Chương 24: Xóm Hạ Dậy Sóng- Ngược Dòng Cứu Người

Nắng đứng bóng, mặt sông lấp lánh như rắc vàng. Nhưng trong sân nhà bà Sáu Ngọt, không khí căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ cũng đứt.

Thằng Út nằm thiêm thiếp, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Bà Sáu ngồi kề bên, ôm tay con, mắt lạc thần, nước mắt lưng tròng.

Bà con tụ tập càng lúc càng đông. Người chen người, tiếng bàn tán rần rần:

“Đem vô nhà thương lẹ đi, chớ chờ gì nữa!”

“Không được, thầy nói phải cúng tối nay mới giải được nghiệp!”

Hai luồng ý kiến đối chọi, chẳng ai chịu nhường ai.

---

Minh không kềm được nữa, đập mạnh tay xuống bàn thờ, giọng vang dội:

“Tui nói thiệt! Đem thằng nhỏ đi ngay bây giờ! Chậm chút là nó chết oan, bà con có hối cũng hổng kịp!”

Một gã thanh niên đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, chỉ thẳng vô Minh:

“Minh! Mầy đừng có láo! Thầy pháp cứu được người, mầy biết gì mà xía vô? Mầy muốn cướp mạng thằng nhỏ hả?”

Minh siết chặt nắm tay, lao tới:

“Tao cứu nó, chớ hổng phải cướp! Chính tụi bây tin mù quáng mới hại chết nó đó!”

Hai bên suýt nữa xông vào nhau. Bà con chen lấn, tiếng la hét vang trời.

Thắm hốt hoảng ôm chặt Minh, nước mắt tràn ra:

“Anh ơi, thôi mà! Đừng gây chuyện, em sợ lắm!”

---

Duyên cũng bật khóc, quỳ xuống trước bà Sáu, giọng nghẹn ngào:

“Dì Sáu… dì làm ơn nghe tụi con. Đem thằng Út đi đi dì! Nó còn nhỏ xíu, tội nghiệp lắm… Em lạy dì đó…”

Bà Sáu run run, đưa mắt nhìn con trai đang hấp hối, rồi nhìn đám đông đang cãi vã. Lòng bà như rối tung, giữa tin thầy pháp và tiếng kêu gào cứu con.

Ông thầy pháp đập phất trần xuống đất cái rầm, hét lớn:

“Đứa nào dám đưa thằng nhỏ đi là nghịch ý trời, cả xóm này coi chừng bị tai họa giáng xuống hết!”

Một số người hoảng hốt chắp tay lạy rối rít, la to:

“Thầy ơi, tụi tui tin thầy, đừng để ma quỷ hại xóm tui!”

Phe còn lại thì hậm hực, có người bặm môi, tay cầm cây, sẵn sàng đánh nhau.

Giữa lúc hỗn loạn, ông Hai Ở Hiền chống gậy bước vô, mắt sáng quắc, giọng rành rọt:

“Bà con! Mấy người hổng thấy thằng nhỏ sắp chết rồi sao? Trời nào mà bắt nó? Chính mình đang giết nó đó! Đem đi nhà thương liền, chớ còn cúng kiếng gì nữa!”

Một ông già bực tức chỉ trỏ:

“Ông Hai! Ông nói vậy là coi thường thầy pháp. Tui hổng tin ông đâu!”

Ông Hai hừ mũi, gõ gậy cồm cộp:

“Tin thì giữ lấy mà coi, mai mốt có chuyện thì ráng chịu. Tui nói trước rồi, đừng trách ai hết!”

---

Không khí trong sân rối loạn y như bầy ong vỡ tổ. Có người níu kéo, có kẻ xô đẩy. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng chửi chát chúa.

Giữa dòng hỗn loạn đó, thằng Út bất ngờ giật mạnh, thở hắt ra một hơi dài rồi lịm đi. Bà Sáu hét toáng, ngã quỵ:

“Trời ơi! Con ơi… đừng bỏ má mà…”

Cả xóm chết lặng, ai nấy nín bặt, chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của bà Sáu vang vọng.

Minh nhào tới, bế xốc thằng nhỏ lên, hét lớn:

“Tui hổng để nó chết đâu! Ai cản tui, tui liều chết!”

Anh lao ra cửa, mặc kệ bà con hò hét sau lưng. Thắm òa khóc, vừa chạy theo vừa van vỉ:

“Anh Minh, chờ em với! Đừng đi một mình…”

Duyên cũng vụt đứng dậy, nước mắt ràn rụa, vội chạy theo.

Cả xóm nhốn nháo, kẻ giữ lại, người muốn giúp. Không khí dậy sóng, y như con nước lớn ngoài sông, cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ.

Và đó cũng là khởi đầu cho cơn bão thật sự, khi lòng người đã bị chia làm hai lằn ranh rạch ròi – một bên bấu víu vào bóng tối mê tín, một bên cố bám lấy ánh sáng của sự thật. Không còn chỗ cho dung hòa nữa…

Trời vừa chạng vạng, bóng nắng cuối ngày loang loáng trên mặt sông. Gió thoảng đem theo mùi nước, mùi đồng, khiến lòng người có chút dịu lại. Nhưng ở sân nhà bà Sáu, nỗi lo vẫn chưa nguôi. Thằng Út nằm bất động trong vòng tay, mặt tái xanh như vôi, mà trong lòng người thì như có lửa cháy.

Minh bế con lên xuồng như bế một bó rơm sắp tắt. Gió thổi mạnh làm mấy sợi tóc dán lên trán anh. Thắm ôm eo anh, vừa khóc vừa dìu; Duyên theo sau, chân bước hụt hụt, đôi mắt đỏ như khách qua đường nhìn trời mây.

Bà con đứng túa quanh, khẩu hình mấp máy, có người muốn giành lại, có kẻ run rẩy vì sợ bâng quơ.

“Đem vô nhà thương đi! Chứ để riết nữa con chết thiệt!” — Minh hét to, giọng nghẹn.

“Không được! Thầy bảo phải cúng, đem đi là xúc phạm thần!” — một bà trung niên phẩy tay, mặt tái.

Giữa lúc hỗn loạn, ông thầy pháp bước ra, mắt lườm như rắn. Ổng giơ cây phất trần, gằn từng tiếng.

“Ai dám đưa con đi là bất kính! Cứu hay không, là do pháp lực. Còn tụi bay, muốn yên thì đem thêm lễ!”

Tiếng la hét lại vang lên. Một đám thanh niên xúm tới, cố chặn lại xuồng. Họ muốn giữ lấy thằng Út cho lễ tiếp nối. Minh nghiến răng, cắn môi, đưa tay siết chặt lấy mỏn quần, miệng mấp máy.

Thắm chạy tới trước, giọng run:

“Anh ơi, có tiền hùn đâu thì đi trước, em sẽ chạy theo đem thêm quà… nhưng bây giờ cứ đưa đi cho mau!”

Minh không đáp, anh lao người lên xuồng. Một người đàn ông to xác chụp lên vai Minh, la lớn:

“Ê, mày làm gì đó? Bỏ xuồng thì ai chèo? Bỏ đây để ma tới bắt sao?”

Tình hình căng tới nghẹt thở. Chiếc xuồng nhỏ lắc lư trên bến, nước ngập tới mé. Mấy thanh niên chen chúc, muốn lôi thằng Út trở lại, nhưng chính giữa vòng hỗn loạn, Thắm quỳ sụp, hai tay kéo lấy tà áo của một bác lớn, cầu xin đứt ruột:

“Bác ráng cho tụi em, thằng nhỏ còn đỏ hỏn, má nó đã chết một lần rồi, xin bác cho tụi em đưa qua bệnh viện!”

Lúc đó, ông Hai Ở Hiền lững thững xuất hiện ở bến. Ông im lặng nhìn mọi người một lượt, rồi chống gậy bước tới chỗ Minh.

“Con đưa nó đi. Còn nước còn tát.” — ông nói, giọng có vẻ mỏi mà chắc.

Người đàn ông to vụt lùi lại, nhìn ông Hai với vẻ e dè: “Ông Hai, ông nói chi vậy? Ông muốn khiến bà con loạn nữa hả?”

Ông Hai đáp, mắt nhìn thẳng: “Tui nói thiệt. Đừng để cái miệng người làm chết người. Chở đi nhà thương, còn kịp, chứ chờ khói nhang là chết.”

Lời ông Hai như một tiếng chuông giữa rừng người, khiến một số thanh niên chợt im. Đám người rối rít, vài người cúi đầu, vài người lại giục giã. Ông thầy pháp cau mặt, miệng lầm bầm điều gì như khinh bỉ.

Minh bồng thằng Út đặt xuống đáy xuồng, rồi chồm người cưỡi lên mạn. Anh đập mạnh sào, xuồng rời bến, lướt qua rặng lau. Mấy người đứng bờ còn la to, tay thỉnh thoảng vung lên như bắt giữ, nhưng dòng nước đã kéo cuốn xuồng ra.

Tiếng mái chèo khua đều. Bến sông lùi dần, ánh đèn nhà lùi lại như những vệt lửa. Trên xuồng, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi lòng bồn chồn trộn lẫn.

Minh nhìn lại, thấy hàng người đứng như một bức tường cao. Bức tường đó không chỉ chặn đường xuồng, mà còn chặn cả lòng anh. Anh siết chặt tay đôi, miệng mấp máy một lời không thành tiếng: “Cố lên, mày phải sống…”

Giữa sông, gió quệt lên mặt, lạnh như dao. Bọn Thanh Niên phía bờ không chịu buông, họ chèo theo bằng mấy xuồng nhỏ, la hét, dằn mặt Minh:

“Trả cho tụi tui! Trả lại con nít cho thầy! Hay mày muốn gây chuyện với cả xóm sao?”

Minh quay lại, miệng sưng như không thở được, nhưng tay vẫn chống sào. Anh đáp, giọng đanh:

“Chở vô bệnh viện. Lỡ tụi bay để nó chết, mai mốt máu nó trên tay tụi bay đó!”

Một người nhoáng tới, định nhảy lên xuồng ngăn cản. Thắm la thất thanh, lao ra che chắn:

“Đừng manh động! Đừng làm bậy, rồi gây thêm tội!”

Cơn xô xát nhỏ xảy ra: một bàn tay nắm vào thành xuồng, một cú giật khiến thằng Út rên, cổ hơi cứng. Minh tức giận, cước một cái vào chiếc xuồng của kẻ ngăn, tiếng gỗ kêu rởm. Hai bên gần như muốn xông vào nhau, nhưng rồi mấy người có lý trí kéo lùi.

Dòng nước đưa xuồng ngày càng ra giữa sông. Bóng bờ lùi xa, tiếng la, tiếng khóc nhỏ dần. Trong khoảnh khắc yên ắng, tiếng thở của đứa nhỏ rời rạc như tiếng chuông xa.

Thắm thì thầm bên tai Minh:

“Anh ơi, má ơi, con ơi… phải cố lên, đừng bỏ tụi em.”

Duyên đứng đầu xuồng, tay run, mắt lim dim, như muốn ngất. Cô thầm khấn khẽ như mẹ ru, mong một phép màu. Mọi thứ trên xuồng dường như nhỏ lại, chỉ còn ba con người đang ôm lấy một mạng sống mỏng manh.

Khi xuồng gần tới cầu tre, bên bờ có chiếc xuồng to hơn, người chèo là ông Hai Ở Hiền. Ông đã lặng lẽ theo sát phía sau từ lúc nào, để rồi xuất hiện như một ai đó đứng giữa hai bên, che chở. Ông không nói nhiều, chỉ chắp tay, rồi đưa tay chỉ chỗ bến xe cấp cứu ở huyện — lời ấy như một la bàn cho Minh.

“Qua bến kia, nhanh!” — ông nói ngắn ngủi.

Minh nghe theo, lao hết sức chèo, mồ hôi ướt đẫm áo. Mấy đứa nhỏ chèo sau cố rượt, nhưng giữa đường có chiếc ghe của mấy người theo thầy pháp chặn ngang, buộc mọi chiếc xuồng phải né tránh. Họ mới là người đông hơn, giọng chửi rủa nghe lẫn tiếng gió.

Một người chèo mạnh, cố chắn ngang. Minh quyết liệt lách qua, mạn xuồng chạm mạn nhau, gỗ kêu chíu chít, nước bắn tung toé. Mấy người trên ghe của họ nhảy xuống, muốn kéo thằng Út lại. Lát sau, một cú giằng kéo mạnh làm thằng nhỏ rít lên một tiếng đau.

“Không!” — Minh gào lên, một cú đấm như vỡ bờ, anh xông tới, tay siết chặt, đánh bật một người khỏi mạn xuồng. Tiếng chửi bới, tiếng la, rồi là những cú đạp, cú vung …

Tranh chấp trên sông trở nên hỗn loạn. Mấy người phụ nữ bên bờ khóc rống gọi, như tiếng chuông báo động. Có người rớt xuống nước, may nhờ ông Hai Ở Hiền và vài thanh niên kéo lên kịp.

Giữa lúc ấy, mấy thanh niên tốt bụng ở xóm Hạ, thấy tình thế nguy hiểm, bồng bế thêm vài người già, chèo xuồng tiếp ứng, làm thành một hàng dài theo sau. Cuộc đụng độ tưởng chừng sắp sửa bung nở thành cơn bạo loạn lớn thì ông thầy pháp đứng trên một ghe lớn, giơ tay ra, giọng quát:

“Dừng lại! Ai manh động là tội! Ta xem ai là kẻ phá làng!”

Lời ông làm cả không gian như nghẹn, nhưng ai cũng hiểu sự thật: nếu bạo động xảy ra trên giữa sông, hậu quả khó lường.

May mắn thay, chiếc xuồng của Minh kịp lọt qua giữa các mạn ghe, xuôi thẳng về phía bến xe. Bác tài ở bến thấy cảnh hỗn loạn liền nhảy lên, đưa tay kéo Minh vô bờ, gọi điện thoại cầu cứu.

Người ta bồng thằng Út xuống, đưa vội vào một chiếc xe cộ nhỏ chở bệnh nhân ra trạm y tế gần nhất. Mấy người xúm lại đặt tay lên, cầu nguyện. Mẹ thằng nhỏ ôm lấy cổ con, gào khóc như muốn xé nát trời.

Trước khi xe nổ máy, Minh nhìn lại bến sông. Hàng người trên bờ đứng im, mặt mày muôn vẻ: thương tiếc, hả hê, giận dỗi, hối hận. Ông thầy pháp đứng đó như một cột đen, mắt liếc sắc, miệng lầm bầm điều gì không ai rõ.

Ông Hai Ở Hiền đứng gần đó, đôi mắt ông u buồn. Ông nhìn theo chiếc xe vụt rẽ, rồi quay sang đám người:

“Nhìn cho kỹ. Sợ hãi mà họ làm điều ngu dại. Mai mốt, nếu còn ai tin miệng người hơn miệng bác sĩ thì sẽ bại lộ hết.”

Không ai trả lời. Làn gió thổi qua, cuốn theo tiếng cầu nguyện và cả tiếng la hét thầm thì. Dòng sông đưa chiếc xe đi, kéo theo hy vọng mong manh.

Trên đường chở thằng Út, bác sĩ trạm nhận ngay, kiểm tra vội. Tin sơ bộ cho thấy có thể là sốt nặng, cần thuốc, bù nước và chăm sóc chuyên môn. Dù sao, còn đưa vô là còn hy vọng.

Trở lại bến, xóm Hạ như vừa trải qua một trận động đất. Người chia phe, người thành thiên hạ rối rắm. Trong lòng mỗi người là mớ hỗn độn: tiếc nuối, hối hận, sợ hãi và giận dữ. Riêng Duyên, đứng trên bờ nhìn theo con đường xe chạy, nước mắt đọng nơi khóe mắt, trái tim như có một vết nứt lớn.

Cô thì thầm khẽ, như tự nhủ:

“Phải chi… mọi chuyện chưa đến nỗi này. Phải chi…”

Nhưng câu “phải chi” đó cứ nằm mãi trong lòng, không tìm được tiếng trả lời. Dòng sông vẫn chảy, mang theo bao chuyện người, bao phận đời, và một lần nữa chứng tỏ: khi lòng người bị sợ hãm, con nước sẽ cuốn theo cả lẽ phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro