Chap 3
Song Tử sau khi chiến thắng liền được dẫn vào một căn phòng lớn. Nhưng đã qua nửa canh giờ mà vẫn không có gì xảy ra. Song Tử chán nản ngó quanh, lâu lâu lại ngáp một cái rồi duỗi tay chân để đỡ mỏi.
Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, Song Tử bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô đứng dậy, đi lòng vòng khắp căn phòng xem xem lối ra là ở chỗ nào.
Song Tử niệm phép, vung tay, sử dụng đủ loại phép vẫn không thể thoát ra được căn phòng này. Cô nghiêng đầu, nhíu mày. Không lẽ đây là một cái bẫy? Không lẽ Ma vương không phải tìm kiếm Ma hậu mà là muốn giết đi người xinh đẹp và tài giỏi nhất Ma giới? Hay là... anh đã biết cô bỏ độc dược vào thức ăn của hai cô gái kia, muốn nhân cơ hội trừng phạt cô? Song Tử lo lắng, đi qua đi lại quanh phòng. Lạ thật đấy...
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, một hắc y nam tử với đôi mắt màu đỏ đã chầm chậm bước tới (không phải Ma Kết đâu).
"Ngươi tên gì?" Giọng nói anh ta trầm trầm cất lên làm Song Tử có phần sợ hãi.
"Song Tử." Cô nhàn nhạt cất lời, ánh mắt nhìn anh không chút biểu tình, nhưng thật ra là đang có chút phòng bị.
"Ngươi đã bị loại."
"Cái gì? Tại sao?" Song Tử nghe xong liền giãy nãy, làm sao có chuyện cô bị loại được.
"Ngươi ăn gian. Không phải ngươi đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của họ sao? Chính ngươi cũng nghĩ thế còn gì."
"Ta... nhưng..."
"Được rồi, về đi." Nam nhân ấy nói xong thì hất tay áo đi mất.
Song Tử ngớ người. Đã bắt cô đợi, cô còn chưa tính toán, bây giờ lại là loại cô sao?
Song Tử lửa giận ngùn ngụt. Nếu đã loại người ta còn bắt người ta đợi làm gì? Tên Ma vương chết bầm! Đừng nói ngươi là Ma vương, mặc dù ngươi có là Cựu Ma vương ta cũng phải tính sổ với ngươi!!!
-----------------------------
Thiên Bình sau khi nhận lệnh liền bay xuống Ma giới. Cậu niệm vài câu chú, một loáng sau toàn bộ tiên khí đã được giấu đi.
Cậu xem xét một hồi thì quyết định tiến vào kinh đô sầm uất nhất Ma giới, cũng là nơi có nhiều thông tin nhất.
Kim Ngưu hôm nay chán nản bỏ ra ngoài đi dạo. Nhân Mã chỉ lo biến lên Thiên giới quậy phá, may là Ma Kết không biết, nếu không thì hẳn là cậu đã phải chịu một trận đòn. Mặc dù hai người là chị em nhưng đầu óc lại khác hẳn.
Kim Ngưu vẻ ngoài có vẻ tinh ranh nhưng suy nghĩ lại cực trẻ con và ngốc nghếch, cả việc học lẫn những thứ khác. Còn Nhân Mã lại khác, cậu nhìn mặt rất khờ nhưng ngược lại lanh lợi và lém lỉnh, cái gì lợi cậu sẽ làm, mặc dù nhục một tý, nhưng vẫn còn hơn phải chịu khổ.
Kim Ngưu tung tăng đi qua mấy cửa hàng thì bỗng đụng phải một nam nhân trùm áo choàng kín đầu (đừng hỏi ta tại sao Kim Ngưu nó biết là nam hay nữ).
"Xin lỗi." Cậu ta cất giọng nhỏ nhẹ.
Thật sự trên đời này, cô ghét nhất là ai trùm kín mặt. Tốt khoe xấu che, hẳn là con người này có nhan sắc rất kinh khủng nên mới che mặt như thế.
"Ê." Kim Ngưu hai tay chống hông, mắt hướng tên kia nói lớn. "Tại sao lại trùm kín mít thế kia, hôm nay đâu có mưa! Cũng không có nắng. Ngươi bị thần kinh à?"
Thiên Bình hắc tuyến giăng đầy đầu. Con bé này... ngươi mới là bị thần kinh ấy!
"Không, ta..."
"Cho ta xem mặt đi!" Bản tính tò mò trỗi dậy, Kim Ngưu chạy lại gần anh, ngó tới ngó lui nhằm thấy được một chút gương mặt của Thiên Bình, nhưng cậu đã nhanh chóng tránh né. "Này!"
"Ngươi có biết rất bất lịch sự khi đòi những việc mà người khác không thích làm không?" Thiên Bình trầm giọng, không khéo cô lại làm hỏng việc của cậu mất.
"Ta là công chúa, ta làm gì tuỳ ta! Ngươi chỉ cần nghe theo là được rồi." Kim Ngưu mắt mở to hướng Thiên Bình một nụ cười thật tươi. "Thôi mà, cho ta coi mặt đi mà!"
Lời vừa dứt, Kim Ngưu đã búng tay một cái, tấm khăn choàng che mất khuôn mặt của cậu ngay lập tức được hất ra phía sau. Mà Thiên Bình do chưa kịp phản ứng nên vẫn đứng ngây ra đó.
Vì thế nên đập vào mắt Kim Ngưu chính là gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, đôi mắt xanh nhạt, sống mũi cao thẳng, mái tóc màu đen hơi rối càng làm nổi bật vẻ đẹp hiền lành, quyến rũ của cậu.
Kim Ngưu phô trương há hốc miệng không khép lại được. Đẹp... đẹp quá! Trừ phụ thân và Nhân Mã ra, đây là tên đẹp trai đầu tiên mà cô được nhìn thấy từ khi sinh ra cho đến giờ.
"Ngươi thật là soái nha~" Kim Ngưu chu môi, lăng xăng chạy nhảy bên cạnh Thiên Bình. "Nhà ngươi ở đâu? Sao bấy lâu ta không thấy? Ngươi mới chết hả? Bị sao vậy? Hái hoa tặc bị người ta đánh chết đúng không? Ta biết mà!!! Ha ha!"
"Ngươi...!" Thiên Bình con mắt trái giật giật, con bé này, Ma vương chính trực nghiêm túc bao nhiêu thì con gái lại quậy phá và loi nhoi bấy nhiêu, chắc hoàng tử của Ma giới cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? "Tránh ra, ta đang có việc bận."
"Soái ca~~ ngươi bận gì, ta giúp ngươi!"
"Không cần, ngươi về đi."
"Ta không..... Ấy chết! Phụ thân nói ta phải đi tu luyện ma lực, ta quên mất, quên mất! Đa tạ soái ca đã nhắc nhở. Lần sau gặp lại, ngươi phải cho ta Facebook nha!"
Vừa nói, Kim Ngưu vừa hí hửng chạy đi mất, còn không quên quay lại đá mắt với Thiên Bình một cái. Kim Ngưu cô bẩm sinh đã có hai chiếc răng khểnh (răng nanh), nên khi cười trông rất đáng yêu. Nhưng dù sao cô vẫn là quỷ, mà anh thì... rất ghét quỷ.
"Phiền phức thật." Thiên Bình buông một câu rồi lại trùm mũ lên đầu. "Mà Facebook là gì?"
------------------------------
Một trận gió từ đâu thổi đến làm Bảo Bình nhẩy mũi một cái thật lớn.
Lọ thuốc của bạch y nam tử kia quả thật công hiệu, cô vừa mới bôi lên hai ngày thôi mà vết bỏng đã hoàn toàn biến mất.
Bảo Bình thở dài, miệng hừ nhẹ.
"Song Tử, ta thật sự không biết ngươi có bao nhiêu cái miệng. Ngươi lãi nhãi từ nãy đến giờ không thấy mệt à?"
"Ta chưa kể xong mà! Rồi cái lúc mà ta nhận ra mình đã bị loại, ta tức đến mức xém hộc máu (chém). Ta nghĩ lần sau mình sẽ..."
"Im lặng."
"Sao ngươi nói ta..."
"Im lặng!"
Bảo Bình đưa tay ra bịt miệng Song Tử lại, ngồi thẳng người lên, đoạn, mắt hướng ra phía cửa. Là có người nghe lén.
Cốc... cốc... cốc...
"Là ai?" Bảo Bình bạc môi khẽ mở, trong giọng nói có chút thận trọng.
"Tỷ tỷ, mở cửa cho ta đi!"
"Haiz..." Bảo Bình thở dài, cái tên Nhân Mã này lại đến đây ăn ké chứ gì.
Bảo Bình vung tay một cái, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Đúng như cô nói, Nhân Mã chưa nói gì đã chạy nhanh đến bàn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ngươi đợi cái gì?" Bảo Bình hừ nhẹ, tay chống hông nhìn thằng nhóc đang ngồi trước mặt mình.
"Ta đợi ngươi và Tử nhi tỷ tỷ nấu cho ta ăn. Hôm nay phụ thân đi vi hành rồi, trong nhà chỉ còn nhỏ Ngưu Ngưu thôi, chán lắm!"
"Vi hành?" Song Tử nghe nói mắt liền sáng lên, cơ hội trả thù chính là đây. "Phụ thân ngươi đi về hướng nào?"
"Về kinh đô ấy! Ế ế, ngươi đi đâu vậy?" Nhân Mã ngoái cổ nhìn theo Song Tử khuất dần sau cánh cửa rồi nhanh chóng hướng ánh mắt ngây thơ về phía Bảo Bình. "Bảo Bảo tỷ tỷ..."
"Thôi cái giọng đó đi, ngươi làm ta rùng mình rồi đây này." Bảo Bình thở dài một cái rồi quay lưng đi xuống bếp. "Ngươi nói ngươi hay đi lên Thiên giới chơi?"
"Đúng a~~ Mùi thịt nướng thơm quá đi!"
"Vậy là ngươi đã từng gặp qua người ở Thiên giới?" Bảo Bình đảo miếng thịt trên chảo, bỏ thêm tý gia vị vào.
"Đúng! Ngươi có quen ai ở trên đó à? Muốn ta làm mai à?"
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Bảo Bình con mắt phải giật giật, đặt dĩa thịt nướng xuống trước mặt Nhân Mã. "Nói cho ta biết, ngươi đã từng nhìn thấy thứ gọi là Linh chi thuận bảo chưa?"
"Chưa a~ nhưng lần sau ta sẽ để ý." Nhân Mã cắm cúi ngồi ăn, trông vẻ mặt cực kỳ hào hứng.
Bảo Bình chống tay lên cằm, Linh chi thuận bảo ấy là cây nhân sâm ngàn năm mà cô muốn có đã lâu rồi. Ngặt nỗi, cô không thể lên Thiên giới được, cũng không có thời gian để mà tung tăng dạo chơi như Nhân Mã.
Bảo Bình lại thở dài, cô xoa đầu cậu một cái rồi quay người hướng ra ngoài cửa đi mất.
Dự là Bảo Bình đi mà quên đóng cửa a~ với tính cách của Nhân Mã thì cậu ăn xong rồi cũng bỏ đi là cái chắc. Phen này, căn nhà nhỏ của Song Tử sẽ bị trộm viếng thăm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro