CHƯƠNG 19: MẠNG NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI.


Sáng hôm sau, bầu trời phủ Nguyễn u ám khác thường. Không có lấy một tia nắng, cả khuôn viên phủ như chìm trong màu tro xám. Đám gia nhân thì thào bàn tán, kẻ nói con Sen thật sự trở về, kẻ lại quả quyết rằng giếng cổ vốn đã bị yểm bùa, nay phong ấn tan vỡ mới lộ ra hung khí. Nhưng không ai dám nói lớn, sợ chọc giận hồn ma còn lẩn khuất đâu đó.

Mợ Cả từ sau đêm ấy liền mắc chứng kinh hãi, cả ngày đóng cửa trong phòng, hễ nghe tiếng động mạnh là giật mình, hét thất thanh. Trái lại, quản gia bận rộn bất thường. Ông ta liên tục ra lệnh chôn vội vàng đồ vật nào đó, rồi lén lút đi về phía hậu viện, chỗ ít người lui tới.

Mợ Hai lặng lẽ quan sát, ánh mắt nàng càng lúc càng nghi hoặc. Từ khi vào phủ, nàng vốn không để tâm chuyện tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn yên phận. Nhưng nay, oan hồn hiện hình, lão gia bệnh nặng, trong khi mợ Cả thì rối loạn tinh thần, mọi bí mật dường như đổ dồn vào tay quản gia.

Đêm xuống, mợ Hai giả vờ say ngủ, đợi cho sân phủ lặng im mới lén bước ra ngoài. Ánh trăng mờ ảo hắt qua kẽ mây, chiếu xuống con đường lát đá phủ rêu trơn trượt. Nàng khoác áo choàng, đi chân trần để tránh gây tiếng động.

Từ xa, mợ Hai nhìn thấy bóng quản gia đang lén lút cầm đèn lồng đi về phía giếng cổ. Tim nàng đập mạnh, nhưng quyết tâm càng thêm sắt đá. Nàng bám theo từng bước, ẩn mình sau bụi trúc già.

Quản gia quỳ xuống bên giếng, đặt trước mặt một gói vải đỏ. Ông ta run rẩy mở ra: bên trong là chiếc vòng tay bạc cũ, còn vương máu đã khô. Ông cầm lấy nó, giọng run run thì thầm:

- Tha cho ta... mọi sự đều do mợ Cả ép buộc... Ta chỉ làm theo lệnh...

Nói đến đây, ông ta bất chợt bật khóc. Nước mắt chan hòa, rơi xuống miệng giếng sâu hun hút. Từ lòng giếng lập tức vọng lên tiếng cười rùng rợn, rồi tiếng khóc bi ai. Làn hơi lạnh tỏa ra, dường như có bàn tay vô hình vươn lên định chạm vào quản gia.

Mợ Hai nín thở, lòng chấn động dữ dội. Rõ ràng, cái chết của con Sen không đơn thuần là tai nạn. Trong đó, quản gia có nhúng tay, và mợ Cả cũng không thể vô can.

Bất ngờ, từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Một bóng người khác xuất hiện - chính là tên gia nô bị tịnh thân. Hắn quỳ xuống bên cạnh quản gia, giọng khàn đặc:

- Thưa ông... nó... nó không chịu rời đi. Đêm nào cũng hiện về, đòi mạng.

Quản gia nghiến răng:
- Câm miệng! Nếu ngươi dám hé nửa lời, chẳng những mạng ngươi khó giữ, mà cả nhà ngươi cũng chôn theo!

Tên gia nô run rẩy, cúi gập người không dám cãi.

Mợ Hai đứng lặng trong bóng tối, mọi lời họ nói lọt trọn vào tai nàng. Một bức màn bí mật dần hé mở: con Sen không phải chết vì số phận, mà bị người ta hãm hại. Và hai kẻ biết rõ nhất sự thật chính là quản gia và tên gia nô kia.

Ngay lúc ấy, từ giếng vang lên một tiếng gào thảm thiết. Làn sương lạnh bốc lên cuồn cuộn, bóng hình con Sen lại hiện ra. Nó vươn tay trắng bệch về phía quản gia, giọng lặp đi lặp lại:

- Trả... mạng... cho... ta...

Quản gia hoảng loạn, vội vàng ném chiếc vòng bạc xuống giếng rồi quay người bỏ chạy. Tên gia nô cũng tái mặt, lảo đảo theo sau.

Trong khi đó, mợ Hai đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào bóng oan hồn. Nàng cảm thấy, đằng sau tiếng kêu ai oán kia không chỉ là thù hận, mà còn có lời cầu cứu. Nàng thì thầm, gần như chỉ để mình nghe:

- Nếu ngươi thật sự oan khuất... ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ánh sáng.

Bóng hình con Sen thoáng dừng lại, đôi mắt trắng đục chớp lên tia sáng kỳ lạ, rồi từ từ tan vào làn sương.

Đêm ấy, mợ Hai trở về phòng, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng nàng biết rõ: từ nay, mình không còn đường lùi. Nàng phải bước vào cuộc chiến này, dù đối thủ là mợ Cả quyền thế hay những thế lực ma quái dưới giếng cổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro