Chap 1
Thiên giới và Ma giới từ ngàn xưa đã đối nghịch với nhau. Không cần nói cũng biết rằng chiến tranh giữa cả hai xảy ra như cơm bữa. Nhưng từ trăm năm nay, khi Thiên Yết và Ma Kết lên ngôi, hoà bình đã được lập lại.
Cũng không hẳn là vậy...
Hai vị chủ thượng này của chúng ta ngoài mặt thì rất ôn hoà, việc này cốt ý cũng để yên lòng dân chúng, xây dựng và củng cố đất nước. Nhưng thật ra, hàng vạn lượng tinh binh hùng mạnh lúc nào cũng được huấn luyện kỹ lưỡng, đợi chờ cái thời cơ thích hợp ấy đến.
Giới thiệu ngắn gọn vậy là đủ rồi. Chúng ta cùng vào truyện nhé.
------------------------------
Ma giới...
"Phụ thân!!! Phụ thân!!!" Kim Ngưu hét lớn, một mạch chạy vào Chánh điện của Ma giới. "Nhân Mã nó ăn cắp con gà sống của con rồi!!! Hu hu hu!"
Kim Ngưu phô trường vừa úp mặt xuống chân Ma Kết khóc lóc, vừa ngẩng mặt lên nhìn xem phụ thân của mình có quan tâm hay không.
Ma Kết cố gắng kiềm chế cơn lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên, đưa mắt nhìn tiểu nha đầu ngốc nhếch của mình, giọng gầm nhẹ.
"Kim Ngưu, tránh ra, ta đang bàn chính sự với các ma quân."
"Ể?" Kim Ngưu ngơ ngác ngó lên nhìn xung quanh.
Một... hai... ba... một nùi ánh mắt đang hướng thẳng đến cô.
Những tiếng xì xào vang lên. Các ma quân bắt đầu rỉ tai nhau bàn tán về cô công chúa bướng bỉnh này. Mà Ma Kết, sắc mặt đã đen như đít nồi. Anh thật hận không thể một phát đá cô văng lên Nhân giới.
"Con xin lỗi, con xin lỗi, ha ha..."
Nhìn thấy vẻ mặt hắc ám của phụ thân, Kim Ngưu liền nhanh chóng phủi mông lủi thủi đi về phòng.
"E hèm... trở lại việc chính." Ma Kết hắng giọng, tay chầm chậm mở sổ tử ra. "Năm nay, số lượng người chết quả thật tăng rất nhanh, công việc của Ma giới nhờ đấy cũng phức tạp hơn. Vậy ta đề nghị tổ chức một cuộc thi tuyển chọn lại người canh giữ các tầng của Ma giới. Các ngươi có ý kiến gì không?"
"Ta..."
"Phụ thân!!! Phụ thân!!!" Một giọng nói phát ra từ hắc y nam tử nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. "Kim Ngưu nó ăn con gà sống của con rồi!"
"Nhân Mã!!!" Ma Kết đập bàn đứng phắt dậy, thật là không thể chịu nổi mà. "Đi ra ngay khỏi đây trước khi ta nổi giận!"
Lời vừa dứt, một luồng sát khí đã bao trùm lấy khắp nơi trong Chánh điện.
"Con xin lỗi, là toàn bộ lỗi do con." Nhân Mã nhắm nhẹ mắt, nửa người cúi gập xuống, ngoan ngoãn nói rồi nhanh chân chạy biến ra khỏi Chánh điện.
Ma Kết thở dài một cái, bọn nhóc này...
Không biết, nếu chúng nó có mẫu thân để mà dạy dỗ, liệu hai đứa có trở nên ngoan hơn không?
"Hưm... Các ngươi nghĩ sao nếu như ta tuyển Ma hậu?"
"Cái này..."
"Thần nghĩ cũng cần thiết."
"Thần có con gái vừa mới 125 tuổi thôi."
"Ta có con gái vừa mới chào đời..."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người nói câu nói ấy.
"...Và một đứa lớn đã đến tuổi cập kê." Ông ta bổ sung.
Thế là các ma quân lần lượt mỗi người một ý kiến, ai cũng tranh giành nhau tiến cử con gái của mình vào vị trí Ma hậu.
Ma Kết lại thở dài. Xem ra lần này đúng là phải tuyển chọn Ma hậu thật rồi.
------------------------------
"Bảo Bảo... Bảo Bảo!"
Song Tử tay cầm một quyển sách dày, tay kia không ngừng khuấy cái nồi đầy chất lỏng đang được đun sôi.
"Hửm?"
Bảo Bình sau khi nghe gọi tên liền giật mình một cái, rớt cả cây Thiên sát, thanh kiếm mà cô nhận được khi đi làm nhiệm vụ giết quỷ, xuống đất.
"Ngươi ngồi đó mơ mơ màng màng cái gì vậy? Khi nào thì ngươi mới đi lấy nọc rắn về cho ta?"
"Ta không rảnh, ngươi tự đi lấy đi." Bảo Bình toan khoác chiếc áo choàng đen lên vai thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô xoay sang Song Tử, khẽ nhíu mày. "Nghe đâu Ma vương đang tuyển chọn Ma hậu, nếu ngươi có hứng thú thì đi xem, ta biết ngươi thích náo nhiệt mà."
Lời vừa dứt, Bảo Bình đã búng tay biến đi mất. Nhiệm vụ hôm nay mà cô nhận được từ Ma giới là đi giết một con xà tinh gần khe nứt của Ma giới.
Ta nói a~~ Bảo Bình cô cũng thật là may mắn, vì mang trong mình dòng máu của cả Thiên thần lẫn Ác quỷ nên cô có thể tiếp xúc được với Tiên khí và Ma khí. Nhưng ngặt nỗi, khi sinh ra, đôi cánh của cô đã là màu đen thuần khiết nên có chết bọn Thiên thần cũng không cho cô lên Thiên giới. Vậy nên Bảo Bình cô chỉ có làm việc tự do, nhận nhiệm vụ giết quỷ từ Ma giới, sau đó lãnh phần thưởng. Không lệ thuộc cũng không phải vướng bận gì.
"Con người gì đâu mà khó chịu..." Song Tử lầm bầm vài câu rồi cũng bắt đầu thay đổi y phục đi dự lễ tuyển chọn Ma hậu.
------------------------------
Vụt...
Một tia sáng từ đâu xuất hiện làm xà tinh vốn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Nó vừa ngóc dậy ngó quanh thì đã vị một đường kiếm vụt ngang thân người, chưa kịp há miệng ra đã phải chết.
Bảo Bình phủi tay, đi lại nhặt viên trân châu nằm trên cổ nó lên, miệng hừ nhẹ.
"Thể loại dễ giết như thế này cũng nhờ ta làm sao? Thật là coi thường ta quá mức."
Cô chống tay vào hông, mắt đảo một vòng xem xét khung cảnh nơi đây. Ừm... Không tồi...
Xột xoạt...
Bảo Bình vẫn đứng ngắm cảnh một hồi lâu, hoàn toàn không để ý được con xà tinh ban nãy đang dần dần hồi phục.
"Grào!"
Xà tinh mở miệng lớn, phóng hết nọc độc bắn vào người Bảo Bình. Cô nghe tiếng động thì hốt hoảng, vội vàng quay mặt lại chống đỡ. Nhưng không kịp nữa rồi, một giọt độc nhỏ của xà tinh thôi cũng đủ làm cánh tay Bảo Bình cô bỏng một vết thật lớn.
"Ngươi dám làm hỏng da của ta?"
Bảo Bình tức giận gầm nhẹ, cả người nhanh chóng phi lên vung kiếm chém tới tấp vào người con yêu xà.
Cả hai đánh nhau một hồi thì chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Bảo Bình. Con xà tinh ấy vốn dĩ từ đầu đã không phải là đối thủ của cô, vậy mà cũng dám giương nanh múa vuốt.
Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay dính nọc độc của xà tinh, đoạn biến ra một miếng vải quấn chặt lại.
"Như vậy sẽ bị nhiễm trùng."
Một giọng nói từ đâu cất lên làm Bảo Bình giật mình vội quay người sang.
"Ngươi không biết tý gì về băng bó vết thương mà lại làm một ma quân sao?"
Một bạch y nam tử từ đâu xuất hiện, đồng tử màu đen phức tạp nhìn cô như có ý cười.
"Ta không phải là một ma quân." Bảo Bình không thèm nhìn anh lấy một cái, mắt hướng về phía chân núi xa xa.
"Vậy à." Anh ta cười nhạt, bàn tay khẽ lấy trong túi ra một bình thuốc nhỏ màu trắng trong suốt. "Bôi cái này vào, vết thương sẽ lành hẳn." Vừa nói, anh vừa đưa lọ thuốc đến trước mặt cô.
"Cớ gì ta lại phải nghe lời ngươi? Ta không biết ngươi là thù hay bạn, lỡ như ngươi muốn hại ta thì sao?" Bảo Bình lạnh giọng nói, đôi mắt màu xám tro quét một lượt toàn bộ cả người anh.
"Ngươi không tin ta thì thôi. Ta cũng không ép ngươi."
Bạch y nam tử cười nhạt, đưa tay đặt bình thuốc xuống đất, không nhanh không chậm quay người đi mất.
"Kỳ lạ." Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của anh ta mà lòng cảm thấy có chút phức tạp. "Hắn trông có vẻ giống như người của Thiên giới. Nhưng Thiên giới thì xuống Ma giới để làm gì? Lại còn dám ngông nghênh như thế?"
Bảo Bình thắc mắc, đứng ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ tới lọ thuốc. Cô cầm nó lên, xăm soi rồi cũng bỏ vào túi.
Nọc độc của yêu xà rất khó trị. Nếu thuốc này thật sự có thể làm tan vết bỏng trên tay cô thì đúng là quá tốt. Đúng rồi, Song Tử là người rất giỏi về pha chế độc dược, cứ đem về cho cô xem thử là xong.
Bảo Bình cười nhạt, búng tay một cái lại bay về chỗ của Song Tử.
Mà toàn bộ biểu hiện của cô vừa rồi, hết thảy đã được thu vào mắt của bạch y nam tử lúc nãy.
----------------------------
Evangel: Mới chỉ có chap 1, các nhân vật sẽ từ từ có đất diễn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro