngộp thở của những thành phố lớn như sài gòn (mà thật ra chính văn khang cũng không cho rằng mình đã gắn bó với sài gòn đến mức đó). nhưng cái khoảng thời gian anh còn ở hà nội, hay thậm chí những thành phố khác mà văn khang từng có dịp ghé qua cũng không mang một cảm giác buồn man mác như vậy. anh không rõ đó là do các cái nhịp sống đều đều xung quanh ngôi nhà đột ngột tắt đèn chỉ sau mười một giờ đêm, để lại một con phố không người vắng lặng đến mức đáng sợ. hay chính là do cái sự khác biệt rõ rệt giữa trung tâm thành phố và cái quãng đường cách nó chưa đến hai cây số, và rồi trở nên đồng nhất trong sự yên tĩnh tuyệt đối chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi mặt trời lặng khiến văn khang cảm thấy rùng mình.
"anh lạnh à?" văn tâm hỏi rồi xoa xoa lấy tay anh.
không, giờ thì nghĩ lại, văn khang nhận ra anh thật sự không thích cái giếng trước mặt. văn khang không thích cái màu nước đục ngầu lẫn rêu xanh mà trông như có thể nhấn chìm bất cứ ai cố gắng lại gần của nó. nó khiến anh cảm thấy rợn người, nhưng đó chỉ một phần. phần lớn cảm xúc của cái sự không thích này bắt nguồn từ ánh mắt của văn tâm nhìn vào nó. văn tâm đã bảo rằng lúc trước cậu vẫn hay ra cái giếng này ngồi bên mỗi lúc cậu thấy buồn khi họ vừa đến đây. và cậu vẫn thi thoảng nhìn sang nó với cái ánh mắt khó hiểu đó kể từ lúc đấy. cậu đã luôn kỳ lạ như thế, văn khang từng nghĩ có lẽ vì đã quá lâu không về quê, nên mọi thứ đối với cậu đều mang lại cảm giác nửa thân quen. nhưng nó lại khác hẳn với cái ánh mắt văn tâm dành cho quán nước ở gốc đường hoàng việt, cái bát hủ tiếu đã lâu ngày chưa ăn, ngôi trường cũ mà vốn dĩ chẳng phải của cậu hay quảng trường thành phố cả hai vửa rời đi. ánh mắt của văn tâm bây giờ mang theo một chút thân thuộc, không phải của một ký ức khiến cậu cảm thấy hoài niệm, mà là một thứ gì đó như đã đeo bám cậu từ lâu. và văn khang không thích khi cậu lại cảm thấy thân thuộc với cái giếng đáng sợ như vậy.
vì thế, văn khang quyết định lên tiếng. "tâm. đừng chết vì điều đó."
"anh nói gì vậy?"
"anh biết anh không có quyền bảo em có nên sống hay chết. và nếu sau tất cả, em vẫn không muốn sống tiếp. anh hoàn toàn không có quyền ngăn cản em. nhưng..." văn khang khựng lại một lát, anh nói với cái giọng bình bình, nhưng chính văn khang cũng hiểu rõ lòng anh đang dậy sóng.
"em đã chết đâu." văn tâm cười cười bảo. cậu luồn tay vào mái tóc của người đang nằm, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn sang cái giếng nước bên cạnh.
"không. không, tâm. anh biết... anh biết nghe thật kỳ quặc nếu nói ra điều này." giờ thì văn khang đã ngồi hẳn dậy, anh nhìn sang cái giếng nước phía sau văn tâm. "nhưng, nếu em muốn ở bên cạnh anh, và lảng vảng xung quanh anh để xem anh đang làm gì, thì hãy ở đây với anh. đừng chết vì điều đó."
văn tâm không đáp lại lời anh ngay lập tức. văn khang cũng nghĩ anh đã nói ra tất cả những thứ anh muốn nói, kể từ cái lúc ngồi trên tầng bốn trường học, mà văn khang không biết mở lời như, cũng chẳng biết làm thế nào để có thể nói ra trọn vẹn những gì anh muốn. anh không phải là một người giỏi việc an ủi, hay khuyên nhủ. anh cũng không muốn phải làm điều đó cho văn tâm. anh chỉ muốn nói cho văn tâm biết những gì anh nghĩ. không phải là một lời khuyên, cũng không hẳn là một lời an ủi. ý anh là, văn khang không cổ xúy cái chết, và hô hào rằng nếu văn tâm muốn rời đi thì cậu cứ việc làm như thế. nhưng văn khang cho rằng cuộc sống của cậu là do chính cậu quyết định. và điều duy nhất văn khang có thể làm cho cậu không phải là ngăn cản cậu làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn, dù cho việc đó có tốt hay không, và nhỡ không may nó cũng vô tình làm tổn thương anh, nhưng đó không phải việc của anh. anh chỉ cần ở bên cậu là được, văn khang đã nghĩ như thế.
"anh có biết không, có một khoảng thời gian dài em cứ nghĩ mình phải đi khỏi mỹ tho càng sớm càng tốt." cậu nói sau ít lâu. bàn tay văn tâm nắm chặt lấy anh, rồi lại ngửa đầu ra sau để nhìn lên cái tán cây cổ thụ phía sau. "em từng rất ghét nó... cái thành phố này ý. và rồi khi em đã thật sự rời khỏi nó, em lại không cảm giác gì cả. gì nhỉ, kiểu như thanh thản vì đã có thể rời khỏi một nơi từng rất kinh khủng với mình ý, em không biết nữa. em chỉ không cảm thấy gì cả. nhưng rồi em cũng không muốn về quê nữa. thế nên em luôn trốn tránh việc phải về quê, dù em biết rằng sớm muộn gì em cũng phải về."
văn tâm không thể cứ mãi trốn tránh.... nhỉ? có lẽ cậu đã nghĩ như thế sau khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ kia, để có thể đi đến cái quyết định về quê và ngồi ở cái tảng đá mà cậu từng ngồi mỗi dịp xuân lúc này đây, và nhìn vào cái giếng nước đáng sợ mà cậu đã luôn làm trước khi rời khỏi thành phố.
"nói ra rồi có thấy tốt hơn không?"
văn tâm bật cười, "anh biết đôi khi anh cũng rất kì lạ nhỉ."
văn tâm đã dành suốt hai năm cấp ba để tự hỏi bản thân liệu rằng tầng ba trường học là có đủ cao, và cái khao khát được thoát khỏi cái thành phố buồn tẻ này. và rồi lại dành tiếp cái khoảng thời gian đó để ước mơ có thể được chôn trên cái bầu trời rộng lớn kia, để có thể ít nhất cảm nhận được một chút tự do dù đã không còn tồn tại trên đời, thay vì phải nằm trong cái gò đất chật hẹp dưới mặt đất. và những năm tiếp theo để trốn tránh việc về lại cái mảnh đất nơi văn tâm sinh ra, nhưng đồng thời cũng là cái nơi đã từng khiến văn tâm cảm thấy sợ hãi.
"có lẽ việc về quê cũng không tệ lắm," ít nhất là hiện tại, văn tâm đã có anh cạnh bên.
vào cuối ngày, khi đồng hồ dần điểm qua lúc mười hai giờ, văn tâm lại lên tiếng hỏi anh:
"nếu là anh, anh sẽ chọn gì?"
thực ra, văn khang cũng đã suy nghĩ về câu hỏi này từ lúc văn tâm bảo rằng nó đã phải đứng trước hai sự lựa chọn, nhưng văn khang không nghĩ ra. văn khang đã luôn là một người suy nghĩ đơn giản, khác hẳn với văn tâm luôn phải đối mặt với những kỳ lạ và những quyết định kỳ lạ. vì thế khi đứng trước một câu hỏi phức tạp như thế, anh chỉ đơn giản trả lời, "anh không biết. hiện tại anh vẫn chưa chết, cũng như chưa có ý định chết. nên anh không biết".
"hẳn rồi nhỉ."
văn khang đã luôn như thế mà.
____
bonus đoạn hội thoại cuối ngày của sói mèo (vì mình lười viết tiếp):
tâm: "anh có muốn về nhà em không?"
khang: "nhà em? kiểu như nhà bố mẹ ấy hả? bây giờ ý hả?"
tâm: "ừm."
khang: "này, như thế thì có quá nhanh không."
tâm: "em có thể nói anh là bạn em."
khang: "anh không có sự lựa chọn khác à."
tâm: "chuyến xe về sài gòn sớm nhất là vào bốn giờ sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro