dỗi

"Thôi mà Khang, Trường xin lỗi..."

"Đi ra! Ai chơi với mấy người, tui đi qua anh Tài đây"

Vẫn là chuyện thường ngày.

Đứa dỗi đứa dỗ.

Mà lần này không giống như mọi hôm, là thằng nhóc bên nhà Viettel dỗi ngược. Thằng Trường tức chứ, rõ là đang kiếm cớ để được vỗ về an ủi sau đó được vợ thơm ngon lành thì bị dỗi ngược, bây giờ lại phải đi dỗ lại nó nữa. Haizz, phận nam nhi 12 bến nước...

Trời xanh có thấy không? Tiếng lòng Văn Trường đang vang vọng!

Mà đâu ra tự nhiên có chuyện thằng Trường dỗi, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do cả.

Chuyện là...

Hôm thằng Khang ghi bàn, rõ là nó có hôn, ôm Văn Trường chặt cứng luôn, lâu lắm mới được ôm trước ống kính mà. Khoái hơm?

Khoái chớ.

Mà cũng ngộ, thằng nhóc Trường nó giận về vụ đó. Ngoài ôm nó ra vợ nó còn ôm mấy anh nữa chứ bộ, vậy là vợ hỏng thương mình rồi. Còn nữa nhé, sau trận vợ của nó còn đu đu theo anh Tài bơ, anh Cương, chứ có quan tâm gì đến nó đâu.

Và thế là.

Nguyễn Văn Trường quyết định dỗi Khuất Văn Khang. Thật ra là muốn bật nóc, nhưng mà hèn, hổng dám đó!

"Chường ơi!"

"Không nghe"

Trường ngồi trên ghế, bĩu môi khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn về phía người yêu. Thằng nhỏ kia thấy mùi giấm chua nồng nặc, đi nhẹ lại kế bên, nghiêng đầu, như lẽ thường tình ngồi lên đùi nó. Và dĩ nhiên thằng kia sợ bồ té, không còn giận mà khoanh tay nữa, đặt lên eo người thương.

"Trường sao dạ? Hông khỏe chỗ nào hả?"

"Không có"

"Thế Trường bị sao? Tự nhiên bơ Khang..."

"Đang ghen, đi ra đi"

"Ghen? Vụ chi?"

"..."

"Nãy Khang có ôm rồi còn... hôn nữa mà, Trường cảm nhận chưa đủ hả, muốn Khang thơm thêm hong?"

Má thằng Trưởng đỏ rồi, vợ nó nay cưng quá sức chịu đựng. Nhưng mà lỡ dỗi rồi, cơ hội ngàn năm có một mà, phải chơi cho máu, cho anh em nể mới chịu!

Chụt.

Bé Khang thơm lên má trái.

Chụt.

Bé Khang thơm lên má phải.

Chụt.

Bé Khang thơm lên môi nó. Nó cười rồi.

"Đừng hôn nữa, không giúp ích được gì đâu"

"Hay là Trường ghen... về chuyện Khang đi chơi và thân thiết với mấy anh? Đừng nói là vụ đó nghen!"

"Thì..."

"Trời cơi à. Em chỉ có mình anh thôi mà Trường!"

Thằng Trường nín họng liền, cái gì cái chứ vợ nó gọi nó bằng anh thì là nhất, không dỗi không giận gì nữa hết!

"..."

"Trường mà không hết dỗi là em dỗi Trường đó nghen!"

"Thôi mà em, anh xin lỗiiiiiii bé!"

"No. Quá muộn rồi, cút đi! Em không chơi với Trường nữa!"

Rồi xong. Thằng Trường bị vợ giận!

Chuyện là thế.

Trường nó bị phạt quỳ nãy giờ rồi. Muốn bật lắm, mà bật không được, thằng nhóc yêu nhà nó là dân mũ cối, có anh Tư Dũng, anh Chiến chống lưng đó.

Khang thấy nãy giờ cũng hơi lâu rồi, ngồi dậy kéo nó lại ngồi cùng, xong rồi định đi sang anh Tài chơi, vì bé còn dỗi mà.

Trường nó ôm eo Khang lại, cố gắng giữ chặt người trong lòng không cho đi. Khang giận rồi, phải hôn chục cái mới hết giận được!

"Khang ơi..."

"Thơm em thì may ra em còn hết giận!"

Văn Khang dỗi ngược mà còn đáng yêu nữa mới đau chớ. Thằng Trường nghe thấy tim nó đập loạn xạ, đập ba đa ba đa bum rồi.

Dây thần kinh nhảy số, nó lập tức thơm lên má, lên trán, lên cả mũi và đôi môi vừa mới nói dỗi ngược nó nữa.

Khang được hôn thì cười tít mắt, muốn dỗi tui đâu có dễ. Tui là vợ anh đó Trường ơi!

À, thêm vài lời nhắn gửi của anh Trường dân Hà Nội FC giấu tên giấu câu lạc bộ: nhắm bật vợ được thì bật, không thì bật nút nồi cơm, bật nút điều hòa cho vợ mát thôi nhé. Ừm, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro