Kiếp 1 - Chương 2: Phu phu giao bái.

Căn phòng này không có lối ra thứ hai nên không thể trốn ra ngoài trong im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cánh cửa chính trước mặt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Triệu Quân Cảnh siết chặt mảnh vải đỏ trên bàn thờ, chậm rãi bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén đầy tính toán.

Vừa hay, đoàn rước phu lang cũng đã tới đầu cổng. Hắn đưa mắt nhìn qua, vô tình chạm phải bóng dáng Thẩm Vân Hành.

Y vận hỷ phục đỏ đơn sơ, tóc búi gọn ghẽ bằng một cây trâm gỗ, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét ngây thơ, nhưng lại thấp thoáng lo lắng. Y cúi đầu, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo, chẳng rõ là vì khẩn trương hay bất an.

"Sao ngươi vẫn chưa thay hỷ phục? Giờ lành sắp đến rồi!"

Lưu Phú Quý đứng ngoài thấy hắn bước ra vẫn chưa đổi y phục, liền vội vã đẩy hắn trở lại phòng. Phu lang đã đến tận cổng mà tân lang còn chưa chuẩn bị xong, hôn sự này làm sao mà cử hành được?

Trong đầu Triệu Quân Cảnh chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Vân Hành trong bộ hỷ phục đỏ. Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt thoáng chút ý cười. Dưới sự thúc giục của Lưu thúc, hắn nhanh chóng thay y phục.

Khi hắn bước ra lần nữa, Thẩm Vân Hành cùng đoàn rước đã đứng giữa sân. Hôn lễ thú nam nhân không cầu kỳ như thú nữ nhân, phu lang cũng không cần phải đội khăn voan đỏ như nữ tử.

Thẩm Vân Hành nhìn người trước mặt, người sẽ trở thành tướng công của mình, đáy mắt lộ rõ vẻ bất an. Y không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng khi đã bước vào cửa hôn nhân, y chỉ có thể tiếp tục mà thôi.

Lưu Phú Quý hắng giọng tuyên bố. Tất cả mọi người đều yên lặng, nhường chỗ cho nghi thức trọng đại.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu phu giao bái."

Triệu Quân Cảnh và Thẩm Vân Hành đối diện nhau, thuận theo lời dẫn mà cúi đầu hành lễ.

"Đưa vào động phòng."

Nghi thức hoàn tất, Thẩm Vân Hành được Lý Lan - nương tử của Lâm Phú  dìu vào phòng ngủ. Triệu Quân Cảnh thu lại ánh mắt, đưa bạc cho đoàn rước xong thì chỉ còn lại một nhà Lưu Phú Quý đứng bên.

"Cảnh đại ca, chúc huynh cùng phu lang trăm năm hòa thuận."

Lưu Đại Tùng, trưởng tử của Lưu thúc, nhỏ hơn nguyên chủ vài tuổi, xem như cùng nhau lớn lên. Triệu Quân Cảnh nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm khái. Dù sao cũng đã xuyên đến nơi này, hắn vẫn cần duy trì mối quan hệ với những người xung quanh.

"Đa tạ lời chúc của ngươi. Hôm nay, làm phiền mọi người rồi, ta có chút lòng thành, mong thúc mẫu nhận cho."

Hắn lấy ra ít bạc vụn đưa cho Lưu Phú Quý. Nguyên chủ trước kia làm thợ săn, tích góp vài năm cũng có chút bạc để thú phu lang. Số bạc này vừa lấy ra, cũng là toàn bộ gia tài của nguyên chủ.

"Ta và phụ thân ngươi là huynh đệ kết nghĩa, giúp đỡ ngươi là chuyện đương nhiên. Bạc này ngươi giữ lại, giờ đã có phu lang, phải lo liệu cho y. Sau này, nếu làm ăn khá giả, chỉ cần nhớ đến thúc mẫu là được."

Lưu Phú Quý kiên quyết từ chối, Triệu Quân Cảnh cũng không cố chấp. Hắn biết với hiểu biết của mình từ kiếp trước, kiếm sống ở thời đại này không phải chuyện khó.

"Đa tạ Lưu thúc, Lưu thẩm."

Hắn chắp tay cảm tạ, sau đó tiễn họ về. Nhà Lưu Phú Quý cách đây không xa, chỉ đi một lát là tới.

Lý Lan vừa ngồi xuống ghế, giọng nói có chút tiếc nuối:

"Lúc nãy A Cảnh đưa bạc, ông nên nhận mới phải. Mền, gối, y phục đều do một nhà chúng ta lo liệu, giờ trong nhà cũng sắp hết hạt kê để ăn rồi."

Lưu Phú Quý thở dài, đưa tay day trán:

"Khi còn sống, phụ thân A Cảnh đã giúp đỡ chúng ta không ít. Mấy thứ kia coi như chúng ta thay huynh ấy chuẩn bị sính lễ đi."

Ông lại nhìn hai nhi tử của mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Cả hai đều đã đến tuổi thú thê, nhưng trong nhà lại chẳng dư dả được bao nhiêu.

Lưu Nhị Tùng thấy phụ mẫu phiền não, liền lên tiếng:

"Còn hai ngày nữa là chưởng sự Hồ phát tiền công, khi ấy có thể mua thêm hạt kê. Nương đừng lo lắng quá."

Hắn đứng phía sau Lý Lan, nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Mấy ngày nay, tới vụ trồng lúa mới nên mọi người trong nhà đều ra ruộng phụ giúp, cơ thể đều đau nhức.

Triệu Quân Cảnh tiễn một nhà Lưu thúc trở về, sau đó mới cẩn thận khóa cửa rồi quay vào phòng ngủ.

Thẩm Vân Hành ngồi trên giường, nhìn hắn bước vào  trong mà lòng thấp thỏm không thôi. 

Từ nhỏ y đã quen lao động, thường ra đồng giúp bá phụ, có khi còn lên huyện làm thêm kiếm chút bạc, chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Triệu Quân Cảnh. 

Đôi lần tình cờ gặp nhau trên đường cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Y không biết vì sao hắn lại đồng ý mua mình về từ tay bá phụ, lại còn tổ chức hôn lễ thú mình làm phu lang.

"Chúng ta đã kết tóc thành phu phu, có thể cho ta một lọn tóc của ngươi không?"

Giọng Triệu Quân Cảnh ôn hòa, hắn cầm kéo từ phòng bếp mang đến, để tránh làm Thẩm Vân Hành kinh sợ, hắn cố ý lên tiếng trước.

"Được."

Từ khi, Thẩm Vân Hành gặp hắn tới nay chỉ thấy người này luôn nghiêm nghị, không hay biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng chưa từng nghe nói hắn đánh ai hay làm khó dễ người khác. Nghe hắn nói vậy, y nhẹ giọng đáp lời, rồi ngoan ngoãn quay lưng lại để hắn cắt tóc.

Triệu Quân Cảnh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh y, nhẹ nhàng vén tóc mai, cẩn thận cắt lấy một lọn nhỏ. Khi tóc được vén lên, ánh nến lay động hắt xuống vết bớt đỏ sau tai y.

Môi hắn cong lên khi thấy vết bớt này, mắt cũng hơi nheo lại. Kiếp trước, Thẩm Vân Hành cũng có vết bớt này, đồ đệ mà hắn dạy dỗ suốt mấy trăm năm cũng có một dấu vết y hệt. 

Đây chính là nguyên thần của y, chỉ là sau khi đoạt xá đã mất đi ký ức kiếp trước, chỉ còn lại những hồi ức thuộc về nguyên chủ thân thể này. Vì thế, y cứ ngỡ bản thân chính là Thẩm Vân Hành của thế giới này, sống như một phàm nhân, tính cách cũng đổi khác.

Triệu Quân Cảnh cẩn thận thắt hai lọn tóc lại, bọc vào một mảnh vải cũ rồi cất dưới tủ đầu giường.

"Ta có nấu chút nước ấm, đặt trên bàn rồi. Ngươi lau người cho thoải mái, sau đó thay y phục đi. Ta xuống bếp xem còn gì nấu cho ngươi ít đồ ăn lót dạ."

Nếu là tiên tôn Triệu Quân Cảnh trước đây,  chắc chắn sẽ không biết nấu ăn cũng không bao giờ vào bếp. Nhưng sau khi xuyên một kiếp, hắn không còn là tiên tôn nữa, chỉ là một người phàm muốn cùng phu lang sống những ngày yên ấm mà thôi.

"Đa tạ."

Thẩm Vân Hành khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy khuôn mặt này sao mà quen thuộc đến lạ. 

Nhất là nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt hắn, cứ như y đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Trước đây mỗi lần gặp mặt, y chưa từng chú ý đến chi tiết này, hay là Triệu Quân Cảnh trước đây không có nốt ruồi đó?

"Không cần khách sáo với ta, ta là tướng công của ngươi."

Triệu Quân Cảnh đứng ở cửa, chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn y đầy kiên định. Câu nói ấy không chỉ nói với Thẩm Vân Hành hiện tại, mà còn là lời hắn muốn nói với người đó.

Thẩm Vân Hành bất giác đỏ mặt, không biết là vì lửa trong phòng hay vì những lời hắn nói. Dù sao, từ đầu đến giờ, hắn đều rất chu đáo.

Y thay y phục xong, vốn định nghỉ ngơi một lát nhưng cả ngày nay y chưa ăn gì nên bụng đã đói đến mức không thể chợp mắt. Đắn đo một hồi, y đứng dậy rời khỏi phòng, nghe thấy tiếng động bên hông nhà liền bước tới.

Bếp đặt ở bên hông nhà, không hẳn là một căn phòng mà chỉ là một mái lợp bằng lá trúc, xung quanh không có vách ngăn, gió lạnh lùa qua làm ánh lửa trên bếp lập lòe.

"Lại đây uống chén nước ấm đi."

Triệu Quân Cảnh ngước lên khi nghe tiếng bước chân. Ánh sáng leo lắt chỉ đủ để thấy được bóng dáng Thẩm Vân Hành đứng bên ngoài.

Kiếp trước, hắn luôn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, chưa từng thích ứng với cuộc sống phàm nhân. Khi ấy, chính Thẩm Vân Hành đã từng bước dùng sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ để hắn thích nghi nhân gian. Kiếp này, đến lượt hắn dùng sự quan tâm, che chở để khiến y một lần nữa động lòng với hắn.

Triệu Quân Cảnh tìm cũng quanh bếp cũng chỉ thấy còn hạt kê với mấy quả trứng gà. Hắn đành nấu tạm cháo hạt kê trứng gà, cả ngày nay bận rộn hôn sự hắn cũng chưa ăn uống đàng hoàng. Cả hai cùng nhau ngồi trên bàn gỗ trong nhà ăn cháo, Thẩm Vân Hành phát hiện trong chén mình nhiều hơn một quả trứng trần thì cảm thấy xúc động. 

Ở nhà bá phụ y cũng phụ giúp làm ruộng, kiếm tiền đem về nhưng chưa bao giờ được ăn tử tế. Ngoài ít ngũ cốc cùng rau ra thì rất ít khi y được ăn trứng gà, chứ đừng nói đến ăn thịt. Vào ngày tết, y được ăn đúng một bữa có thịt trong năm, hương vị đó tái hiện lại trong đầu làm y có cảm giác rất thèm ăn thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro