Chương 11: Trước buổi xét xử cùng những chia sẻ của nhau.

Đôi lời: Trước khi bắt đầu chương này thì mình xin cảnh báo trước với các độc giả là sẽ có tình tiết boylove của couple Dabi x Hawks ạ. Vốn dĩ bản gốc tiếng Anh của fanfiction này có tình tiết đó nhưng mình thì lại không được phép thay đổi. Nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua ạ. Rất cảm ơn mọi người ạ.

**********

"Ừm, chuyện này thật khó xử vl !" Iguchi lên tiếng, hiện giờ anh ta đang ngồi chen giữa Sako và Cellophane.

"Giờ mới nói thế à ?" Shigaraki lầm bầm, cố né tránh ánh nhìn của Aizawa.

"Đồng ý" Himiko lẩm nhẩm, cố né ánh nhìn đầy tò mò của Uraraka.

"Ít nhất về mặt tích cực mà nói thì mấy chuyện này sẽ xong sớm thôi đúng không ?" Jin vui vẻ hỏi trước khi tự trả lời, "Chúng ta xong đời rồi." (Tự vả luôn)

Izuku thì hoàn toàn im lặng ngồi gần Kurogiri, ngôi nhà màu trắng cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn sau lưng mọi người . Sau khi họ tỉnh dậy khỏi cơn ngủ, các anh hùng đã giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc của mọi người lên xe buýt trước khi đưa mọi người vào trong.

Chuyến xe buýt dừng chân tại một khách sạn được quản lý nghiêm ngặt, nơi mà Izuku và những tội phạm đã hoàn thành chương trình cải tạo sẽ được đưa vào trong và chờ phiên tòa xét xử.

Theo như kế hoạch thì phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Aizawa đã đảm bảo với Izuku rằng cậu ấy có thể gia hạn buổi xét xử thêm một ngày nữa nếu cần thiết, nhưng họ muốn phiên tòa bắt đầu càng sớm càng tốt. Izuku vui vẻ cảm ơn Aizawa và nói rằng nếu cậu ấy cần gia hạn thì sẽ nói ngay với thầy ấy.

Magne đang ngồi cạnh Midnight, bình tĩnh quan sát bên ngoài cửa sổ khi chiếc xe chạy lướt qua hàng cây bên đường. Nhìn những chiếc lá xanh, cô ấy ước đó là những cánh hoa màu hồng giống như trong bức tranh của Izuku, vì như thế trông sẽ đẹp hơn nhiều. Cô hy vọng rằng cô ấy và gia đình hiện tại của mình sẽ có thể tìm lại chính bản thân trong cuộc sống bình thường.

Jin để Himiko tựa vào vai anh ấy trong lúc chuyến xe tiếp tục. Iguchi thì lại nghĩ về mẹ của mình, tự hỏi liệu bà có ở phiên tòa để chứng kiến ​​con trai của mình sẵn sàng chấp nhận cuộc sống mới như một người bình thường hay không. Sako thoáng giật mình trước ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày đầu tiên anh tình nguyện trở thành người đầu tiên đến nói chuyện với Izuku.

Touya nãy giờ trong đầu toàn hình bóng của tên đần cánh đỏ đang bay phía trên xe buýt. Nhưng tâm trí của anh ấy hiện giờ chủ yếu tập trung nghĩ về gia đình của mình, anh ta rất mừng và hạnh phúc vì cuối cùng họ đã được an toàn tránh xa khỏi Endeavour. Kurogiri mải mê ngắm nhìn những đám mây trắng trên bầu trời qua cửa kính xe, nhìn chúng tạo thành những hình dạng khác nhau khi chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.

Tenko giờ đang suy nghĩ về tương lai sắp tới của họ. Anh ấy cứ nghĩ về phiên tòa và những gì sẽ xảy ra sau đó, lo lắng tự hỏi bản thân liệu họ đã thực sự sẵn sàng cho thử thách này chưa, liệu họ có thực sự sẵn sàng để cải tạo và trở thành thường dân?

*

"Vậy, mọi người cảm thấy thế nào ?" Izuku hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.

Những tội phạm đang cải tạo được chuyển thẳng vào một phòng khách sạn lớn cách tòa án không xa. Họ vẫn đeo trên người những chiếc còng khống chế năng lực. Ở tầng trên là những căn phòng nơi có nhiều anh hùng chuyên nghiệp sẽ theo dõi phiên xét xử vào ngày mai. Họ cũng ở đó để đảm bảo những tội phạm không tìm cách trốn thoát trước khi phiên tòa diễn ra.

"Tâm trạng của tôi có lẽ đã khá hơn." Kurogiri lên tiếng.

"Tôi thì lại rất lo về những chuyện sẽ xảy ra. Họ chắc hản vẫn sẽ ném chúng ta vô tù ngồi bóc lịch ăn cơm nhà nước dù cho chúng ta có biện hộ như thế nào." Iguchi lầm bầm, đôi bàn tay vuốt gương mặt đầy mệt mỏi.

Izuku lắc đầu, "Tôi không để chuyện đó xảy ra. Hãy tin tôi khi tôi đảm bảo rằng tôi sẽ làm mọi thứu trong khả năng của mình ngăn cho mấy cái quyết định bất công, bất bình đẳng xảy ra. Mấy kẻ đó đéo có quyền tước đi cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời của mọi người ở đây."

"Vậy quá trình ở phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào ?" Sako hỏi.

Izuku trả lời, "Về cơ bản, họ sẽ hỏi anh những câu hỏi về quá khứ, hiện tại của anh, và những mong đợi, dự định trong tương lai. Họ có thể sẽ hỏi anh dự định làm gì sau khi được tự do, chẳng hạn như anh dự định sẽ trở thành người như thế nào. Chính vì thế chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Luật sư cũng có thể hỏi về cuộc sống cá nhân của mọi người. Tôi biết bởi vì một người bạn của tôi đã cảnh báo trước cho tôi về điều đó."

Tenko lộ rõ vẻ bất an nên Kurogiri cố trấn an anh ấy.

Izuku tiếp tục, "Nếu họ không chấp nhận mọi người, mọi người sẽ bị đưa vào tù vì những tội ác đã phạm trong quá khứ. Nếu họ chấp nhận và bản thân mọi người xác định là cải tạo tốt, họ sẽ cho mọi người quyền công dân. Và hình phạt cho những lỗi lầm trong quá khứ cùng lắm là làm việc vì lợi ích cộng đồng thôi."

"Có sao không nếu bọn tôi chưa sẵn sàng cho phiên tòa ?" Tenko hỏi.

Izuku trả lời, "Tôi đã được phép gia hạn buổi xét xử, dời lại một hoặc hai ngày sau. Tôi không chắc liệu mình có thể gia hạn lâu hơn nhưng tôi sẽ cố thử nếu mọi người chưa sẵn sàng."

Tenko đứng dậy và bước lại gần Izuku, "Đi với tôi một lát nha." Anh ấy nói một cách hấp tấp trước khi tiến về căn phòng khác cách xa căn phòng này.

"Ừm, okay. Tôi sẽ trở lại ngay. Mọi người đừng gây rắc rối nhé." Izuku nói, sau đó đi theo Tenko tiến về căn phòng khác.

Ai cũng nhìn chằm chằm hai người đó trước khi Touya chen ngang, "Thôi tôi phắn luôn đây."

"Hả ? Đi đâu ?" Jin thắc mắc.

Touya vẫn giữ cái bản mặt vô tư mà bước tới chỗ cửa phòng, "Tôi phải đi nói chuyện với một người. Không lâu đâu nên đừng lo lắng." (Tui lo lắng cho người mà anh muốn nói chuyện hơn đấy.)

"Được rồi, chúng ta mời vào có 30 phút mà 3 người đã tốc biến đi mất tiêu. Giờ làm cái cmn gì đây ?" Magne hỏi.

Sako bình tính nói, "...Muốn chơi thử trò chơi nằm ở cái góc kia không ?"

Iguchi nói, "Chơi thì chơi. Sợ gì. Dù sao cũng cần giết thời gian."

*

"Được rồi, Tenko. Anh có chuyện muốn nói phải không ?" Izuku hỏi, đặt tay lên vai Tenko một cách ân cần.

Tenko bắt đầu lắp bắp, "À thì chúng ta vốn chưa có một cuộc nói chuyện của riêng hai người như lúc cậu làm điều đó với những người khác. Và tôi đang lo lắng về phiên tòa. Tôi ngay bây giờ đang rất lo cmn lắng về mọi thứ."

Izuku nhíu mày, dẫn Tenko lại ngồi trên giường, "Tenko à, anh có thể chia sẻ với tôi về bất kỳ chuyện gì, kể cả việc gia hạn buổi xét xử."

Tenko nhìn cậu chằm chằm, "Chỉ là...tôi đéo biết nữa !"

"Bình tĩnh nào Tenko. Từ từ hít vào, rồi thở ra nào."

Tenko bây giờ trông rất hoảng loạn, "Chỉ là làm thế quái nào tôi có thể đứng trước một phiên tòa đầy người lạ kể cho họ nghe về những việc tôi đã làm trong quá khứ. Tôi không thể cứ thế kể hết cho tất cả mọi người. Và tôi rất ghét khi khoảng cách giữa mình và những kẻ lạ mặt đó lại rất gần. Tôi thậm chí còn không biết họ là ai..."

Dường như Tenko đã rơi lệ, có thể thấy rõ từng giọt dỳ cho anh ấy đã cố kìm nén chúng, không để chúng du ngoạn trên gương mặt của mình. "Điều khốn nạn nhất là tôi đéo biết phải trả lời như thế nào. Tin được không hả ? Tôi đã cảm thấy rất nhẹ lòng và rất an tâm khi biết rằng bố tôi không còn ở đây để hành hạ tôi, không còn nữa. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi lý do cho những hành đôbgj của ông ta."

Izuku đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Tenko, "Tôi nghĩ là tôi biết được vài điều từ chuyện này. Và tôi nghĩ anh cũng nên nghe qua rồi từ từ suy nghĩ lại."

Tenko nhìn Izụu với gương mặt có vẻ hơi lú, "Nói đi. Có khi tôi sẽ được thông não sau khi nghe."

"Okay. Từ những gì mà tôi biết được thì bố của anh có vẻ có ác cảm với anh hùng. Ông ấy đã nghĩ rằng mẹ của ông ấy đã vù công việc anh hùng, vì tính mạng người ngoài, người xa lạ mà bỏ rơi con trai của mình."

Izuku hít một hơi sâu trước khi nói tiếp, "Tôi có thể nhận thấy được trường hợp này vì tôi đã từng thấy điều tương tự. Còn nhớ Muscular không ?"

Tenko như hồi tưởng lại, "À tôi chỉ nhận tên điên tâm thần bệnh hoạn cuồng tra tấn kích thước não tỉ lệ nghịch với kích thước cơ bắp đó vô Liên minh vì hắn ta có sức khỏe tốt thôi. Thằng đó éo có cái mẹ gì khác khiến người ta có cảm tình cả."

"Thì chuyện là hắn đã giết đội anh hùng Water Hose. Hai người họ là ba mẹ của một đứa trẻ mà tôi quen."

"Nani...tôi đéo biết chuyện đó luôn." Tenko đáp.

"Khi hai người họ hy sinh, đứa trẻ đã lớn lên mà không có tình thương của bố mẹ, cùng với đó là ác cảm dành cho anh hùng và những gì liên quan đến họ. Em ấy ghét anh hùng, tội phạm, năng lực và cả cái xã hội siêu năng này vì thằng bé nghĩ chính năng lực đã mang tới sự đau khổ cho thế giới. Đấy là cho đến khi tôi có dịp để trò chuyện với em ấy, để cho em ấy biết như thế nào mới là một anh hùng thật sự, từ đó thằng bé mới có thể nhìn nhận thế giới một cách khác biệt và ít tiêu cực hơn."

Izuku ngừng trước khi nói tiếp, "Vốn dĩ chưa từng có ai nói cho bố anh nghe về những điều như thế, chưa có ai cố thử giải thích cho ông ấy nghe. Vì vậy tôi nghĩ đó là lý do ông ấy luôn xem anh hùng như những cá thể ích kỷ."

"Hmmm." Tenko chỉ biết thở dài. "Tôi đoán là nó cũng có lý..."

"Nhưng điều đó đéo thể nào bao biện cho những hành động của ông ta đối với anh. Ông ta không thể cứ bạo hành anh cả về thể chất lẫn tinh thần rồi lấy sự hận thù của mình làm cái cớ cho những hành vi như vậy. Và câu trả lời của tôi là ông ấy lẽ ra nên nói chuyện với một người đáng cậy, chia sẻ nhũng cảm xúc cùng cảm nghĩ của mình thay vì đổ hết lỗi lầm cho những quyết định của mẹ ông ấy. Ông ta đáng lẽ nên đi gặp chuyên gia tâm lý thay vì đối xử với anh như vậy." Izuku nói một cách dứt khoát.

Tenko mỉm cười, "Cảm ơn cậu. Điều đó có ý nghĩa với tôi lắm đấy. Liệu tôi thực sự phải kể hết chuyện đời tư của mình cho họ nghe sao ?"

Izuku nở một nụ cười rồi đáp, "Tôi không nghĩ là họ sẽ đào sâu quá khứ của anh mà thật ra họ chỉ muốn biết thông tin về những tội mà anh đã phạm khi còn là Shigaraki Tomura của Liên minh Tội phạm."

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?" Tenko nhướng mày hỏi.

"Nhiều khả năng là họ sẽ gọi tôi lên vào cuối buổi để cho họ biết kết quả sau khi hoàn thành chương trình cải tạo để kết luận xem mọi người đã sẵn sang cho một cuộc sống mới hay chưa." Izuku trả lời.

Tenko hỏi, "Cậu có nghĩ bọn tôi xứng dsáng với cơ hội này không ?"

"Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai." Izuku đáp lại, cậu để cho Tenko tựa đầu của anh ấy vào lòng mình.

"Bọn anh có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian được không ? Ai biết liệu anh vẫn còn vài điều muốn chia sẻ với em." Tenko nói. (Bắt đầu từ bây giờ xin phép được đổi xưng hô thành anh-em ạ. Vì tình cảm giữa hai người đã thắm thiết hơn rồi.)

"Anh đừng lo. Em sẽ luôn lắng nghe mọi điều anh nói mà." Izuku đáp lời, bàn tay mân mê mái tóc của Tenko trong khi anh ấy nói về mọi thứ tầm phào linh tinh trên thế giới. Chẳng hạn như là về việc anh ấy muốn nuôi một chú cún.

*

Touya đi men theo hành lang tới nơi mà anh ta biết sẽ có vài anh hùng ở đó và anh ta biết rõ tên cánh đỏ trẻ trâu báo đời nghiện ăn gà đó đang ở đâu (tiếng gọi tình yêu kìa quý vị ơi). Đi qua vài cánh cửa theo lối đi xuống rồi tới chỗ máy bán hàng tự động.

Và tất nhiên là ở đó đang có một tên đần độn với đôi cánh đỏ đang gõ vào cửa kính của cái máy.

Hawks như mất hết kiên nhẫn, "Thôi mà tao đã trả tận 150 yên đó. Đưa tao đậu phộng rang đi."

Touya nhanh chóng tiến lại gần anh hùng có cánh, "Được thôi tôi sẽ cho em đậu phộng rang."

Hawks mở to mắt, xoay đầu nhanh đến mức cái cổ anh ta chắc lệch khỏi đâù, quả không hổ danh người nhanh nhất. "Ủa Dabi à lộn Touya ?"

Touya đứng quan sát Hawks rụt rè trước ánh nhìn của mình, cố gắng tập trung vô cái máy bán hàng. "Ừ hử. Em có chuyện gì muốn nói với tôi không hả Hawks ?"

"Touya à đừng như vậy mà." Hawks cố nở nụ cười hối lỗi.

Còn Touya thì lại nở một nụ cười không mấy là thiện cảm, "Giờ nói chuyện gì hả ? Về chuyện em là người của đám anh hùng đó. Hay là chuyện em là gián điệp của Hiệp hội anh hùng mà em đã từng nói là chúng bắt ép em làm mấy công việc này, để có được vị trí này ?" Touya dứt khoát nói, nhìn thẳng vào mắt Hawks, "Nói thật lòng đi, em còn lừa dối tôi chuyện gì nữa hả ?"

Hawks trả lời, "Em sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng không phải ở đây, về phòng em đi rồi em sẽ nói cho anh nghe." (Rủ về phòng rồi kìa, có ý đồ gì đây ???)

Touya khoanh tay đứng một hồi rồi cũng đồng ý, cho phép Hawks dẫn mình vô phòng khác của cùng một tầng. Và đương nhiên khi hai người rời đi thì túi đậu phộng mới rơi xuống khỏi máy (máy báo đời quá !).

*

Trong khi Magne, Iguchi và Sako đang chơi bài, Himiko và Jin thì ngồi cạnh nhau gần cửa sổ. Kurogiri thì đang thư giãn trên ghế cùng với tờ tạp chí.

"Em có nghĩ là em đã sẵn sàng cho phiên tòa ngày mai chưa ?" Jin thành thật hỏi.

Himiko trả lời, "Em nghĩ là rồi. Ý em là, em muốn nó hoàn thành thật nhanh, sau đó chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Jin chỉ biết nhún vai tỏ vẻ vô tri, "Anh cũng không chắc nữa. Anh không lo lắng chút nào ! Anh rất muốn hoàn thành nó một cách nhanh chóng, nhưng tôi lo lắng về những suy nghĩ hướng về phía bọn mình, về anh. Anh vẫn đang cố hồi phục tinh thần của mình, vẫn phải sử dụng mặt nạ của mình. Anh không biết liệu họ sẽ nghĩ anh đang nghiêm túc hay đùa giỡn! Họ có thể chỉ coi anh là một gã điên bị rối loạn đa nhân cách."

"Nè nè, mấy người tuyệt vời nhất có bao giờ bình thường đâu." Himiko nói một cách chắc chắn.

"Giờ còn giỡn hả má." Jin nói, "Anh nói nghiêm túc đó."

"Thành thật mà nói, em hy vọng họ không làm vậy vì em cũng hơi sợ rằng điều đó xảy ra." Himiko thừa nhận trước khi mỉm cười an ủi bạn của mình. "Nhưng em tin tưởng Izuku. Em ước rằng sau tất cả những chuyện này, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm được vị trí của mình trên thế giới, tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Anh giống như là người thân đối với em vậy. Và em muốn có thể tự do bước đi bên cạnh anh, anh Jin."

"Anh cũng vậy đó Himiko." Jin vừa cười vừa nói.

Trong lúc đó, ở phía bên kia căn phòng...

"Con lá ba nút nào không ?" Sako hỏi Iguchi. (Xin lỗi mọi người, mình không giỏi chơi bài nên sẽ có vài thuật ngữ trong bản gốc mình không dịch được nên phải tìm từ thay thế ạ.)

Đáp lại là tiếng của Iguchi, "Không, cứ đánh luôn đi. Nè chị Magne, chị tính sẽ làm gì sau khi chúng ta rời khỏi đây ? Với lại chị có lá bốn nút nào không ?"

Magne thở dài trước khi đưa ra lá bốn nút rồi nói, "Chế nghĩ rằng chế sẽ tới chỗ mà con bạn thân của chế đang làm. Bả là một trong những người bạn thân thắm thiết với chế, chắc nhỏ đó sẽ giúp chế tìm việc ở chỗ quán đó. Có là năm nút không Sako ?"

"Rất tiếc là không. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa quyết định nên lựa chọn cái nào giữa nghệ thuật và nấu ăn. Cõ lẽ tôi có thể vừa làm ở nhà hàng vừa viết kịch bản cùng một lúc nhỉ ? Iguchi cậu có lá chín nút không ?" Sako nói.

"Có, đây này." Iguchi phản hồi, "Riêng bản thân tôi thì có mục tiêu là hoạt động ở võ đường."

"Chỉ còn một bước nữa để có thể nắm lấy tự do." Magne nói, mắt hướng xuống cọc bài của mình rồi mỉm cười.

Iguchi và Sako gật đầu đồng ý trước khi tiếp tục chơi.

*

"Vậy kể hết đi Hawks, đầu đuôi câu chuyện. Cấm bỏ khúc giữa !"

"Tên thật của em là Takami Keigo. Quả thực em đã nói dối về chuyện hoàn toàn muốn theo phe bên tội phạm."

Nhờ vào tốc độ nhanh của mình, Hawks nhanh tay chặn lấy quả đấm yêu của Touya trước khi nó chạm vào mặt. "Xin hãy để dành mấy sự đụng chạm sau khi em kết thúc."

Touya miễn cưỡng nói, "Được thôi. Nói tiếp đi."

Keigo nhìn anh ta chằm chằm rồi nói tiếp, "Em không có lừa dối anh về quá trình mà em trở thành anh hùng, về lý do mà em trở thành anh hùng. Hay là cả việc bố mẹ em giao nộp em cho Hiệp hội Anh hùng và em phải từ bỏ cuộc sống bình thường của mình để làm anh hùng. Em không có lừa anh chuyện em bị bắt ép làm anh hùng."

"Vậy hôm bọn anh bị bắt, tại sao em cũng tham gia luôn hả ? Hay là em chỉ làm theo lệnh thôi ?" Touya thắc mắc.

"Không hề nha ! Em đã có ý định kháng lệnh của mấy kẻ đó. Bọn họ chỉ muốn anh và Liên minh bị bắt để sau đó chúng sẽ tống ngay vào tù hoặc bọn anh sẽ bị kết án tử. Nhưng các anh hùng đã lên tiếng và chỉ định chương trình cải tạo mà họ đã nghiên cứu kể từ lúc lớp 1-A nổi tiếng tốt nghiệp. All Might thậm chí còn đứng ra đề nghị hết lòng để chương trình được chấp thuận và làm cho bọn Hiệp hội phải câm nín luôn."

Keigo tiếp tục, "Khi em được nghe là chương trình sẽ có sự tham gia của Izuku, thì em thấy an tâm vì chắc chắn mọi người sẽ an toàn. Bọn Hiệp hội vốn dĩ có ý định sẽ dùng bạo lực với Liên minh để đạt được mục đích, chương trình mày là cách duy nhất mavèm có thể bảo vệ mọi người khỏi ý đồ của cái đám đại diện cho xã hội anh hùng đã mục nát. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."

"Tại sao Izuku lại tham gia cái chương trình này ?" Touya hỏi.

Keigo lại nói, "Izuku đã từng giúp rất nhiều người kể từ khi được Nezu bảo hộ. Em ấy còn giúp bản thân em nhận ra vị trí của bản thân trong xã hội này, và em dần nhận ra được vai trò của bản than mình. Không như những gì mà đám Hiệp hội mong muốn, em không xem bản thân mình là anh hùng hay tội phạm. Em đã xác định là sẽ đứng ở phe trung lập. Thật ra thì, em đã có ý định sẽ trở thành thường dân trong một khoảng thời gian. Và Izuku đã đảm bảo chắc chắn rằng không một ai, kể cả Hiệp hội có thể ngăn cản em."

Touya đáp lại, " Á đù. Không ngờ là thằng nhóc đó chiến vl đến thế. Anh lẽ ra nên để ý."

"Phải, mẹ em ấy cũng ngầu vãi chưởng luôn, và còn làm bánh quy ngon vl. Ước gì dì ấy là mẹ của em." Takami khen ngợi.

Touya đồng tình nói, "Anh biết mà. Anh cũng từng ăn rồi."

"Thì đó. Mà dù sao thì, em biết chắc là anh sẽ an toàn khi ở với Izuku bởi vì cậu ngóc đó luôn giúp đỡ rất nhiều người mà em ấy gặp dù cho họ là ai hay trong hoàn cảnh nào." Takami bổ sung thêm.

"Phần đó thì hoàn toàn đúng. Cậu ấy đã giúp bọn anh nhiều hơn những gì anh nghĩ kể từ lúc bắt đầu." Touya nói.

"Rất nhiều người đã được em ấy giúp đỡ mà Touya..." Takami lấy hơi trước khi nói, "Em đã nghe hết về vụ liên quan tới Endeavor, em cũng có mặt hôm xét xử. Izuku đã nói chuyện với Shoto, Natsuo, Fuyumi và cô Rei về mọi chuyện trước khi Endeavor bị trừng trị trước pháp luật."

"Ừ, anh mừng là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng anh vẫn tức vì không phải là người chấm dứt nó." Touya nói.

Keigo tỏ vẻ cảm thông, "Em hiểu mà. Thật ra em có xiên ông ta bằng lông cánh của mình trước khi ổng bị lôi đi để bị quẳng vô tù ngồi bóc lịch."

"Nghe cũng nhẹ lòng đi một chút đấy." Touya nhẹ nhàng nói, miệng hơi nhếch lên.

Và rồi cả hai nhìn nhau trong im lặng.

"Vậy giờ..." Keigo lên tiếng.

Touya nhướng mày, "Vậy giờ ?"

"Giữa chúng ta là gì vậy ? Em khôbg phải đồng minh với anh mà cũng không phải kẻ thù, nhưng em vẫn xem anh là bạn thân." Keigo đáp.

"Ghê zậy sao ? Chỉ là bạn thôi sao ?" Touya vừa nhếch mép cười vừa nói vừa tiến sát lại gần anh hùng có cánh.

"À thì, trên tình bạn..."

"Có chắc không ?"

"Thì em và anh. Anh và em..." Keigo bắt đầu đỏ mặt, "Anh hiểu ý em mà."

Touya nói với giọng điệu sặc mùi không an toàn, "Hả ai biết gì đâu ? Anh không biết gì cả, chắc ai đó xóa trí nhớ anh rồi. Hay là em nhắc cho anh nhớ đi nha Keigo ? Nói cho anh nghe đi." (Rồi xong, liêm sỉ gì tầm này)

Keigo chớp mắt trước khi kéo anh chàng thơm mùi lửa nồng lại gần. Touya không thể nhịn cười trước khuôn mặt ngại ngùng của Keigo khi cả hai đứa đều ngã xuống giường.

"I-Im đi." Keigo nói thì thầm.

Touya cười một cách đen tối, "Thử bắt anh ngậm mồm lại đi~"

Và thế là hai người cứ tiến từ từ, nhẹ nhàng sát lại gần nhau, thời gian trong phòng đối với hai người như chậm lại. Và cho đến lúc, môi hai người như không còn khoảng cách.

Rồi sau đó...

À mà đéo có sau đó nữa.

*

Chẳng biết là mất bao lâu nhưng dường như là khoảng thời gian ấy khác lâu từ lúc nhiều thứ xảy ra. Khoảng một hoặc hai tiếng sau thì mới thấy Touya lết tấm thân luộm thuộm về phòng, trên đầu tự nhiên dính mấy sợi lông chim màu đỏ.

"Hừm, có vẻ như cậu đã rất bận rộn nhỉ ?" Kurogiri nói, tay đặt trên cằm lộ rõ vẻ suy tư.

"Anh đã ở chỗ quái nào thế ?" Jin vừa hỏi vừa cười, "Tôi biết người mà anh ở chung nãy giờ, ý tôi là anh đã ở chỗ nào với người đó ?"

Tenko ngước đầu lên từ chỗ đang nằm trong lòng Izuku, "Tin tôi khi tôi nói là hai người này ở sát bên cửa. Tôi nghe thấy hết mọi âm thanh luôn mà."

Izuku cũng nói trong khi bàn tay đang nghịch tóc của Tomura, "Bởi thế nên bọn tôi mới ra ngoài này. Tường dù có dày cũng không ngăn cách nổi mấy âm thanh...sống động ấy."

Touya chỉ biết tỏ vẻ hối lỗi, "Xin lỗi nhiều. Tại nó cứ tự nhiên trở nên...thật nồng nhiệt, nên ai mà từ chối được."

"Vậy là chú em đã nhận được hơi ấm à ?" Magne vừa cười khúc khích vừa hỏi.

"Đương nhiên rồi. Nhận suốt cả buổi nãy giờ." Touya đáp lại Magne.

"Thôi mịa giùm cái. Quá nhiều dung lượng rồi. Nguyên cái nghĩa địa sau lưng mấy người kìa." Sako nói với một tiếng cười nhẹ trong khi Iguchi thì vừa ôm gối vừa cố nhịn cười.

Kurogiri ngồi quan sát mọi người khi họ dần ngừng trêu chọc Touya và bắt đầu bàn với nhau về phiên tòa ngày mai. Mọi người dường như có một chút lo lắng, nhưng họ đều đồng ý rằng ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mai sẽ như là bước đầu tiên trên con đường mới. Và họ biết rằng, nếu bắt đầu càng sớm, thì càng không phải lo lắng nữa.

Kurogiri vẫn đang thư giãn ở chỗ ngồi của mình, mọi âm thanh của những người khác cứ vang vọng xung quanh và anh ấy bắt đầu nhắm và tưởng tượng. Anh muốn tưởng tượng về cuộc sống của bản thân sau phiên tòa ngày mai, nhưng những mơ tưởng đó dường như không hẳn là mơ tưởng nữa, anh thấy được, chúng khá chân thật và rõ ràng ở trong đầu. Cứ như là..những mảnh ký ức.

Anh ấy đứng hình khi nhận ra rằng những ký ức của anh ấy không còn như trước. Không, đây chắc chỉ là mộng tưởng, không phải ký ức. Nhưng tại sao mỗi lần nhắm mắt lại và nhìn vào trong tâm trí mình, anh cứ nhìn thấy những vật thể, một cặp kính vàng và đôi tai nghe ? Tại sao anh cứ thấy hình bóng một người đàn ông tóc vàng và một người đàn ông tóc đen trông có vẻ mệt mỏi bước vào quán bar mơ ước trong tương lai của mình? Tại sao lại có cảm giác như họ là những người bạn xưa cũ vậy ?

Và thời gian cứ thế thấm thoát trôi quá nhanh.

Cuối cùng, cũng tới giờ rồi...

**********

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với bản dịch chương mới đây ạ <3

Vốn dĩ chương này bao gồm khoảng thời gian trước buổi xét xử và thời gian trong buổi xét xử nên mình đã tách nó ra thành hai chương.

Vậy là sắp tới hổi kết rồi :(

Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ dừng đâu ạ.

Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ạ <3

Cảm ơn và hẹn gặp lại,

DL2K5.

Đây là link bản gốc tiếng Anh của chương này (do mình chưa dịch đoạn của buổi xét xử nên mọi người có thể xem trước ở đây ạ.) : https://www.wattpad.com/955413034-izuku-is-a-therapist-for-villains-the-day-before

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro