CHƯƠNG 2: MÁU NHUỘM GIẾNG SÂU




Trong những ngày cụ lớn Nguyễn bệnh nặng, bầu không khí trong nhà lớn nặng nề khác thường. Gia nhân đi đứng rụt rè, chẳng ai dám thở mạnh. Cả tòa nhà như một cái lồng vàng, tiếng gió lọt qua khe cửa cũng nghe rờn rợn.

Giữa sự im lìm ấy, mợ cả vẫn ngồi chễm chệ như bà chủ. Người trong họ đều biết, khi cụ lớn còn khỏe thì bà vốn khéo léo nắm quyền. Nay ông nằm liệt giường, chẳng khác nào cả cơ ngơi này nằm gọn trong tay bà.

Chỉ có mợ hai là kẻ bị ép lùi về góc khuất. Trong bữa cơm, nàng phải ngồi chiếu dưới, không được chen vào việc nhà. Đến chuyện vô thăm cụ lớn cũng bị mợ cả dòm ngó. Nhiều đêm, mợ hai ôm gối khóc thầm, thấy thân phận mình như cánh hoa lạc loài trong giông bão quyền thế.

Trong đám người làm, có kẻ nuôi bụng bất mãn. Đó là con Sen – đứa hầu thân tín của mợ cả. Bao năm hầu hạ, nó được bà nuông chiều nhưng chỉ coi như chó giữ cửa, hễ làm sai lại bị roi vọt. Trong lòng nó vừa sợ vừa oán.

Một đêm, khi quét dọn sân sau, con Sen gặp thằng ở què ngồi lặng bên gốc đa. Đôi mắt hắn u tối, đầy hờn dỗi. Con Sen buông lời châm chọc. Hắn không đáp, chỉ buông tiếng cười khan, rồi nói khẽ:

“Ngươi tưởng mợ cả trọng ngươi à? Một mai bà ta chán, xác ngươi cũng theo những đứa trước mà xuống cái giếng kia thôi.”

Lời hắn như mũi dao xoáy vào tim con Sen. Đêm ấy nó trằn trọc không ngủ, câu “xác bỏ trong giếng” cứ văng vẳng bên tai. Từ đó, trong nó nhen lên ý nghĩ phản chủ.

Vài hôm sau, con Sen và thằng ở què lén kết thân. Hắn thì thầm kể lại bao chuyện mờ ám: những kẻ hầu mất tích đều bị vùi dưới giếng cổ rêu phong kia. Hắn nhử giọng:

“Nếu ngươi dám, ta sẽ giúp. Chỉ cần tìm cách kéo bà ta ra giếng. Còn lại… ta lo.”

Con Sen nghe mà tim đập thình thịch, tưởng tượng một ngày nó không còn quỳ rạp dưới chân ai nữa.

Nhưng số phận đâu dễ đổi. Chưa kịp hành động, hai đứa đã lọt vào mắt ông bõ – tay sai trung thành nhất của mợ cả. Ông già khôn lỏi ấy lặng lẽ theo dõi, chờ ngày đưa cả hai ra trước bà.

Quả nhiên, một buổi chiều, con Sen vừa đem trà vào gian giữa, mợ cả đã ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao:

“Ngươi tưởng ta không biết ngươi mưu mô à?”

Con Sen mặt tái dại, run rẩy quỳ xuống. Bên cạnh, thằng ở què đã bị trói chặt, miệng nhét giẻ. Ông bõ đứng chực với dây thừng trong tay.

Mợ cả cười nhạt:

“Ta nuôi ngươi như nuôi con chó giữ nhà. Con chó mà cắn chủ thì chỉ có một đường chết.”

Con Sen sụp lạy, khóc lóc van xin, nhưng mợ cả đã lạnh như đá. Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ, mấy gia nhân lặng lẽ lôi nó ra giếng sau vườn. Tiếng nó gào khóc xé đêm, rồi chìm dần xuống đáy sâu. Mặt nước lăn tăn loang vệt đỏ, rồi lại lặng im như chưa từng có gì xảy ra.

Từ đêm ấy, người hầu trong phủ truyền tai nhau: cứ đến canh ba, quanh giếng lại vẳng tiếng khóc tức tưởi. Có kẻ bảo thấy bóng một người lom khom gội đầu bên giếng, tóc xõa che kín mặt. Khi gọi thì bóng ấy biến mất, chỉ còn nước trong giếng nổi bọt đỏ như máu.

Một lời nguyền đã gieo xuống nhà họ Nguyễn. Và từ đây, giếng cổ không chỉ chôn xác, mà còn chôn cả sự bình yên của gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro