Chương I: Khởi Hành
Hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2023 chúng tôi đã tiếp nhận một vụ án mà tôi cho là án mạng xảy ra tại khu thị xã thuộc ngoại ô thành phố Hà Nội, thôn X huyện Y, chúng tôi được gọi triệu tập từ Hải Phòng đến tận đây để hỗ trợ điều tra về vụ án của chị Uyên. Người đã tử vong ở ngọn đồi cách xa ngôi nhà của mình.
Buổi sáng, khi chúng tôi còn đang sắp xếp đồ đạc cũng như một số tư trang cần thiết để thực hiện giải phẫu và một số vật tư cá nhân khác mà mỗi người chúng tôi cần mang theo.
-"Chúng ta nhất thiết phải đi sao?". Vũ lên tiếng
Câu nói càm ràm xen lẫn mệt mỏi đó được thốt lên bởi một trong những thành viên trong đội của tôi.
"Tiện để nói thêm thì nhóm pháp y chúng tôi gồm bảy người, 5 nam 2 nữ. Duy Anh, Vũ, Thanh, Ánh, Hiệp, Hà và tôi. Tôi, Thanh và Hiệp ở nhóm chuyên giải phẫu, Vũ phụ trách phần giám định, Hà chuyên về độc chất, Ánh là người phụ trách việc kiểm tra tình hình các thành viên trong nhóm, Duy Anh thì phụ trách việc luân chuyển chúng tôi, đồng thời là trưởng nhóm và đưa ra kết luận sau cùng dựa trên tổng hợp phân tích từ ba người phụ trách giải phẫu ."
- "Tôi không nghĩ là chuyến đi này cần tôi đi theo". Hà lên tiếng.
Nghe vậy tôi liền nói:
- "Dù biết là dựa trên ghi chép được gửi về thì không có dấu hiệu của việc dùng độc hay bất cứ chất gì khác nhưng là một thành viên trong nhóm thì cậu vẫn phải đi thôi, với cả là có nhiều thứ ta không thể nhìn ra bằng mắt thường mà, phải không?."
Nghe thế Hà mới có chút tinh thần để đi. Bầu không khí như chùng xuống, sự mệt mỏi của việc phải dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị tư trang cũng như dụng cụ thực sự vắt kiệt đi sự tỉnh táo của bọn tôi.
Tiếng gõ cửa cộc cằn phá tan sự trầm lặng xung quanh chúng tôi. Người bước vào là Ánh, nhìn mặt cô ấy không mấy vui vẻ. Có lẽ việc phải quản lý tình hình của những con báo như bọn tôi khiến cô ấy phải tăng xông khá nhiều.
- "Nhanh nhanh xách cái tay cái chân lên rồi ra xe đi! Mấy người bắt tôi và trưởng nhóm phải đợi đến chừng nào hả?! Thích thành sinh viên ưu tú trường lư hay gì?"
Nghe đến đó chúng tôi như bừng tỉnh, chạy cuống quýt ra và nhảy vô trong xe sau đó hối thúc Duy Anh, người đang chờ đợi bọn tôi ngoài kia.
Thấy vậy Duy Anh liền phì cười và nói:
- "Riết rồi không biết tôi là trưởng nhóm hay Ánh là trưởng nhóm nữa trời."
Nói không ngoa chứ ngoài việc phụ trách tình hình các thành viên trong nhóm thì Ánh còn phụ trách luôn việc đánh giá hiệu suất cũng như thái độ lên cấp trên, vì thế mà người quyết định từng đồng lương của chúng tôi không ai khác ngoài cô ấy. Trừ Duy Anh ra thì cả nhóm chúng tôi đều thống nhất rằng nếu phải ví thì bọn tôi ví Ánh như một mụ phù thủy độc ác sẵn sàng nói ra những lời nguyền hung ác khiến cho đồng lương của chúng tôi đã bèo bọt nay ngày càng trở lên bèo bọt hơn.
- "Tại ông hiền quá đó Duy Anh, thân là trưởng nhóm mà hiền khô thế thì quản được ai hả?!"
Nghe vậy Duy Anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, không cần phải bàn thì bọn tôi cũng biết Duy Anh cũng phải kiêng nể Ánh vài phần, bởi lẽ đó là người con gái anh yêu.
- "Cậu để chị nhà của mình đàn áp bọn tôi thế sao Duy Anh". Thanh nói khẽ với Duy Anh
Sau câu nói đó Duy Anh chợt đỏ hết mặt và lặng im, thấy cả nhóm nhìn mình rồi cười tủm tỉm Duy Anh liền quát to:
- "Tập trung nào cả nhóm, chúng ta đi làm chứ không phải đi chơi!".
Nghe thấy thế chúng tôi hùa nhau nói với một chất giọng không được mấy nghiêm túc cho lắm:
- "Rồi rồi thưa đại ca".
Nói xong xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi lên đường tới ngoại ô Hà Nội, quãng đường dài khoảng hơn 160 km. Quãng đường này có lẽ đều ổn với hầu hết mọi người trừ bản thân tôi và Vũ. tôi bị say xe nặng, dù đã uống thuốc chống say xe nhưng nó thật sự không giúp tôi quá nhiều. Sau khi xe đi được tầm một tiếng, Hà lấy ra tập hồ sơ nói:
- "Theo như những gì được thống kê thì nạn nhân tử vong do bị chấn thương nặng ở vùng đầu, kèm theo đó là nhiều vết bầm trên người".
Tiếp lời của Hà, Thanh liền nói:
- " Địa điểm tử vong là ở sườn đồi, thời gian tử vong tính đến nay là khoảng 6 tiếng. Khoảng tầm 11 rưỡi đêm."
- "Trông sơ qua thì có vẻ như đây là một vụ tai nạn không may." Hiệp đáp.
Nghe xong tôi nói:
- "Nhưng theo tôi thấy thì từ độ cao đấy không thể nào gây ra vết thương nặng như vậy được, các cậu thấy đấy. Hộp sọ nạn nhân bị vỡ khá nặng."
Ánh cũng tham gia cuộc nói chuyện:
- "Đó cũng là một khả năng, không thể phủ nhận chuyện đó, nhưng sườn đồi đó có khá nhiều đá nhọn và nó khá dốc nữa."
Tôi nhanh chóng phản bác:
- "Kể cả thế thì nó cũng không thể nào vỡ sọ được, cùng lắm chỉ ở mức có vết nứt thôi!."
Không tìm được tiếng nói chung, 5 đứa chúng tôi bắt đầu lao nhao lên trong xe, Vũ thì đã dừng cuộc chơi ngay khi khởi hành được nửa tiếng do cậu ta còn bị say xe nặng hơn cả tôi. Duy Anh thì không chịu được sự ồn ào này nữa liền quát:
- "Tất cả im lặng dùm tôi cái! Sắp đến nơi rồi, chuẩn bị tinh thần đi, các cậu muốn làm xấu mặt hình ảnh đội ta với cái thái độ lao nhao đấy thì cứ tiếp tục đi, đây không phải là chuyến đi chơi đâu, nó là công việc. Tập trung và nghiêm túc dùm tôi cái. Hay các cậu chán công việc này rồi."
Tất cả gần như im bặt. Người ta thường nói những người hiền khi bực lên thì sẽ vô cùng đáng sợ, và Duy Anh chính là ví dụ chuẩn xác nhất cho câu nói đó. Một khi cậu ta khó chịu và bùng lên thì không ai dám hó hé vô, tất nhiên không phải vì cậu ta là đội trưởng mà chúng tôi dè chừng. Khá là khó để miêu tả cậu ta khi tức giận, nếu phải nói thì nó giống như một quả bom nổ chậm và người có thể dừng được nó chỉ có Ánh. Còn về Vũ, người nãy giờ đang im lặng, không phải vì cậu không muốn tham gia. Đơn giản như tôi vừa nói, cậu ta còn say xe nặng hơn cả tôi, việc cậu ấy không nôn ra trên xe tới hiện tại đã được coi là một kỳ tích rồi.
Sau 15 phút lặng im, chúng tôi tới khu nhà nghỉ để thuê phòng dài hạn vì việc khám nghiệm cũng như là điều tra không phải là có thể xong một sớm một chiều. Không ngoài dự đoán, Vũ là người chạy ra khỏi xe đầu tiên, kế đến là tôi. Nhưng đỡ hơn Vũ- người vừa ra là đã kiếm chỗ nôn, tôi chỉ cần hít thở một chút không khí trong lành thay vì sự ngột ngạt trong xe là đã ổn rồi. Như có chung tiếng nói, tôi và Vũ phàn nàn về việc Duy Anh lái xe quá nhanh và ẩu. Điều đó khiến bọn tôi như chết đi sống lại mấy lần vậy. Khi tất cả thủ tục xong xuôi, bọn tôi bắt đầu tìm quán ăn sáng để bổ sung năng lượng cũng như là sắp xếp và phân chia thông tin về hồ sơ vụ án mà chúng tôi bàn trên xe vừa nãy.
Không phải là nói điêu hay phóng đại chứ khi đã bắt đầu đi vào vụ án thì ai nấy trong chúng tôi đều khá nghiêm túc. Có thể nói là "công tư phân minh". Sau khi ăn sáng xong xuôi chúng tôi quyết định ở lại quán ăn để bàn thêm về vụ án, nêu ra những suy nghĩ và quan điểm của mình.
Hà nói:
- " Theo như tôi tập hồ sơ này thì nạn nhân là chị Uyên, năm nay 33 tuổi. Nguyên nhân tử vong là bị chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến xuất huyết não, dựa theo hiện trường được chụp thì tôi có thể thấy rằng nơi tử vong là một đồi đất khá dốc và có khá nhiều đá nhọn".
Nghe xong Ánh cũng lên tiếng:
- " Nhưng ban nãy Luân cũng có phần nói đúng, sau khi xem xét lại thì đúng là độ dốc đó không đủ để gây ra vết vỡ nặng vậy được, cùng lắm nó chỉ có thể giải thích cho những vết bầm của nạn nhân mà thôi".
Vũ liền lên tiếng:
- "Nhưng nếu va đập nhiều lần thì nó cũng không hẳn là bất khả thi mà đúng không?".
- "Mọi khả năng đều có thể xảy ra, đây có thể là một vụ tai nạn, đồng thời cũng có thể là một vụ mưu sát được dàn dựng sao cho giống vụ tai nạn".Hiệp lên tiếng.
Thấy vậy tôi liền với tay lấy phần còn lại của tập hồ sơ vừa coi vừa nói:
- " Những hòn đá dính máu ở sườn đồi gồm có tám viên, mỗi viên đá cách nhau khoảng một mét đến một mét rưỡi. Mọi người không thấy có điểm gì kì lạ sao?".
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng và mọi người tập trung vào lời tôi nói. Thấy vậy tôi liền lấy giấy bút ra đặt lên bàn vừa ghi vừa nói:
- "Cấu trúc hộp sọ người có tỉ lệ trung bình là khoảng 74*59*54mm, nạn nhân bị chấn thương ở vùng sau gáy, bán kính hộp của người dao động từ khoảng 8cm đến 12cm. Đối với phụ nữ thì là khoảng 9,5 cm. Dựa vào chiều cao của nạn nhân thì ta có thể suy ra độ dài của xương vai sẽ dao động từ khoảng 12 inches đổ lên(khoảng 30cm). Nếu xét từ phần vai của cơ thể thì ta sẽ với trục nhỏ là khoảng tầm 19 cm, theo diện tích sọ nạn nhân và trục lớn khoảng 30cm theo độ dài xương vai thì khi ngã lăn xuống đồi thì cứ cách 15 cm nạn nhân sẽ đập đầu một lần, nếu như đập ở cùng một vị trí thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 lần xoay người nạn nhân sẽ đập sau gáy mình một lần, nếu tính cả việc trôi xuống rồi lăn thì nó cũng không thể nào tới khoảng cách đấy được, hơn thế là xung quanh không hề có vết máu trượt dài xuống. Nó càng không thể khiến hộp sọ vỡ nặng đến mức độ đó, khoảng cách giữa các tảng đá xung quanh là bất hợp lý dù theo cách nào đi nữa, nếu nói văng đập xuống thì tôi thấy nó còn hợp lý hơn!".
Sau khi tôi nói xong ý kiến của mình thì Vũ lên tiếng:
- "Vậy ý cậu là việc này có khả năng cao là một vụ mưu sát có chủ đích và được dàn dựng như một vụ tai nạn?".
Tôi khẽ gật đầu và nói:
- "Nhưng lời Hiệp nói cũng không sai, tất cả có thể chỉ là suy đoán từ phía của tôi, tôi thấy chúng ta nên đến tận hiện trường để xem xét cũng như là để đối chiếu với những suy nghĩ của tôi".
Không để tôi nói tiếp, Duy Anh liền cục một phá vô đầu tôi. Những dấu hỏi chấm chợt hiện ra trong đầu tôi với hành động khó hiểu vừa rồi.
Duy Anh lên tiếng:
- " Việc của chúng ta là khám nghiệm tử thi, không phải là làm Sherlock Holmes bạn tôi ơi. Hãy để việc đó cho bên công an điều tra đi".
Nghe vậy tôi liền hít một hơi thật sâu và nói:
- "Được thôi, nhưng dẫu cho cùng thì trước khi khám nghiệm thì ta cũng phải khám ngoài có kết luận sơ bộ trước khi giải phẫu và soi xét bên trong mà đúng không? Rồi mắc gì cậu gõ đầu tôi?".
Nghe tới đây Duy Anh liền đánh trống lảng đổi chủ đề qua việc khác:
- "Nào nào cả nhóm, đến lúc đi tiếp rồi".
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu ta phi nhanh như một cơn gió chạy thẳng vào xe. Thấy thế Hà và Ánh liền cười và nói:
"Đó! Nhất cậu rồi, được đội trưởng quan tâm cốc đầu tới thế cơ mà".
Tôi chỉ liếc xéo hai người họ rồi đi lên xe, kéo theo sau là Vũ, người vừa mới thoát kiếp say xe nay phải trải nghiệm lại lần nữa.
Đường đi không mấy êm xuôi. Xa lộ ngoại thành gồ ghề, lại chằng chịt ổ gà. Việc sốc lên sốc xuống liên tục ở mỗi ngã rẽ khiến tôi và Vũ vô cùng khó chịu. Hiệp và Hà ra sức động viên hai đứa tôi rằng sắp đến nơi rồi, không sao đâu. Vũ thì tôi không biết ra sao, nhưng tôi cá là đối với cậu ta, đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Bản thân tôi xanh tái hết mặt, không còn một chút sức sống. Chỉ cần đường đi xóc vô ổ gà một lần nữa thôi, tôi có thể thăng thiên ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro