CHƯƠNG 7: BÓNG ĐEN SAU ÁNH SÁNG
Bình minh vừa lên, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa gỗ mục, soi rọi căn chính điện tàn hoang sau cuộc đấu pháp đêm qua. Nến đã tàn, bùa chú cháy dở nằm rải rác, những vết nứt trên nền gạch vẫn còn hằn rõ, như chứng tích của một cơn ác mộng.
Mợ hai bước chậm rãi vào, tay khẽ chạm lên vết nứt lạnh ngắt. Nàng nhớ rõ hình ảnh oan hồn con Sen tan biến, để lại đôi mắt u buồn như muốn gửi gắm điều chưa kịp nói. Tim nàng thắt lại, vừa thương cảm, vừa lo lắng.
Pháp sư ngồi xếp bằng giữa chính điện, đôi mắt khép hờ. Ông đã tiêu hao nhiều sức lực, hơi thở vẫn chưa điều hòa, nhưng khí chất uy nghiêm chưa hề suy suyển. Khi mợ hai bước đến gần, ông mở mắt, trầm giọng nói:
-" Oan hồn đã được giải thoát, nhưng gốc rễ của sóng gió vẫn chưa dứt. Mợ cả... bà ta đã chạm vào tà thuật, một khi đã uống máu quỷ, dù có trói buộc được thì tâm cũng chẳng còn quay lại đường ngay chính".
Mợ hai ngẩng đầu, giọng run run:
- "Vậy... chúng ta phải làm sao?".
Pháp sư không trả lời ngay. Ông rút trong tay áo ra một đạo phù màu đỏ thẫm, trên đó khắc những chữ cổ kỳ dị. Ánh sáng vàng nhạt phát ra, chiếu lên gương mặt ông đầy u ám:
- "Đây là Trấn Hồn Phù. Chỉ khi đóng chặt được tà tâm trong người bà ta thì mới ngăn họa sát thân. Nhưng... phải có máu huyết tộc của nhà Nguyễn để kích hoạt".
Lời ông vừa dứt, tiếng guốc gỗ vang lên ngoài hiên. Lão gia Nguyễn trở về. Ông đã nghe chuyện, gương mặt đầy mỏi mệt, tóc mai điểm bạc xõa xuống, đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ căm giận lẫn bất lực.
- "Tất cả... là lỗi của ta - lão gia khàn giọng. - Ta đã quá tin mợ cả, để bà ta thao túng mọi việc trong phủ. Con Sen chết oan... là một vết nhơ ta không thể gột rửa".
Nói rồi, ông cắn đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu đỏ xuống đạo phù trong tay pháp sư. Ánh sáng vàng lập tức rực cháy, lan thành những vòng tròn tỏa khắp chính điện. Tà khí còn sót lại trong các góc tường kêu rít lên, rồi bị cuốn hút vào trong bùa, tan biến như khói. Đúng lúc ấy, cánh cửa chính bật mở. Mợ cả bước vào, gương mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu, méo mó đầy ngạo mạn.
-" Hóa ra... các ngươi định trấn ta? - bà cười khẩy. - Ngay cả ông... lão gia, cũng muốn quay lưng với ta ư?".
Không ai trả lời. Pháp sư giơ cao Trấn Hồn Phù, niệm chú. Ánh sáng vàng bao phủ lấy mợ cả, buộc bà quỳ rạp xuống. Tiếng gào thét chói tai vang lên, khiến cửa kính rung bần bật, chim chóc ngoài sân lao xao bay loạn.
Mợ cả vùng vẫy, đôi mắt đỏ lựng nhìn lão gia, giọng nghẹn ngào nhưng đầy hằn học:
-" Nguyễn gia... các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền... Máu... sẽ tiếp tục chảy...".
Nói dứt, bà ngã quỵ, ngất lịm. Ánh sáng vàng cũng tan dần, chỉ còn lại hơi lạnh thấm vào xương tủy. Phủ Nguyễn chìm trong im lặng. Lão gia nhìn xuống mợ cả, gương mặt ông dằng xé giữa yêu thương cũ và căm phẫn hiện tại. Ông quay sang pháp sư, giọng nặng nề:
- "Tạm thời giam bà ta vào hậu viện. Không ai được bén mảng. Từ nay... mọi việc trong phủ sẽ do ta và mợ hai xử lý".
Pháp sư khẽ gật, nhưng trong mắt ông, một bóng lo lắng vẫn hiện rõ. Ông biết, lời nguyền kia không phải lời hăm dọa suông.
Ngoài sân, gió sớm thổi qua, mang theo mùi hăng hắc từ giếng cũ - nơi con Sen từng bị dìm chết. Mợ hai thoáng rùng mình, cảm giác như có ai đó đang thì thầm gọi tên mình trong gió. Nàng quay lại, chỉ thấy cành cây rung rinh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên linh cảm bất an.
Đêm ấy, trăng treo cao, sáng vằng vặc. Trong gian hậu viện, mợ cả bị giam, xiềng xích kêu lách cách. Bà mở mắt, môi khẽ mấp máy, gọi một cái tên vô hình. Dưới ánh trăng, bóng bà in dài lên vách, nhưng kỳ lạ thay... phía sau lưng, có thêm một cái bóng thứ hai, gầy guộc, tóc dài rũ rượi, lặng lẽ cười ghê rợn. Sóng gió gia tộc Nguyễn, tưởng chừng lắng xuống, nhưng hóa ra... chỉ mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro