CHƯƠNG 24: ĐÒN PHẢN CÔNG TRONG BÓNG ĐÊM
Sau khi mợ Hai vạch mặt mợ Cả trước toàn phủ, bữa giỗ tổ biến thành một cuộc hỗn loạn. Tiếng xì xào, lời dị nghị dấy lên khắp nơi. Quan khách viện cớ cáo từ, kẻ thì vội vàng bỏ về, kẻ thì ở lại chỉ để hóng hớt.
Lão gia ngồi bất động, tay run run cầm chén rượu. Ông biết mợ Hai không phải loại người ăn nói hồ đồ, nhưng nếu thừa nhận trước mặt thiên hạ rằng phủ này có kẻ sát nhân, thì danh dự nhà họ Nguyễn sẽ tan thành tro bụi.
Mợ Cả vẫn đứng vững, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Bà ta mỉm cười như thể tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay:
- Các người nghe lời một ả đàn bà trẻ con, lại tin cả chuyện ma quỷ? Thật nực cười!
Bà ta quay sang lão gia, khẽ cúi đầu, giọng ngọt ngào:
- Lão gia, em Hai chỉ vì ghen ghét, muốn bôi nhọ em trước mặt tổ tiên và khách khứa. Xin người sáng suốt.
Lão gia nhắm mắt, thở dài một tiếng, không nói không rằng. Chính sự im lặng này khiến lòng mợ Hai dậy sóng.
Sau khi quan khách rời đi, phủ rơi vào cảnh căng thẳng nặng nề. Đêm xuống, gió rít qua hàng tre, ngọn đèn lồng trong viện lay lắt như sắp tắt.
Mợ Hai ngồi trong phòng, bàn tay siết chặt đoạn dây thừng. Chị Tư bước vào, khẽ run giọng:
- Mợ... liệu có ổn không? Tôi thấy lão gia do dự, còn mợ Cả thì không hề nao núng.
Mợ Hai đáp khẽ, đôi mắt sáng trong bóng tối:
- Ta đã châm ngòi. Cho dù lửa chưa bùng, mợ Cả cũng không thể để yên. Bà ta sẽ ra tay ngay trong đêm nay.
Quả nhiên, chưa đến canh ba, bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân lén lút. Chị Tư run rẩy, nắm chặt vạt áo mợ Hai.
- Họ đến rồi...
Mợ Hai chỉ gật đầu, bình tĩnh thổi tắt ngọn đèn, để cả phòng chìm trong bóng tối.
Ngoài sân, một bóng người mặc áo đen lặng lẽ tiến lại gần cửa phòng. Trong tay hắn cầm con dao sáng loáng. Gương mặt hắn che kín, nhưng giọng trầm khàn cất lên:
- Xin lỗi, mợ Hai... tôi cũng chỉ làm theo lệnh.
Ngay khi hắn định đẩy cửa bước vào, một tiếng "choang" vang lên. Cánh cửa bật mở, chị Tư bất ngờ lao ra, tay cầm chiếc bình sứ đập thẳng vào đầu hắn. Tên áo đen loạng choạng, nhưng vẫn kịp vung dao chém tới.
Mợ Hai xuất hiện, trong tay cầm cây nến cháy dở, quét thẳng sáp nóng vào mặt hắn. Tên áo đen gào thét, ngã vật xuống nền gạch.
Mợ Hai lạnh giọng:
- Ngươi là tay sai của ai?
Tên đó cắn răng, máu chảy từ khóe miệng, rít lên:
- Tôi... không phản bội mợ Cả...
Nói dứt, hắn liền cắn lưỡi tự vẫn, ngã gục ngay tại chỗ.
Chị Tư hét lên kinh hãi, còn mợ Hai đứng chết lặng. Nàng biết, mợ Cả đã sẵn sàng vứt bỏ bất cứ kẻ nào để che giấu tội ác.
Ngay trong đêm ấy, mợ Cả bất ngờ xuất hiện trước phòng mợ Hai, không cần giấu giếm. Bà ta mặc áo choàng đen, gương mặt sắc lạnh như lưỡi dao.
- Em Hai, em giỏi lắm. Giỏi đến mức dám chống lại ta, còn khiến ta phải ra tay ngay trong ngày giỗ tổ. Nhưng em tưởng em thắng sao?
Mợ Hai không hề run sợ, đáp lại thẳng thừng:
- Chính bà mới đang tự đào hố chôn mình. Người chết không thể sống lại, nhưng sự thật sẽ không mãi bị chôn vùi.
Mợ Cả bật cười, giọng the thé rợn người:
- Sự thật? Ở phủ này, sự thật là thứ do ta định đoạt. Ngay cả lão gia cũng phải nghe ta. Còn em... chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Ta muốn bẻ cánh lúc nào chẳng được.
Mợ Hai im lặng, nhưng ánh mắt sáng rực lửa quyết tâm. Trong lòng nàng biết rõ: cuộc chiến này sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai người hoàn toàn gục ngã.
Mợ Cả xoay người bỏ đi, bóng áo đen hòa vào màn đêm. Trước khi khuất hẳn, bà ta ném lại một câu đầy ám hiểm:
- Hãy chờ xem, em Hai... sáng mai em sẽ chẳng còn cơ hội đứng lên nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro