Chap 1 : Lữ khách phương xa, chào mừng ghé thăm!

Lumine một mình rảo bước trên con đường mòn từ Mondstadt đến Liyue để tìm tung tích người anh trai của mình. Người mà vốn dĩ phải cùng cô bước tiếp trên đoạn đường du mục nhưng lại bị vị thần nào đó tự xưng Thiên Lý chia cách khỏi cô.

Đến bây giờ khi nghĩ lại, cô vẫn không ngừng hối hận vì bản thân mình lúc đó chẳng đủ mạnh để chống lại thiên lý, cứu lấy anh trai mà sau đó còn bị Thiên Lý phong ấn sức mạnh rồi ném xuống lục địa Teyat này...

Nhưng chẳng biết là may hay rủi nữa, vì ít nhất cô vẫn còn mạng mà đi tìm anh trai. Chưa kể thay vì cô phải tự mò đường  thì cô đã có một người dẫn đường đáng tin cậy  tự xưng Dainsleif   nữa!!!

"Này Dainsleif, nếu cứ đi men theo con đường này thì chúng ta sẽ đến được Liyue đúng chứ?"

"..."

"Dainsleif?"

...

Lumine nhìn vào khoảng trời phía sau lưng liền không biết nên nói gì. 

Vẫn là con đường mòn mà cô vừa đi qua, vẫn cành cây, tảng đá lúc nãy. Chỉ là không biết cái người Dainsleif tự nhận là người sẽ dẫn đường cho cô mới vừa rồi còn cùng cô rời thành Mondstadt vậy mà biến mất tăm đâu rồi...

Mà cũng không bất ngờ lắm, vì cảnh này vốn dĩ đã khá quen thuộc với cô rồi.

Dù Dainsleif tự nhận sẽ làm người dẫn đường cho cô chu du khắp lục địa Teyvat để tìm Aether nhưng để mà nói thì anh ta chẳng mấy khi đi cạnh cô cả. Từ lúc gặp nhau vô tình tại Vực Sao Rơi đến nay dù đã ba tháng nhưng ngoài lúc nói cho cô nghe về những "quy tắc" của vùng đất này và một vài nhiệm vụ phúc tạp ra thì số lần mà cô và anh ta chạm mặt có thể dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay.

Cô hiểu rằng Dainsleif cũng phải có việc riêng mà bản thân cần phải làm nhưng rõ rằng hắn đã hứa sẽ dẫn đường cho cô mà toàn để cô tự mò mẫm một mình còn bản thân thì biệt tích mất tăm. Đúng là cái loại người vô trách nhiệm mà!

Lumine cứ rủa thầm trong bụng, thỉnh thoảng còn buột mồm chửi thành tiếc trên dọc đường đi. 

Có lẽ vì mải mê oán giận nên Lumine không hề để ý rằng bản thân đã đến được Cảng Liyue. Tận cho đến khi bị hai vị Nham Thiên Quân chặn lại Lumine mới giật mình ngước lên.

"Ngươi, từ đâu đến, tại sao lại muốn vào cảng Liyue, giấy phép thông hành đâu?"

"À vâng, tôi là một nhà lữ khách và muốn ghé thăm vùng đất Liyue do Nham Vương Đế Quân cai quản để chiêm ngưỡng cảnh quan thôi. Đây là giấy phép thông hành của tôi ."

Lumine nói rồi liền nhanh thoăn thoắt lấy ra từ trong túi vải đeo ngang hông một tờ giấy. Ấy chính là giấy thông hành mà hai vị kia nhắc đến, trên đó còn có con dấu của thành Mondstadt, chứng minh cho lai lịch của tờ giấy thông hành này. 

Cơ mà ít ai có thể biết rằng để có được con dấu này tự đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Lumine đã vất vả chạy ngược chạy xuôi giúp họ xử lý không ít phiền phức. Đến giờ nhớ lại, Lumine đều không khỏi rợn người.

Hai vị Nham Thiên Quân sau khi kiểm tra giấy thông hành, thấy không có điều gì bất thường liền trả nó lại cho Lumine rồi tiếp sau đó liền không còn dáng vẻ băm trợn dọa người như lúc nãy mà mỉm cười vui vẻ nói với cô: "Chào mừng đến với Liyue, mong bạn tận hưởng vùng đất này."

Lumine cũng rất lịch sử mà mỉm cười hòa nhã rồi liền bước vào vùng đất Liyue_ nơi ngự trị của những khế ước.

...

Phố xá đông vui nhộn nhịp, tấp nập dòng người qua lại. Lumine bên hông là thanh kiếm và chiếc túi vải, trên người là chiếc áo choàng cũ kĩ bạc màu hòa mình vào khung cảnh tấp nập ấy mà bước từng bước chậm rãi, đôi mắt kim phách ngước nhìn cảnh sắc xung quanh, không thể không cảm khái sự nguy nga của nơi này.

Đi thêm một đoạn nữa, Lumine liền đứng lại một quầy hàng, chăm chú ngắm nhìn những vậy được bày trên đó.

"Đẹp thật!"

"Tiểu cô nương là người từ nơi khác đến đây sao?"

Lumine cầm trên tay là chiếc đèn lồng hình con thỏ xinh xắn không kìm được mà thốt lên. Đôi mắt sáng rỡ như sao trời lấp lánh nhìn thứ tinh xảo trong tay mà chìm đắm, hệt như đứa trẻ được mua cho đồ chơi, đáng yêu vô cùng khiến lão bà, chủ sạp hàng không kìm được mà cười hỏi.

Lumine cũng rất thật thà mà gật đầu. Đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt vào chiếc đèn lông nhưng rồi rất nhanh liền bỏ lại ngay ngắn ở vị trí cũ khiến lão bà không khỏi thắc mắc.

"Tiểu cô nương, cháu không thích đèn lồng của ta sao?"

"Không phải đâu ạ, cháu thích lắm. Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy chiếc đèn lồng được làm tinh xảo như vậy."

"Vậy tại sao cháu lại trả nó về chỗ cũ?"

"Cháu nghĩ một chiếc đèn lồng xinh đẹp như vậy hẳn là rất đắt. Mà cháu thì chẳng còn lại bao nhiêu Mora nữa nên đành để lại. À! Nếu việc cháu đứng ở đây ảnh hưởng đến việc bà buôn bán thì cháu xin phép đi ngay ạ!"

Nói rồi liền chưa kịp để lão bà nói, Lumine đã xếp lại ngay ngắn chiếc đèn lồng thỏ kia, toan rời đi nhưng ngay lập tức bị bà lão giữ lại. Bà nắm lấy tay Lumine rồi đặt vào đó một chiếc đèn lồng hình con thỏ, chính là cái mà cô vừa đặt xuống, cùng với giọng điệu hiền từ và ấm áp nói với Lumine.

"Tiểu cô nương cầm lấy, xem như lão bà này tặng con."

"Nhưng mà con-"

"Cứ cầm lấy đi, dù sao nếu con không nhận thì ta cũng sẽ ế một đống hàng thôi. Trẻ em bây giờ đã có những loại đồ chơi khiến bọn nhỏ mê mẩn hơn, những chiếc lồng đèn này, ngoài con ra thì chẳng còn có ai để ý đến cả. Dù sao thì Liyue này cũng sắp vào mùa Tết Trông Trăng rồi, con cứ giữ lấy mà tham gia lễ tết."

Lumine sáng rỡ đôi mắt nhìn vào chiếc đèn lồng thỏ ngọc trong tay, ánh mắt lại hướng về phía lão bà như muốn khẳng định lại một lần nữa, rằng bản thân thực sự có thể nhận nó hay không.

Lão bà nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của Lumine liền cười hiền mà gật gật đầu khiến cho cô nhảy cẫng lên , cười đến vui vẻ.  Sự vui vẻ đó của cô cũng khiến Lão bà không kìm được mà vui lây.

Sau khi tạm biệt lão bà, Lumine với chiếc lồng đèn vui vẻ lẩn mình vào đám đông để thăm thú phố xá thêm một lúc trước khi tìm một quán trọ để dừng chân. Nhưng một thứ mùi mang theo cảm giác hăng hắc khó chịu không biết từ đâu xuất hiện mà bủa vây lấy chóp mũi nhỏ xinh của cô khiến cho Lumine không khỏi khó chịu.

Ngước lên nhìn thì trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đường gió lạ kì, tuy chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất nhưng vẫn bị Lumine tinh mắt bắt trọn. 

Cái cảm giác hăng hắc của tử khí này, Lumine đã không ít lần cảm nhận qua bao lần sống chết với ma vật nên vốn luôn rất nhạy cảm và chẳng có thiện cảm gì với chúng. Nay bỗng nhiên cái sự khó chịu ấy lại xuất hiện giữa nơi phố xá đông đúc, nồng  đậm dương khí khiến cho Lumine không kìm được mà cảm thấy bất an. 

Vậy nên dù còn luyến tiếc và muốn tiếp tục dạo phố nhưng cô vẫn một mạch chạy theo cái mùi tử khí vất vưởng kia.

Vốn còn nghĩ rằng đến Liyue liền có thể thư thả, cô nào có ngờ chào đón cô đến với vùng đất này còn có thứ tử khí đáng ghét kia đâu...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro