Ai hiểu được đâu :))))))

Ngồi xem s** (sách) cả ngày cũng hơi buồn nên tôi quyết định đi đâu đó cho thư thái đầu óc. 

Lượn lờ buổi tối muộn. Lang thang trên con đường cũ chợt nghĩ rằng giờ em ấy đang tươi cười bên ai kia, cũng giống những lúc em ấy cười với tôi? Đúng là cuộc sống như thơ, áng văn như mơ mà mà cuộc đời nó như cái Shit. Đúng là 1 nét mực bẩn phá hoại 1 bức tranh, 1 ý nghĩ sai làm tan đi tâm tình tươi đẹp. Tôi vừa đi vừa  nghĩ, bực mình quay chửi mấy đôi đang ngồi ghế đá ôm nhau, tất nhiên là chửi thầm không nó nghe thấy thì vỡ mồm. Đậu phộng, đi 10 cái ghế đá thì có đến 9 cặp ngồi ôm nhau, cái thứ 10 thì có đến tận 3 đứa. Quả thật cuộc đời nó chẳng bao giờ tuyệt vời như tiểu thuyết, trong truyện cứ đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng + học giỏi là gái theo cả đống, tôi được tận ¾ , thiếu mỗi cái nhà giàu thôi mà cũng không ăn thua!!!

Mạnh mẽ lên nào. Tôi sẽ làm người mạnh mẽ, lâu nay mình vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng toàn dùng bàn phím thôi. Mà chưa có vợ thì chưa được gọi là đàn ông, thôi thì thanh niên mạnh mẽ cho nó đúng bài. VÒng ra công viên hòa bình, chợt thấy có 1 cô gái mặc váy ngắn đang dựa vào vai 1 tên cao gầy, có vẻ cô ấy đang lạnh lắm, tên kia phải vòng tay qua ôm lấy cô ấy cho đỡ rét, khổ vãi, lớn rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Mình lại gần nhắc nhở: "Em ơi lần sau nhớ mặc ấm vào nhé, phong phanh thế này cảm lạnh thì chết. Cái váy ngắn thế này thì làm sao mà ấm được, còn cái áo nữa, cổ trễ vậy viêm phổi chết". Nói xong tôi đưa tay lên đóng mấy cái cúc áo đang bị bung ra trước ngực cho cô ấy như một người anh trai quan tâm em gái rồi lại nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo nhỏ bên trong cho nó khỏi lệch, tôi cẩn thận vuốt ve không dám mạnh tay vì sợ cô ấy đau. "Thôi cô ấy đang mệt thế này 2 người vào tạm nhà nghỉ tránh gió đi không lại bệnh thêm đấy". Nói xong mình nghênh ngang bỏ đi, thằng con trai kia mở to 2 mắt nhìn tôi không nói nên lời, chắc tại cảm động vì trên đời còn có người tốt như vậy, yên tâm đi, người tốt như tôi còn nhiều lắm. Bước vài bước thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, chắc chạy theo để cảm ơn đây mà, thôi tốt nhất là tránh đi, lại lên báo người tốt việc tốt thì ngại lắm, tính tôi không thích ồn ào mà, nghĩ đoạn tôi nhảy qua khóm hoa rồi lủi sau hàng cây mất dạng. Làm việc tốt cảm giác thật là thoải mái, tôi thấy vui trong lòng. Về đến Phạm Văn Đồng tôi lại gặp người quen, đúng hơn là tôi quen cô ấy chứ cô ấy không biết tôi. Tối nào tầm 9 h cũng thấy cô ấy đứng ở cột điện chờ ai đó, chắc đợi bạn đưa đi làm, chắc cô ấy đưuọc nhiều người quý vì tôi thấy mỗi hôm lại có 1 người bạn khác nhau đưa cô ấy đi làm.. Tôi bước đến cười nói: "Lại thằng khác hả em, buổi tối vui vẻ nhé". Tưởng rằng cô ấy sẽ tươi cười đáp lại không ngờ cô ta lại tát tôi 1 cái, còn cái thằng ML kia nữa, nó bồi ngay 1 quả đấm vào mặt tôi. Một cảm giác bị phản bội ghê gớm dấy lên trong lòng tôi, mình có lòng tốt hỏi thăm mà chúng nó cậy đông hùa vào bắt nạt mình, đúng là lũ vô học, mình mà đánh lại mình bằng chúng nó à? Tôi phất tay bỏ đi, ông về ông tâm sự với mấy cô gái Nhật của ông, chán thì vào làm vài trận lol thể hiện trình gánh tạ. Kệ chúng mày, ông đi về, tối nay bão về cho chúng mày chết cmn cóng đi!

Về đến nhà bước vào phòng thì ôi thôi" thấy 2 thằng bạn đang dùng dầu ăn, thiết nghĩ chắc tối nay chúng nó lại nấu món lòng xào dưa nên thôi. Ra nét làm bao thuốc, chai sting cày rank cuối mùa đợi chúng nó nấu xong gọi về ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: