Nhân Gian Rộng Lớn, Chờ Ta!

Lộc cộc lộc cộc tiếng chân ngựa dẫm lên đất đoàn người hắn đã đi đến một con đường mòn trong rừng
Trăng đã lên cao từ lâu ,mọi người nhao nhao xuống ngựa thu xếp hành lí lấy từ trong ra đồ ăn, tên đại hán cùng trung niên thì phụ trách đi lấy củi, còn tiểu câm và lão giả thì phụ trách xử lí đồ ăn
lão giả hát vang tay thì thái thịt đem đưa tiểu câm phần của hắn thì là xỏ thịt vào que đợi hai tên kia đem củi về đốt cho vào đống lửa để nướng
Gió thổi rào rào mang theo lạnh lẽo len lõi qua từng ngóc ngách lão giả hoa râm nọ rùng mình một cái than thở
"Aii, lạnh chết ta rồi, đời thương nhân thật khổ aa"
Vừa nói đến đây hai tên kia đã mang củi về rồi, lão giả hớn hở chạy đến giúp nhóm lửa
Tạch tạch âm thanh lửa cháy mang theo đốm lửa bay lên rồi lại tan biến, bốn người ngồi xung quanh cùng nhau tán dóc
"Này A Đại sau chuyến này có phải ngươi sẽ về nhà cưới vợ không, chúc mừng chúc mừng, đến lúc đó có hay không cho ta ăn miễn phí?" lão giả cười cười nhìn về đại hán cao to nói nói, đại hán càng là cười cười
"hừ hừ ,lão đầu tin tức ngươi nhanh thật, đúng vậy lão tử sắp lấy vợ rồi, nàng là bạn từ thời nhỏ của ta, đến lúc đó ta cho ngươi ăn miễn phí!" lão giả nghe vậy khà khà mấy tiếng, trung niên nam tử thấy vậy liền hỏi
"còn ta? này, ta đâu?" đại hán vỗ vỗ vai hắn mở miệng
"yên tâm, ngươi cũng có phần hặc hặc" không khí ấm cúm tràn ra trong đêm tối, mọi người bắt đầu nhìn về tiểu câm, lão giả mở miệng
"này A Lưu sao ngươi cả buổi im lặng như vậy? thật kỳ lạ ,không phải đồ giả chứ" tiểu câm nghe vậy tâm lộp bộp mấy cái liền vội bóp cổ ho khụ khụ biểu hiện "ta đang đau họng" ba người thấy thế liền thôi ,đại hán đi lại xe ngựa lấy ra bốn cái vò rượu
Bốn người uống uống một lúc đã say khước trăng cũng treo trên đỉnh đầu rồi quyết định lấy lều ra dựng bốn người ngủ chung
Nhưng bọn họ là phàm nhân một vò có thể say nhưng tiểu câm thì khác, hắn là tu chân giả một vò chưa đủ ,nghe được tiếng ngáy giữa đêm hắn bổng mạnh mở hai mắt ra trong lòng thâm nghĩ
"cũng tới giờ làm việc rồi, không nên trách ta chậc chậc" ngồi dậy một khắc hắn đi ra khỏi lều tìm con dao nhỏ mà lão giả kia cắt thịt rồi lại lẻn vào căn lều nọ ngoài trời gió thổi rào rào ,lại mưa rồi
Hắn tiến vào một khắc đưa tay bịt miệng lão giả lại một chân đè lên một tay của lão giả ,một chân đặt lên ngực bắt đầu ghì mạnh ,tay cầm dao đảo một vòng cung trên cổ lão giả vẽ ra một vòng cung máu tươi ứa ra văng lên mặt hắn, sấm chớp bỗng lóa lên một cái chiếu ra gương mặt đầy đất lấm tấm máu tươi không rõ nhân dạng kia, lại chiếu ra ánh mắt lạnh như băng đây là hình ảnh cuối cùng trong mắt lão giả, hắn tuyệt khí mà chết
Tiếp theo là trung niên nam tử hắn dãy dãy vài cái có lẽ tửu lượng hắn tốt hơn lão giả càng là trẻ trung hơn ,hắn có sức hơn lão già kia dùng chân đẩy trúng đại hán kế bên khiến hắn tỉnh giấc
Hắn vừa tỉnh trung niên vừa tuyệt khí, tiểu câm thấy hắn đang tính ngóc đầu dậy thì trực tiếp dồn lực cho hắn một quyền, quyền này cực mạnh đánh cho đại hán lần nữa gục xuống sống mũi đã gãy luôn rồi, đại hán hoàn toàn tỉnh rượu đang tính hoàn thủ thì nơi cổ hắn đã nóng rang lên ,trên đó bất tri bất giác đã có một đường tơ đỏ ứa ra máu tươi, hắn chết không nhắm mắt, hắn không cam cuộc đời của hắn đang tươi đẹp nhưng đọng lại trong đôi mắt vô hồn của hắn là tiểu câm đang cười nhe răng hung tợn kia ra
Làm xong hết thảy tiểu câm phủi phủi tay đi ra khỏi lều hứng mưa băng quấn hắn đã tháo ra từ lúc tỉnh dậy rồi ,mưa rơi xuống mặt chảy qua từng giọt ,mỗi giọt đều mang theo một ít bụi đất trên mặt hắn trôi theo lộ ra một trương không phải nam nhân mặt mà là một trương yêu dị thanh tú nữ tử gương mặt, mày kiếm ,mũi cao, mắt mang theo u quang bén nhọn vô cùng, gọt mỏng môi nhấp nhấp vài cái, trông yêu tà nhưng cũng thanh tú rất lạ kì mưa làm tóc hắn sạch sẽ dần dần thẳng ra trải dài đến vai, nước chạy dọc theo hai mái
Càng là làm ướt đồ của hắn lộ ra cơ thể kì lạ ,cái này là một cơ thể nữ tử nhưng không phát triển ngực, nhìn nhìn cơ thể mình lại sờ sờ mặt vài cái hắn nhếch mép cười nhạt
"Ta thể chất đặc thù ,từ bé đã vậy nam nhân nhưng cơ thể lại rất âm nhu khiến cho bọn trẻ con xa lánh ta, chỉ có phụ thân là yêu thương ta.. để ta xem chút có đem kia mẫu thân tiễn về tây phương đoàn tựu với phụ thân không" hắn đi lại chỗ xe ngựa lục lục tìm tìm hắn trước đó đã nhận ra đây là xe chở y phục rồi ,bây giờ tìm tìm liền tìm được một bộ thư sinh lam bào cùng với cái mũ có thêu chữ "Thư"
Trong đêm trăng sáng thân ảnh tầm mười ba mười bốn tuổi mặc thư sinh y phục rộng thùng thình lam đầu đội mũ thư sinh tay áo phất phơ trong gió , một trương gương mặt yêu dị lại thanh tú miệng khẽ nhếch
"Nhân gian trăm vị, đợi ta đến nếm!" hặc hặc
Nói nói mấy câu hắn đi lục lọi tiền bạc cùng gom một vài bộ đồ thoạt nhìn giá trị cùng bắt mắt ,khiến cho hiện trường nơi đây bây giờ lại như sơn tặc cướp bóc rồi ,hắn bọc đồ trong một mảnh vải to sau đó cột vào lưng trong tay không biết khi nào đã có thêm cái quạt
Vừa đi vừa quạt tâm trí hắn đã thoải mái lắm rồi, cuối cùng hắn đã thoát khỏi kiếp nô bộc ,bây giờ hắn tự do.
"Ta bây giờ không còn là tiểu câm nữa rồi, tên của ta , Lý Tư Duyên"
Rừng cây hoang vu có con đường mòn, một thân ảnh tiêu sái đang hiên ngang bước đi, bóng hắn trãi dài trên mặt đất, gió thỏi tay áo bay lại thổi vài sợi tóc ,hắn đến chỉ có khổ đau bầu bạn khi đi lại có trăng sáng tiễn đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro