Chap 4

Cũng trong ngày hôm đó...

Kim Ngưu hôm nay đã có dự tính cho một ngày rồi. Đầu tiên, cô sẽ đi tìm soái ca hôm trước, sau đó quyến rũ cậu làm bạn trai của mình. Sau đó a~ sau đó sẽ dụ dỗ cậu đi ngao du khắp nơi, thưởng thức tất cả món ăn trên ba giới!

Nghĩ vậy, trong lòng Kim Ngưu cô liền dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cô hí hửng thay bộ đồ đẹp nhất, mở quả cầu thuỷ tinh ra theo dõi xem cái nam tử hôm trước đang ở đâu.

------------------------------

Ma giới, trong một quán trọ nhỏ...

Thiên Bình hôm nay thức dậy sớm, cậu sau khi gấp hết chăn mền thì lại leo lên giường, mắt hướng ra cửa sổ.

Ma giới này thật đúng là nhiều chướng khí cần phải thanh tẩy. Nhưng chuyện đó vốn không phải là chuyện của cậu, chừng nào bọn quỷ này chưa được tiêu diệt thì Thiên đế vẫn còn phải bận tâm.

Haiz... thuốc tăng ma lực... thuốc tăng ma lực...

"Thuốc tăng ma lực? Ngươi cần thuốc đó làm gì?"

"A!"

Một giọng nói cất lên ngay bên cạnh làm Thiên Bình giật mình lăn cả xuống giường.

"Ngươi...! Lại là ngươi!" Cậu nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo. "Ta đã nói ta không muốn gặp ngươi chưa nhỉ?"

"Chưa!" Kim Ngưu ngây thơ đáp lại, hai tay chống cằm, thân hình bay lơ lửng trên không trung.

"Vậy thì bây giờ ngươi biết rồi đó, tránh ra một bên đi."

Thiên Bình lạnh giọng buông một câu, cậu khẽ đưa mắt sang cô, liệu cô có khóc không nhỉ? Mình nói như vậy có quá đáng không? Dù sao cô ta cũng chỉ là một con quỷ nhỏ vô tội.

"Rồi, ta tránh ra rồi này." Kim Ngưu khoé môi cười thật tươi, bay xa ra khỏi Thiên Bình. "Ngươi muốn ta làm gì nữa? Nhảy qua một bên hả? Ta cũng làm được mà!"

Nói đoạn, cô liên tục nhảy nhót xung quanh Thiên Bình, điệu bộ vô cùng đáng yêu.

Mà Thiên Bình cậu, sắc mặt bây giờ đã đen như đít nồi.

Hình như quỷ không bao giờ biết buồn...

Hoặc cô chính là quá ngây thơ đến đáng ghét...

Kinh đô của Ma giới...

"Soái ca, tên ngươi là gì?"

"..............."

"Tên ta là Kim Ngưu, ngươi gọi ta là Tiểu Ngưu, Ngưu nhi hay Ngưu Ngưu đều được. À, ngươi đừng có gọi nhầm ta là Ngu Ngu nha, đau lòng lắm đó!"

Thiên Bình trong lòng thầm bật cười, không ai lại tự nhận mình ngu cả, trừ phi cô nhóc này ngốc thật.

Sau khi cả hai đi được vài vòng, thật ra chỉ có mình Kim Ngưu là đi dạo, Thiên Bình cậu lại bận túi bụi với việc hỏi thăm về công thức của thuốc tăng ma lực, cuối cùng hai người cũng tới một căn nhà nhỏ nằm cheo leo gần vách đá.

"Haiz..." Cậu thở dài một cái, đưa mắt nhìn lên dòng chữ Song Tử phía trên đầu, đoạn giơ tay lên toan gõ cửa.

"Khoan đã!" Kim Ngưu cẩn trọng lên tiếng. "Ta khuyên ngươi đừng vào nơi này. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận."

"Tại sao?" Thiên Bình cuối cùng cũng chịu trả lời cô, điều này làm cho Kim Ngưu vui mừng không ít.

"Đây là nhà của một Pháp quỷ, mà theo như phụ thân ta nói, Pháp quỷ có bao nhiêu là bùa chú cổ xưa, còn có các loại ấn chú đặt quanh nhà, ngươi tốt nhất nên..."

"Bùa chú cổ xưa?" Có thể Pháp quỷ này sẽ giúp cậu tìm được công thức của thuốc tăng ma lực kia.

Nghĩ đến đây, Thiên Bình liền nhanh chóng gõ cửa ba cái.

Cốc... cốc... cốc...

Kim Ngưu hốt hoảng vội núp sau lưng Thiên Bình, ánh mắt tò mò hướng trên cánh cửa.

Cạch.

Cách cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc dài, trên phần mái đính một bông hoa hồng đen quyến rũ bước lên, tiện tay đẩy Thiên Bình sang một bên.

"Hôm nay đóng cửa." Bảo Bình cất giọng nhàn nhạt nói rồi bỏ đi.

"..............." Thiên Bình nhíu mày, quả thật xui quá!

"Nhân Mã?" Kim Ngưu giật mình khi thấy cậu em trai của mình đang ngồi ăn thịt nướng trong phòng khách của căn nhà.

"Kim Ngưu?" Nghe gọi tên, cậu liền giật mình quay lại, lấy tay che dĩa thịt như sợ bị cướp lấy. "Ngươi đến đây làm gì? Xuỳ... xuỳ... ta đang trông nhà giúp Tử nhi tỷ tỷ, đi về đi."

"Tử nhi tỷ tỷ?"

"Xin hỏi." Thiên Bình đứng ở ngoài nãy giờ không hiểu chuyện gì bèn lên tiếng. "Chủ nhân của căn nhà này..."

"Vừa mới đi lúc nãy." Nhân Mã ngốn nửa miếng thịt vào miệng, ánh mắt phòng thủ nhìn Kim Ngưu rồi biến ra cái khăn lau miệng.

"Tiếc nhỉ, vậy khi nào..."

"Không biết."

Thiên Bình hắc tuyến giăng đầy đầu. Không lẽ Ác quỷ ở dưới này, ai cũng bất lịch sự như vậy sao? Hết Kim Ngưu, cô gái tóc trắng ban nãy rồi lại đến thằng nhóc tên Nhân Mã này đây.

"Soái ca, giới thiệu với ngươi, đây là Nhân Mã, em trai của ta! Ha ha!" Kim Ngưu hào hứng chạy lại kế bên Nhân Mã, chọt chọt vào má cậu.

À... Thì ra là chị em, hèn gì... Thiên Bình trong lòng khẽ cảm thán.

"Tránh ra coi." Nhân Mã đẩy tay của Kim Ngưu sang một bên, đoạn đưa tay ra với ý mời. "Khi nào Tử nhi tỷ tỷ về hãy đến, bây giờ xin hai vị về cho."

"Ân, chúng ta về đi soái ca~"

"Ta... nhưng ta..."

"Đi mau." Kim Ngưu khoé môi tươi cười nắm tay Thiên Bình kéo đi.

Ấy cha~ không ngờ kế hoạch của cô cuối cùng cũng thành công. Cậu đã cho cô nắm tay như thế có nghĩa là cậu thích cô không nhỉ?

------------------------------

Song Tử đeo lên chiếc mặt nạ như hôm đi thi tuyển chọn Ma hậu. Hôm nay cô đã quyết định phải hỏi rõ ràng tại sao mình lại bị chơi một vố như thế.

Đưa mắt hướng về dòng người tấp nập của kinh đô, Song Tử lại thở dài một cái. Biết tìm cái tên Ma vương chết bầm ở đâu bây giờ?

Song Tử ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt reo lên. Đúng rồi! Lại quên mất câu thần chú ấy.

Nói rồi, Song Tử một tay đưa lên miệng, một tay cầm dải lụa nhỏ màu đỏ hất lên không trung. Chẳng mấy chốc sau, dải lụa đã nhanh chóng bay đi.

Cô không nhanh không chậm đuổi theo, miệng vẫn không ngừng niệm chú.

Bỗng dưng, tấm dải lụa đột ngột dừng lại, rớt vào trong lòng bàn tay của ai đó.

"Ma vương?" Cô thấp giọng, nhìn vào tấm lưng đang đứng trước mặt mình, tim bỗng đập thình thịch vì hồi hộp.

"..............."

Ma Kết nghe gọi tên cũng chầm chậm quay người lại. Cả hai mặt đối mặt. Trước mắt Song Tử bây giờ là một nam tử đeo mặt nạ, mà đập vào mắt Ma Kết cũng là một nữ nhân đeo mặt nạ?!

"Ngươi gọi ta?" Anh cất giọng nhàn nhạt.

"Ngươi là Ma vương?"

"Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."

Nói rồi, Ma Kết quay người lại, dẫn lối cho Song Tử cô đến một tửu lâu nhỏ bên trong hẻm vắng.

"Ngồi đi."

"Không cần." Song Tử nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt mình. "Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra ta, ta là..."

"Người thắng cuộc trong cuộc thi tuyển chọn Ma hậu?"

"Ân! Vậy lúc đó tại sao lại loại ta?"

"Ngươi ăn gian."

"Cái đó không phải ăn gian." Song Tử hiên ngang đập bàn đứng dậy, sau khi thấy có quá nhiều ánh mắt đang bàn tán về mình liền nhanh chóng ngồi xuống, nhỏ giọng nói. "Đó là biết vận dụng đầu óc và sở trường nhằm mục đích phi lợi nhuận."

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả." Ma Kết khoé môi khẽ nhếch, cô nàng này quả thật rất thú vị nha.

"Ý ta là..." Song Tử mím môi, ánh mắt khẽ liếc qua nơi khác. "Thôi bỏ đi. Sẽ còn có cuộc tuyển chọn tiếp theo chứ?"

"Không, lần này là đủ rồi, ta không cần thêm một Ma hậu nào nữa." Anh lắc đầu, cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại ngước lên nhìn cô. "Mà ngươi cũng thật tự nhiên nhỉ? Ngươi đường đường biết ta là một Ma vương mà lại ngồi cùng bàn uống trà với ta sao?"

"A~ ta đột nhiên quên mất việc này, thứ lỗi." Song Tử nhún vai một cái, chân mày nhướn lên tinh nghịch. "Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Chức Ma hậu ấy, ta nhất định giành được."

"Ta sẽ chờ." Anh nở một nụ cười nhạt, ừ để xem cô có cái bản lĩnh đó không.

------------------------------

Evangel: Đột nhiên ta muốn tìm tướng công quá XD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro