CHƯƠNG 21: BÓNG MA DẪN LỐI

Sau đêm thề nguyện dưới trăng, mợ Hai thấy trong lòng như có ngọn lửa cháy bùng. Nỗi sợ hãi không còn lấn át, thay vào đó là sự tỉnh táo, cẩn trọng và quyết liệt. Nàng biết, một mình mình khó chống lại thế lực của mợ Cả và quản gia. Muốn sống và phơi bày sự thật, nàng phải tìm đồng minh.

Trong phủ Nguyễn, không phải ai cũng mù quáng phục tùng mợ Cả. Mợ Hai chú ý đến chị bếp Tư, người đã nhiều năm nấu ăn trong phủ. Chị Tư hiền lành, lặng lẽ, nhưng ánh mắt luôn thấp thoáng sự bất bình.

Một buổi trưa, mợ Hai giả vờ xuống bếp giúp đỡ. Khi chỉ còn hai người, nàng khẽ nói:

- Chị Tư, đêm qua em thấy quản gia lén đi kho tây. Trong hòm gỗ có thứ chẳng ai ngờ...

Chị Tư giật mình, buông rơi đôi đũa, nhưng lập tức lấp liếm:

- Mợ Hai... xin mợ đừng nói những điều đó, hại thân!

Mợ Hai nhìn thẳng vào mắt chị, giọng chắc nịch:

- Nếu không ai dám đứng lên, oan hồn con Sen sẽ còn ám phủ này mãi. Chị từng thương nó như em gái, có phải không?

Nghe đến tên con Sen, đôi mắt chị Tư đỏ hoe. Chị nghẹn ngào:

- Nó hiền lành, bị ép hầu hạ mợ Cả đủ điều... rồi một đêm biến mất. Quản gia bảo nó bỏ trốn... nhưng tôi không tin.

Đúng như mợ Hai dự đoán, chị Tư là người đầu tiên chịu nghe và tin nàng. Chị Tư hạ giọng, run rẩy nói:

- Tôi từng thấy trên tay áo mợ Cả có vết máu, ngay hôm con Sen mất tích. Nhưng tôi sợ quá, dám đâu hé môi...

Mợ Hai khẽ nắm tay chị Tư, coi đó là tín hiệu đầu tiên: đã có người về phe mình.

Đêm ấy, khi mợ Hai trở lại giếng cổ, không khí đột nhiên lạnh buốt. Mặt nước tĩnh lặng bỗng nổi gợn sóng. Từ đáy giếng, một bóng hình mờ ảo hiện lên - chính là con Sen.

Tóc nó xõa dài, mắt trắng dại, làn da tím tái. Nhưng kỳ lạ, thay vì gieo rắc kinh hoàng, oan hồn chỉ im lặng nhìn mợ Hai, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Mợ Hai run rẩy, nhưng cắn răng hỏi:

- Con Sen... ngươi muốn ta tìm ra sự thật, đúng không?

Hồn ma gật đầu. Rồi nó đưa tay chỉ về hướng kho tây - nơi quản gia thường lui tới. Sau đó, bóng nó tan dần, chỉ còn lại tiếng gió rít buốt sống lưng.

Mợ Hai hiểu: đó là lời dẫn lối.

Đêm kế tiếp, mợ Hai cùng chị Tư âm thầm lẻn đến kho. Dưới ánh đèn lồng nhỏ, họ bới tung từng hòm gỗ.

Đến chiếc hòm lớn ở góc tường, khóa đã han rỉ, chị Tư run run mở ra. Bên trong không phải vàng bạc, mà là một bọc vải đen ẩm mốc. Mợ Hai mở ra, cả hai chết lặng:

- Một chiếc áo nô tỳ rách nát, loang đầy máu.
- Một lá bùa đỏ đã cháy sém.
- Và... một đoạn dây thừng cụt đầu, vẫn còn vết máu khô bám chặt.

Chị Tư hoảng sợ, quỳ sụp xuống, lắp bắp:

- Trời ơi... đúng là họ đã giết nó...

Mợ Hai cắn môi, bàn tay run run nắm chặt đoạn dây thừng. Bằng chứng này đủ sức lật mặt kẻ thủ ác, nhưng cũng đồng nghĩa từ nay nàng đã đặt chân vào vòng nguy hiểm cùng cực.

Chưa kịp cất giấu, từ ngoài cửa vang lên tiếng động mạnh. Tiếng bước chân dồn dập, cùng giọng nói khàn khàn quen thuộc:

- Ai dám bén mảng tới đây?

Cửa kho bật mở. Trong ánh sáng leo lét, quản gia đứng sừng sững, ánh mắt như dao, tay cầm cây đèn lồng. Bóng ông đổ dài, phủ trùm lên cả hai người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro