Chương 6

Renggggggg...

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn như mọi ngày... Nhưng hôm nay là cuối tuần, không có gì phải vội cả. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng tắt chuông. Tôi cuộn mình trong chăn, cảm giác mềm mại, ấm áp của chiếc chăn làm tôi cảm thấy dễ chịu, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài kia.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vừa dứt. Không còn những tiếng lộp độp nặng nề trên mái tôn, thay vào đó là những âm thanh của đời sống thường nhật. Dù vậy nhưng tôi biết, những đám mây âm u vẫn còn đó, trực chờ đổ thêm một cơn mưa nữa lên thành phố nhỏ. Một ngày cuối tuần lạnh lẽo và ảm đạm.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Tôi muốn nằm đây mãi như thế này, để không phải nghĩ ngợi gì nữa - không phải đối mặt với ngày hôm qua, hay ngày hôm nay, hay bất cứ thứ gì khác ngoài chiếc chăn ấm áp này. Mắt tôi lim dim, nhưng không ngủ được... mà cũng chẳng muốn dậy. Ngoài kia, thế giới vẫn đang vận hành hối hả, còn tôi... tôi chỉ muốn lười biếng một chút, muốn trốn tránh những điều đang chờ đợi tôi ngày hôm nay.

Nhưng dù có trốn tránh như thế nào đi nữa, những suy nghĩ vẫn cứ tìm đến tôi.

Tuấn - cái tên đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt từ đêm qua. Tôi cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả... nhưng không. Nó vẫn ở đó, quanh quẩn trong tiềm thức của tôi, len lỏi vào từng giấc mơ, từng suy nghĩ, dai dẳng như một vết thương chẳng chịu lành.

Tôi đã nghĩ mình có thể quên đi tất cả.... nhưng thật ra tôi chưa từng buông bỏ chúng. Suốt từng ấy năm, tôi đã luôn chờ đợi một cơ hội để hét vào mặt Tuấn rằng tôi không còn là thằng Minh 'đụt' như ngày nào nữa. Nhưng nó đã đi mất, để lại tôi bơ vơ trong quá khứ ấy... Giờ đây, nhìn lại Tuấn - tôi thấy mình thật nhỏ bé... Có lẽ trong mắt nó giờ đây, tôi vẫn chỉ là thằng Minh 'đụt' như nó vẫn nghĩ, hoặc thậm chí chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, mờ nhạt đến mức nó chẳng thèm bận tâm.

Giá như...

Tôi khẽ thở dài. Giá như ngày ấy tôi dũng cảm hơn, dám đi theo con đường mà tôi mong muốn. Giá như tôi không sợ hãi, không ngần ngại trước ánh mắt khinh miệt của người đời... sẽ ra sao nếu như tôi cố gắng hết mình, để trở thành một ai đó mà tôi có thể tự hào?

Tôi không cần phải có tất cả như Tuấn, tôi không cần những thành tựu rực rỡ, tôi không cần ánh hào quang sân khấu hay những tràng pháo tay tán thưởng... nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu và nói với bản thân mình rằng mình đã dám làm, dám sống, và dám ước mơ.

Tôi nghĩ đến một thằng Minh khác, một thằng Minh kiên cường, dũng cảm bước đi trên con đường nó muốn. Một thằng Minh có thể viết nên những câu chuyện sâu sắc, truyền cảm hứng cho những người yếu đuối như tôi bây giờ. Một thằng Minh dũng cảm, không trốn chạy, không sợ hãi trước những lời gièm pha...

Nhưng... thực tế thật đau lòng, tôi chẳng dám làm điều gì cả. Tôi chưa từng bước đi, chưa một lần nỗ lực thoát ra khỏi vòng lặp của sự trì hoãn và thất vọng. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội nào đó trong tương lai, một cánh cửa nào đó sẽ tự động mở ra chờ tôi bước vào... Nhưng chẳng có gì cả... tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ, mãi mãi chìm đắm vào trong những mộng tưởng "giá như" và "sẽ ra sao" mà chẳng bao giờ đủ can đảm để bước lên phía trước, dù chỉ một bước.

Renggggggg...

Tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi nằm đó, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, chiếc chăn ấm áp giữ chặt lấy tôi, như thể nó đang níu kéo tôi ở lại với sự lười biếng dễ chịu.

Không được... phải dậy thôi.

Tôi thở dài, ngồi bật dậy. Sáng nay lạnh hơn, luồng không khí lạnh đột ngột ập tới làm cơ thể tôi run lên. Tôi nhanh chóng gấp gọn chăn gối, khoác vội chiếc áo khoác treo trên giá. Dưới đất, chiếc áo rúm ró từ đêm hôm qua vẫn nằm đó, nay nó đã phảng phất mùi chua. Tôi nhặt nó lên, ném thẳng vào máy giặt.

Tôi bước vào nhà tắm, nhìn vào gương, gương mặt nhợt nhạt ấy nhìn lại tôi.

Liệu tôi có còn là thằng Minh 'đụt' của ngày ấy?

Tôi lắc đầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài.

Đứng giữa căn phòng tĩnh mịch, tôi lặng lẽ nhìn về phía chiếc bàn làm việc - chiếc laptop vẫn nằm đó với chiếc USB cắm bên cạnh, tấm thiệp, cuốn sổ, chiếc hộp... mỗi nơi một thứ.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. "Tuấn đã làm gì để có được ngày hôm nay?"

Tôi ngồi xuống ghế, bật laptop, gõ cái tên "Nguyễn Hoàng Tuấn Nitech" trên thanh tìm kiếm. Những kết quả hiện ra nhanh chóng, màn hình tràn ngập những bài báo về Nitech - công ty mà Tuấn đang điều hành. Những tiêu đề bài báo đập vào mắt tôi.

Nitech - Bước nhảy vọt trong ngành công nghệ.

Nguyễn Hoàng Tuấn - CEO trẻ với tầm nhìn tham vọng.

Nitech huy động vốn kỷ lục 5 tỷ USD.

Toàn những bài báo ca ngợi về thành tựu của nó. Tôi lướt qua từng bài báo mà trong lòng nặng trĩu. Rồi tôi dừng lại trước một bài báo mang tựa đề.

CEO Nguyễn Hoàng Tuấn - Một tấm gương về lòng hảo tâm.

Tôi cười khẩy. "Tấm gương về lòng hảo tâm ư? Dối trá thôi. Mọi người tin vào cái mặt nạ đó sao?"

Tôi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

Tôi mới là người biết rõ sự thật. Mọi người chẳng biết gì về nó cả. Mọi người không biết nó từng khốn nạn thế nào đâu. Nó chỉ là một thằng khôn khéo, biết cách làm cho hình ảnh của mình trở nên hoàn hảo hơn để che mắt thiên hạ thôi. Chứ bản chất của nó thì tôi mới là người biết rõ nhất.

Tôi tiếp tục kéo xuống. Nhưng rồi một bài báo nằm ở cuối trang khiến tôi phải dừng lại.

CEO Nitech: Thành công đến từ sự thất bại.

Tôi ngập ngừng vài giây, từ từ di chuyển con trỏ chuột đến tiêu đề bài báo.

"Thử xem nó lại dựng lên câu chuyện gì đây?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi nhấp chuột, bài báo chậm rãi hiện ra. Đầu trang là tiêu đề của bài báo "CEO Nitech: Thành công đến từ sự thất bại."

Đập vào mắt tôi là một tấm ảnh đen trắng. Đúng là gương mặt đáng ghét ấy, trong bức ảnh là Tuấn đứng cùng gia đình trước một căn nhà cấp bốn lụp xụp. Bố mẹ nó đứng giữa, nó và anh trai đứng hai bên. Mẹ nó cầm trên tay một đóa hoa nhỏ, nụ cười dịu dàng ngả đầu vào vai bố. Bố nó có phần gầy guộc, mặt mỉm cười đầy tự hào khoác vai Tuấn.

Tôi giật mình. Đây là Tuấn sao? Tôi nhớ rất rõ hồi cấp hai nó là một công tử bột chính hiệu mà? Nó luôn sở hữu những món đồ chơi đắt tiền mà bọn tôi chỉ dám mơ ước, ngày nào cũng mua quà vặt cho đám bạn, lúc nào cũng có xe ô tô riêng đưa đón tận cổng trường. Vậy mà bây giờ... nó lại đang đứng trước một căn nhà cũ kỹ thế này. Điều gì đã xảy ra với nó?

Tôi tò mò lướt xuống, ánh mắt tôi lướt theo từng con chữ trên bài báo.

"Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất hiện nay, Nguyễn Hoàng Tuấn từng là một cậu học sinh cá biệt. Nhưng rồi biến cố gia đình vào cuối năm cấp hai đã thay đổi tất cả."

Tôi khựng lại. Biến cố?

Tôi tiếp tục đọc, Tuấn chia sẻ câu chuyện của mình trong bài báo.

"Năm cuối cấp hai, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Gia đình tôi phá sản. Tôi vẫn nhớ ngày ấy như một cơn ác mộng, khi những chủ nợ bước vào nhà, họ đập phá đồ đạc. Bố tôi bất lực nhìn họ mang đi từng món đồ đạc trong nhà. Mẹ tôi thì đứng ôm lấy hai anh em tôi mà khóc."

Phá sản ư? Tôi chưa từng nghe nói về điều này.

"Gia đình chúng tôi phải bán nhà, dọn về quê sống trong căn nhà cũ kỹ của ông bà. Tôi từng ghét bỏ nơi ấy, nhưng rồi đó lại là nơi duy nhất gia đình tôi có thể ở lại sau biến cố đó."

Ra là vậy... hoá ra đây là lý do mà nó biến mất.

Tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh của Tuấn thoáng ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ có những buổi tan học, tôi thấy nó đứng ngoài hành lang, hai tay đút túi quần, bặm môi, ánh mắt nhìn xa xăm - tôi từng nghĩ đó là sự ngạo mạn của nó... Giờ nghĩ lại, đó có khi là sự bế tắc mà nó đang gặp phải.

Tôi tiếp tục đọc.

"Tôi từng muốn bỏ học, nghĩ rằng đi làm sẽ giúp gia đình bớt khổ, nhưng mẹ tôi không cho phép. Bà nói rằng dù có phải bán đi tất cả, tôi cũng phải tiếp tục học hành. Chính sự hy sinh của mẹ làm tôi nhận ra rằng, mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nỗ lực hơn gấp bội.

Rồi đến năm tôi lên lớp 11, bố tôi đột ngột qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim. Căn nhà nhỏ vốn đã khó khăn nay càng thêm phần chật vật. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa. Sau đám tang của bố, mẹ tôi lại tiếp tục cặm cụi làm việc để nuôi hai anh em tôi. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Mẹ tôi đi làm về khuya hơn. Anh trai tôi phải tạm gác việc học đại học lại, bỏ lại một tương lai còn dang dở để đi làm kiếm tiền phụ giúp cho mẹ, cố gắng đỡ đần phần nào áp lực tài chính đang đè nặng lên gia đình chúng tôi."

Tim tôi hẫng đi một nhịp, nó đã lớn lên như thế nào trong hoàn cảnh đó? Tôi bất giác nhớ về mẹ mình. Tôi chưa bao giờ chứng kiến bà phải rơi nước mắt vì cơm áo gạo tiền. Nhưng giờ đây, khi đọc những dòng này, tôi nhận ra rằng mẹ tôi cũng đã hy sinh rất nhiều cho gia đình mình.

Tôi lặng người đọc tiếp.

"Tôi biết mình không được phép làm mẹ thất vọng. Tôi lao vào học tập điên cuồng, cố gắng giành lấy từng suất học bổng khuyến học để đỡ đần mẹ phần nào. Nhưng mỗi lần cầm trên tay những đồng tiền học bổng, tôi chỉ cảm thấy nhói lòng. Tôi biết rõ rằng, phía sau những thành tích ấy là sự hy sinh thầm lặng của mẹ, những đêm thao thức lo toan. Mẹ chắt chiu từng đồng để tôi có thể tiếp tục đến trường đi học.

Nhờ có những suất học bổng mà tôi giành được, mẹ tôi cũng bớt đi phần nào lo lắng. Ít nhất, bà không phải trăn trở về học phí của tôi, không phải thức đêm nghĩ cách xoay sở thêm tiền cho con trai ăn học. Tôi biết khi nhìn tôi tự lập, mẹ tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Và điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Đại học mở ra cho tôi một cánh cửa khác. Tôi nhận được học bổng du học từ một trường đại học danh giá bên nước ngoài. Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, tôi đã không kìm được nước mắt. Đó là mơ ước của biết bao người... nhưng với tôi nó là một sự giằng xé. Tôi không thể ích kỷ, không thể bỏ mặc mẹ và anh trai gồng gánh số nợ chưa trả hết. Vì vậy cho nên tôi đã quyết định ở lại.

Tôi vừa học, vừa làm đủ mọi công việc tay chân mà tôi có thể làm. Từ bưng bê quán ăn, giao hàng, đến làm công nhân thời vụ ở các khu công nghiệp vào những dịp nghỉ hè. Ban ngày thì tôi đi học, tối thì đi làm thêm. Những đồng tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu, nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy mình đang san sẻ được phần nào gánh nặng với mẹ."

Nó đã từ chối cả một tương lai tươi sáng phía trước để ở lại với gia đình. Nhìn lại mình, tôi cảm thấy thật xấu hổ...

"Sau nhiều năm cố gắng, gia đình tôi cuối cùng cũng trả hết nợ. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi bắt đầu khởi nghiệp với một dự án công nghệ nhỏ nhưng gặp thất bại."

Tôi khẽ nhếch môi. Cuối cùng thì nó cũng đã từng thất bại... Nhưng rồi tôi lặng người, khẽ thở dài... Khác với tôi, nó không bỏ cuộc.

"Nhưng thất bại ấy không làm tôi nản lòng. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình có thể thất bại 99 lần, nhưng chỉ cần một lần thành công là đủ..."

Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được một cơ hội lớn khi được mời làm việc tại cơ sở dữ liệu của Google. Mặc dù ở thời điểm đó tôi vẫn chưa tự tin vào năng lực của mình, nhưng tôi đã nắm bắt lấy cơ hội đó. Quãng thời gian làm việc tại Google đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá và kinh nghiệm thực tế, làm nền tảng để tôi xây dựng NeraCore của ngày hôm nay.

Qua đây thì tôi cũng muốn chia sẻ đến với các bạn trẻ một điều: Cơ hội trong cuộc sống không nhiều, nhưng nếu một cơ hội đến với bạn... Hãy cứ mạnh dạn đồng ý trước rồi học cách làm nó sau.

Một câu nói mà tôi yêu thích trong cuốn Nhà Giả Kim: Khi bạn thực sự muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được nó.

Tôi mong các bạn trẻ hãy kiên trì và cố gắng với những điều mình mơ ước, vì sự cố gắng sẽ không bao giờ phản bội ai cả."

Bài báo kết thúc. Tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Những gì tôi vừa đọc khiến lòng tôi nặng trĩu.

Tôi ngồi đó rất lâu, những suy nghĩ cứ đan xen trong đầu. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Giờ đây khi nhìn vào Tuấn, tôi mới nhận ra rằng... chính tôi mới là người đã chọn đứng yên.

Tôi lướt xuống, là một hình ảnh Tuấn trưởng thành. Có lẽ đó không còn là Tuấn mà tôi từng biết. Nụ cười ấy không còn sự ngạo mạn nữa, mà là một sự điềm tĩnh, trưởng thành. Tôi khẽ cắn môi. Có lẽ... nó đã thực sự trải qua quá nhiều thứ mà tôi không biết.

Tôi liếc nhìn điện thoại - không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Có lẽ tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là một trò đùa. Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng cũng có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.

Tôi đứng dậy, lê bước vào bếp, làm một bữa trưa đơn giản với bánh mì và trứng rán. Nhìn đĩa thức ăn trên tay, tôi chẳng thấy gì ngoài sự tẻ nhạt.

Tôi ngồi xuống bàn, ăn trong sự im lặng. Không có tiếng nhạc, không có những âm thanh chí chóe từ những bộ phim mà tôi vẫn thường xem. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ trôi chậm và tiếng nhai uể oải của tôi vang lên trong căn bếp lạnh.

Ngoài kia, Tuấn đang điều hành một công ty công nghệ. Còn tôi... đang cố gắng nuốt trôi một bữa ăn mà chính tôi cũng chẳng buồn cảm nhận hương vị. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, khô khốc, và vô vị...

Một ngày ảm đạm cứ thể trôi qua chậm rãi. Tôi cứ mắc kẹt trong những suy nghĩ vẩn vơ suốt từ sáng đến chiều. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, tôi mới lết ra khỏi phòng, định rằng sẽ đi chợ nấu bữa tối tươm tất, kết thúc một ngày cuối tuần tẻ nhạt.

Nhưng vừa mở cửa ra, tôi khựng lại.

Một phong bì trắng nằm ngay ngắn dưới khe cửa, như thể nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên, trái tim đập thình thịch, một cảm giác bất an trỗi dậy. Tôi ngó nhìn hai bên hành lang, không thấy ai cả.

Cái gì đây?

Phong bì không ghi tên người gửi. Bên trong chỉ vỏn vẹn một tấm thẻ và một tờ giấy gấp gọn, tôi từ từ rút tờ giấy ra.

Tờ giấy ghi dòng chữ. "Đúng 23:59. Thời gian không chờ đợi một ai. Bây giờ là lúc để hành động. Địa chỉ được ghi trong tấm thẻ."

Không thể nào...

Mới sáng nay thôi, tôi còn tự trấn an mình rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa. Tôi đã nhẹ nhõm khi không nhận thêm bất cứ tín hiệu nào. Nhưng giờ đây, tờ giấy này, tấm thẻ này... mọi thứ là thật.

Chuyến hành trình này... là thật.

Một cảm giác sợ hãi bất ngờ ập tới, siết chặt lồng ngực tôi. Tấm thẻ trượt ra khỏi phong bì, rơi lạch cạch xuống đất.

Tôi cúi xuống, nhặt tấm thẻ lên - một tấm thẻ chung cư. Mặt trước là một tòa chung cư cũ kỹ, ở góc dưới là dòng địa chỉ cụ thể. Tôi lật mặt sau, mặt sau trắng tinh, chỉ có số 35 màu đen được dán chính giữa.

Tôi lật lại tấm thẻ, nhìn chăm chăm vào địa chỉ ghi trên đó. Tôi vội lấy điện thoại, nhập địa chỉ căn chung cư vào Maps.

Trời đất... nó cách tôi tận... 37km...

Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 17:45. Vậy có nghĩa là... tôi chỉ còn vài tiếng để ra quyết định.

Tôi nhìn lên bầu trời, gió bắt đầu rít mạnh, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, những tiếng sấm rền vang, ầm ầm từ xa dội vào như một điềm báo chẳng lành.

Tôi đứng đó, tay siết chặt tấm thẻ, trong lòng thì ngổn ngang. Thời gian vẫn đang trôi, tôi phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro