CHƯƠNG 4: PHÁP SƯ NHẬP PHỦ
Chiều hôm đó, mây đen ùn ùn kéo về phủ họ Nguyễn. Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng vàng vọt lọt qua những song cửa gỗ, chiếu thành từng vệt dài trên nền gạch lạnh. Gió mang hơi ẩm từ cánh đồng xa xa thổi vào, lùa qua những tấm rèm cũ kỹ khiến chúng phất phơ như những cánh tay ai đó vẫy gọi.
Mợ cả ngồi giữa đại sảnh, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt căng thẳng. Bà đã sai người thắp hàng chục ngọn đèn dầu, nhưng ánh sáng hắt ra chỉ làm gian nhà càng thêm nhập nhoạng, bóng người in lên vách lắc lư méo mó. Quản gia đứng ngay phía sau, mồ hôi lấm tấm dù gió mát, trong lòng lo sợ điều gì không dám nói.
Mợ hai thì ngồi ở hàng ghế bên trái, bàn tay mảnh khảnh ôm chặt vạt áo. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa làm nàng giật mình run nhẹ. Trong đôi mắt, vẫn còn hằn sâu nỗi ám ảnh từ những lần oan hồn con Sen hiện về trong mơ.
Ngoài cổng lớn, tiếng vó ngựa vọng lại, đều đặn và chậm rãi. Ngựa dừng. Rồi tiếng gõ gậy vang lên cốc... cốc... cốc... trên nền gạch ẩm. Người hầu lật đật chạy ra mở cổng, ngay sau đó một bóng người cao gầy khoác áo dài màu tro bước vào. Trên vai đeo túi vải cũ kỹ, trong tay chống một cây gậy trúc khắc đầy ký tự lạ.
Đó là vị pháp sư. Gương mặt ông khắc khổ, làn da ngăm như từng dãi dầu gió sương. Đôi mắt sâu hoắm, ánh lên thứ sáng lạ khiến ai chạm phải cũng thấy gai lưng. Mỗi bước chân ông đều chậm rãi, đầu gậy chạm đất phát ra âm thanh khô khốc, hòa cùng tiếng gió tạo thành nhịp điệu rợn người.
Khi vào đến sảnh, pháp sư dừng lại, đưa ánh mắt đảo một vòng. Ngọn lửa đèn dầu bỗng run rẩy, hắt bóng ông lên tường dài ngoằng như một hồn ma khổng lồ. Ông khẽ cất giọng trầm thấp:
-" Khí âm nặng quá... nơi này chẳng khác gì một huyệt mộ đang mở.
Nghe vậy, mợ cả giật thót, liếc nhìn quản gia. Bà cố giữ vẻ bình tĩnh, cười nhạt:
- Thầy quá lời. Chỉ là gia nhân yếu bóng vía, gặp chuyện nhỏ thêu dệt thôi.
Pháp sư không đáp, chỉ đưa gậy gõ nhẹ xuống nền cốc! Một vệt bụi mỏng bay lên, nhưng lại xoáy tròn rồi tan ra như bị hút vào đâu đó. Đôi mắt ông thoáng ánh lên tia sắc lạnh".
-" Oán khí ở đây không nhỏ. Máu chưa rửa sạch thì bùa chú nào cũng vô dụng".
Không khí trong gian sảnh chợt nặng nề. Tiếng côn trùng ngoài vườn bỗng im bặt, thay bằng tiếng quạ kêu quạ... quạ... từ xa vọng lại.
Mợ hai khẽ run, hai tay đan vào nhau. Nàng nhìn pháp sư, thấy từng cử chỉ của ông như đang vẽ nên một sự thật mà tất cả đều cố chôn giấu.
Pháp sư bước thêm vài bước, gậy chạm nền phát tiếng lộc cộc. Ông đi thẳng đến góc gian sảnh, nơi có một bình gốm cổ đặt thờ tổ tiên. Tay ông run nhẹ khi chạm vào miệng bình, rồi bất ngờ nhíu mày, rút nhanh về, lẩm bẩm:
-" Có thứ gì... bám vào đây".
Ngọn đèn dầu gần đó chợt phụt khói, ánh sáng nhấp nháy, bóng tối như chực ập đến. Người hầu hốt hoảng lùi lại, còn mợ cả gằn giọng:
-" Ý thầy là sao?".
Pháp sư chậm rãi xoay người, đôi mắt sâu hun hút dừng lại ở bà:
- "Trong phủ này... oan hồn không chỉ một. Giếng kia... không chỉ chôn một mạng người".
Câu nói như sấm nổ ngang tai. Tất cả đều im phăng phắc. Mợ hai đưa tay che miệng, tim đập thình thịch. Còn quản gia, thoáng thấy lão run nhẹ, ánh mắt né tránh. Không gian lặng ngắt đến mức có thể nghe rõ tiếng lửa lách tách từ bấc đèn. Ngoài kia, gió rít qua hàng tre, làm tấm mành treo trước hiên lay động dữ dội, phát ra những âm thanh lạch cạch chẳng khác gì móng tay ai đó cào lên vách. Pháp sư khẽ gõ gậy xuống đất một lần nữa, giọng ông trầm đục vang vọng khắp gian nhà:
- "Đêm nay, ta phải xuống giếng. Nếu không, cả phủ này chẳng còn ai sống qua khỏi tháng".
Màn đêm xuống, trăng mờ trôi lửng trên bầu trời, vằng vặc sau tầng mây mỏng. Trong sân sau phủ họ Nguyễn, cái giếng cũ đứng im lìm giữa khoảng đất ẩm ướt, rêu xanh phủ kín thành. Bao quanh là hàng tre già kẽo kẹt, mỗi khi gió lùa lại cọ vào nhau phát ra những tiếng rào rạt ghê tai.
Pháp sư cầm gậy, đi chậm rãi đến bên giếng. Đi theo ông là mợ cả, mợ hai, quản gia và vài gia nhân. Ánh đuốc đỏ lập lòe, hắt bóng mọi người chập chờn trên mặt đất, kéo dài như những hình thù dị dạng.
Khi còn cách giếng vài bước, con chó giữ sân vốn ngày thường dữ dằn nay lại rên ư ử, co đuôi bỏ chạy. Mợ hai giật mình nắm lấy vạt áo, còn mợ cả thì khẽ nhíu mày, như đang cố giấu một nỗi bất an nào đó.
Pháp sư dừng chân trước miệng giếng. Ông gõ nhẹ đầu gậy vào thành đá, âm thanh vang vọng xuống sâu thẳm. Trong khoảnh khắc, mọi người như nghe thấy tiếng vọng trở lại, nhưng không phải là tiếng cốc cốc bình thường, mà là những tiếng ầm ào như ai đó đang thì thầm gọi tên từ dưới đáy.
- "Có vong bị giam ở đây, - pháp sư khẽ nói, ánh mắt rực lên trong ánh đuốc. - Nhưng oán khí lạ lắm... như thể bị cưỡng bức, rồi ép chết oan".
Mợ hai hít mạnh, bàn tay run rẩy, mắt nhìn xuống giếng đen ngòm như nuốt chửng. Quản gia liếc nhanh sang mợ cả, nhưng bà ta chỉ siết chặt chiếc quạt trong tay, không thốt một lời. Pháp sư lấy từ trong túi vải ra một nắm bột màu vàng tro, rắc vòng quanh miệng giếng. Vừa rắc ông vừa lẩm nhẩm chú ngữ. Từng hạt bột rơi xuống sáng lên lờ mờ, nhưng rồi bị gió thổi tung như có bàn tay vô hình quấy phá. Đuốc trên tay gia nhân bỗng nổ tách! một ngọn tắt ngấm, khói đen bốc lên nồng nặc.
Đúng lúc ấy, từ trong giếng vọng lên một tiếng Ọc ọc ọc... như nước sôi. Mặt giếng đột nhiên rung nhẹ, vài bọt khí nổi lên rồi vỡ tanh tách. Không khí trở nên nặng nề, mùi tanh hôi như máu loang ra khiến ai nấy đều nôn nao trong bụng. Một gia nhân run rẩy lùi lại, giọng lạc đi:
- "Th... thưa thầy, con Sen... có phải... nó đang ở dưới đó không?".
Pháp sư im lặng, mắt không rời khỏi mặt giếng. Rồi ông bất chợt giơ gậy, gõ mạnh ba tiếng. Cốc! Cốc! Cốc! Âm vang lan xa, hàng tre xung quanh rùng mình. Gió thổi ào một trận, tắt thêm vài ngọn đuốc, chỉ còn lại ánh sáng leo lét lập lòe.
Trong ánh sáng nhấp nháy, mọi người kinh hãi thấy bóng một người phụ nữ tóc dài, áo ướt sũng, lảo đảo hiện lên nơi miệng giếng. Nước từ tóc nhỏ giọt tong tong xuống nền, tạo thành vũng đen nhầy nhụa. Mợ hai hoảng hốt la khẽ, còn quản gia run lập cập, suýt buông rơi bó đuốc. Pháp sư chống gậy, giọng vang dội:
-" Oan hồn kia! Ngươi có nỗi oan gì, hãy nói rõ, chớ hại người vô tội!".
Bóng người phụ nữ cúi đầu, tóc phủ kín mặt, rồi từ từ ngẩng lên. Dưới ánh đuốc, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trắng dã trừng trừng hiện rõ. Cái miệng rách ngoác bật ra tiếng cười the thé khiến ai nấy dựng tóc gáy.
- "Oan... oan...! - tiếng nó vang lên, vỡ vụn như gió rít. - Hắn... hại ta... rồi dìm ta xuống đây...".
Mợ hai bủn rủn cả người, quay sang nhìn mợ cả nhưng bà chỉ im lặng, đôi mắt tối sầm, không biết đang che giấu điều gì. Pháp sư hạ gậy, bước tới gần hơn. Ông trầm giọng:
- "Kẻ nào? Hãy nói rõ tên hắn! ".
Oan hồn gào lên một tràng, tiếng rền rĩ vang dội cả khoảng sân. Nước trong giếng trào lên từng đợt, sóng sánh như máu. Trong tiếng gào, ai nấy thoáng nghe thấy hai từ mơ hồ:
- "...gia... nô...".
Không gian như nghẹt thở. Tất cả đều quay sang nhìn nhau. Gia nô? Tên gia nô bị tịnh thân từ lâu ư? Người ta vẫn nghĩ hắn trung thành, chỉ là phận thấp hèn. Nhưng nếu lời oan hồn đúng... thì chính hắn mới là kẻ hãm hiếp rồi dìm con Sen xuống giếng!Pháp sư cau mày, ánh mắt như lưỡi dao quét qua từng gương mặt. Ông dằn giọng:
- "Sự thật dần lộ diện rồi. Nhưng đêm nay chưa xong. Vong này oán khí quá nặng, phải lập đàn mới giải được. Nếu không... cả phủ sẽ bị nó kéo theo xuống đáy giếng".
Gió bỗng nổi lên dữ dội, làm ngọn đuốc chao đảo, tro bụi bay mù mịt. Trong cơn gió, tiếng cười the thé lại vọng lên, hòa lẫn tiếng nước sôi ục ục, như thể oan hồn đang thích thú vì bí mật sắp phơi bày.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro