Tám năm chờ đợi một linh hồn


- Tha cho ta đi !

Hiểu Tinh Trần hét lớn rồi tay nắm chặt Sương Hoa một kiếm kết liễu mình .

Tiết Dương không tin vào mắt hắn nữa , Giáng Tai trên tay hắn cũng rơi xuống , hắn đao đớn nhìn Hiểu Tinh Trần rồi khẽ cười :

- Chết rồi cũng tốt , chết rồi sẽ ngoan hơn .

Bỗng sắc mặt hắn thay đổi , hắn mang Hiểu Tinh Trần vào trong , lau sạch vết máu trên cổ y rồi lập đàn làm phép mong y tỉnh lại . Nhưng y chết thật rồi dù hắn có làm bao nhiêu phép y vẫn nằm đó bất động .

- Toả Linh Nang , đúng rồi , ta cần Toả Linh Nang

Hắn vui mừng nói như người đang tuyệt vọng bỗng tìm thấy một tia sáng , hắn vội chạy khắp nơi tìm Toả Linh Nang về cứu y .

Muộn rồi , hồn phách cũng đã nát , Toả Linh Nang chỉ thu được 1 chút mảnh hồn vụn vỡ . HIỂU TINH TRẦN CHẾT RỒI .

NĂM THỨ NHẤT HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Tiết Dương như điên loạn , hắn dọa sẽ giết Tống Tử Sâm , sẽ bắt Tống Tử Sâm giết người , hắn giết chết A Tinh , hắn cho rằng vì nàng phiền nên Hiểu Tinh Trần không muốn trở về . Sau khi hại A Tinh xong , y vẫn nằm đó , Hiểu Tinh Trần chết rồi .

NĂM THỨ HAI HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Hắn đến nơi mà Hiểu Tinh Trần đã từng cứu hắn , chăm sóc hắn . Hắn ngồi đó đợi y về chăm sóc cho hắn , đợi rất lâu nhưng lại đi vào ngõi cụt , y vẫn không xuất hiện , dù cho hắn có đợi bao lâu y cũng không xuất hiện , Hiểu Tinh Trần chết thật rồi .

NĂM THỨ BA HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Tiết Dương đốt Nghĩa Thành , nơi cuối cùng Hiểu Tinh Trần ở khi còn sống

- Hiểu Tinh Trần ! Chẳng phải ngươi thích cái Nghĩa Thành này sao ? Đúng không ? Haha ! Ta vừa đốt nó rồi ! Haha ! Xem sau này người ở đâu ?

Hắn vừa nói lớn vừa cười giữa thành hoang , biết đâu trong tiếng cười chứa cả nỗi đau của hắn .

Dù cho hắn có làm gì , đốt bao nhiêu nơi y thích y cũng sẽ không trở lại , Hiểu Tinh Trần chết rồi

NĂM THỨ TƯ HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Tiết Dương thích kẹo đường lắm nhưng viên kẹo còn lại của Hiểu đạo trưởng hắn vẫn chưa ăn , đó là viên kẹo cuối cùng y cho hắn , hắn không muốn ăn , không dám ăn .

Hắn nhìn những viên kẹo đó cười nói :

- Ngươi biết không ? Ta thích kẹo lắm ! Những viên kẹo mỗi ngày ngươi mang về cho ta ta vẫn chưa biết ngươi mua ở đâu ? Nhưng đây là những viên kẹo cuối cùng người cho ta , ta không dám ăn !

Hắn không cười nữa , hình như mặt hắn bây giờ có nước mắt :

- Hiểu đạo trưởng ! Ngươi có thể quay lại không ? Dương Dương nhớ người rồi ... Mang Dương Dương theo với !

Hiểu đạo trưởng của hắn dù muốn về cũng không về được , hồn phách y đã nát , y mãi mãi không bao giờ trở lại được .

NĂM THỨ NĂM HIỂU TINH TRẦN CHẾT

- Ta đang giữ Sương Hoa của ngươi đây ! Ta sẽ dùng Sương Hoa giết từng người , từng người ở đây . Rồi ngươi hận ta , ngươi sẽ trở về để giết ta . Có được không ? Ngươi về đây đi , về giết ta đi !

Lần nào cũng vậy , chỉ có hắn một mình tự nói trong vô vọng giữa thành hoang , không có ai ở đây ngoài hắn , Hiểu đạo trưởng càng không , y chết rồi mãi mãi cũng không về với hắn .

NĂM THỨ SÁU HIỂU TINH TRẦN CHẾT

- Ngươi có biết không ? Đã 6 năm rồi .
Ta tưởng là ta có thể quên được ngươi . Nhưng không ... dần dần ta tự thấy ta là kẻ tội đồ . Viên kẹo đường ngươi cho cũng nhão bét rồi , ta vẫn không dám ăn . Ta , ta lại nhớ ngươi rồi .

- Nếu ta không hại người nữa ngươi có tha thứ cho ta không ? Người về với ra đi , ta sẽ đi theo ngươi diệt yêu trừ ma , sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi .

NĂM THỨ BẢY HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Ngụy Vô Tiện trở về

Tiết Dương vui mừng khôn xiết , chỉ có Ngụy Vô Tiện có thể gọi người chết về , hắn đã tìm thấy một tia hi vọng nhỏ sau 6 năm chờ đợi vô vọng . Hắn cười tươi nói :

- Ngụy Vô Tiện về rồi , ngươi có thể trở lại rồi . Ta sẽ đi tìm hắn , ngươi thấy được không ? Hắn có thể đưa người về mà phải không ? Đợi Dương Dương nhé ! Dương Dương sẽ mang Ngụy Vô Tiện đến cứu ngươi .

NĂM THỨ TÁM HIỂU TINH TRẦN CHẾT

Tiết Dương mang theo Sương Hoa giả làm Hiểu Tinh Trần đến gặp Ngụy Vô Tiện . Hắn vui mừng đưa Toả Linh Nang chứa linh hồn y cho Ngụy Vô Tiện .

Muộn rồi Hiểu đạo trưởng đã chết quá lâu , linh hồn cũng chỉ còn vài mảnh vụn , không bao giờ cứu được y . Hi vọng nhỏ nhoi bị dập tắt , hắn không chấp nhận , không thể chấp nhận việc Hiểu Tinh Trần sẽ mãi mãi không về .

Sương Hoa và Toả Linh Nang lâu nay hắn cất giữ bị Ngụy Vô Tiện lấy rồi . Hắn giận dữ hét lớn :

- Trả lại đây cho ta !

- Đưa ngươi những thứ này sao ? NGƯƠI KHÔNG XỨNG !

Tiết Dương cười đau khổ , thật đau buồn cho hắn , 8 năm hắn ở đây một mình đợi Hiểu Tinh Trần trở về cuối cùng chỉ nhận được câu " Ngươi không xứng " của Ngụy Vô Tiện .

Hắn biết hắn không phải đối thủ của Lam Vong Cơ những hắn vẫn liều mạng lấy lại Sương Hoa và Toả Linh Nang , đối với hắn nó còn quang trọng hơn cả bản thân hắn .

Tiết Dương thua rồi , dù gì hắn cũng không còn lí do ở lại dương gian nữa . Hắn nằm dài trên đất , bàn tay đầy máu nắm chặt mấy viên kẹo đường thì thầm nói :

- Ngươi biết không ? Ta đã dựng lại Nghĩa Thành rồi ! Ta đã giữ Toả Linh Nang rất kĩ và đợi ngươi về ... nhưng ... đã bị Lam Trạm lấy đi rồi . Đạo Trưởng , tại sao Dương Dương chẳng có gì cả ? Tại sao Dương Dương không có gì hết ? Đạo Trưởng , người ở thế giới bên kia tiếp tục mua kẹo đường cho Dương Dương được không ? Đạo Trưởng có tha thứ cho ta chứ ? Kiếp sau ở thế giới bên kia Đạo Trưởng trở lại với ta được không ? Dương Dương sắp được gặp người rồi , Dương Dương đến thế giới bên kia tìm người nhé !

Hắn mở tay ra , mỉm cười nhìn viên kẹo đường lần cuối rồi nhắm mắt tiếp tục đi tìm người lâu nay hắn đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro