Chap 7
Song Tử vừa chợp mắt một tý đã bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Mấy đêm nay cô đã thức đến 3h sáng để nghiên cứu một loại độc dược mới có thể làm tăng ma lực của quỷ, vậy mà vẫn chưa thành công. Công thức này là công thức di truyền của dòng họ cô, nên trong ba giới chỉ có mình Song Tử là biết đến. Nhưng tiếc thay, vì là một pháp quỷ nên cô chỉ tập trung vào chế thuốc, vì thế ma lực không đủ mạnh để luyện thuốc.
Song Tử lười biếng nhíu mày. Cô trùm chiếc áo choàng đen dài lên người rồi quyết định ra ngoài xem xét.
"Ai?" Song Tử thận trọng đảo mắt một vòng ngoài sân trước nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì lạ.
Quán nhỏ của cô nằm chênh vênh trên vách núi cao nhờ vào ma lực, nên xung quanh đây đặc biệt hoang vắng. Ngoài núi và đá thì vùng đất này thật chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy lúc nãy là ai đã đến đây đánh thức giấc ngủ của cô?
"Ra mặt đi."
Song Tử trầm giọng, đôi mắt từ từ biến đổi, cả người đều trong tư thể chuẩn bị chiến đấu.
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Giọng nói nam nhân phát ra phía trên mỏm đá to bên trái nhanh chóng thu hút sự chú ý của Song Tử.
"Là ai? Tại sao lại đứng đó?"
"Xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Lần trước muốn tìm cô hỏi mua một loại thuốc nhưng quán lại đóng cửa. Ta thử vận may lần này không ngờ lại gặp được."
"Vào đi." Song Tử thở dài, thì ra là mua thuốc, cô mới đây còn tưởng có người đến gây sự nữa chứ.
"Đa tạ." Thiên Bình mỉm cười, đoạn không nhanh không chậm nhảy xuống theo Song Tử vào nhà.
"Ngươi nói muốn mua thuốc gì?"
Song Tử cô sau khi rót cho thanh y tiểu tử kia chén nước trà thì bắt đầu vào trọng tâm. Nói thật cô buồn ngủ đã muốn rớt con mắt ra rồi đây.
"Nghe nói có một loại thuốc có thể tăng được ma lực?" Thiên Bình nhìn vào chén trà nhỏ, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.
"Thuốc đó tạm thời ta chưa có chế ra kịp, vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu." Liếc thấy ánh mắt của Thiên Bình nhìn vào chén trà, Song Tử nhếch môi khinh thường một cái. "Không thích trà thì ta sẽ lấy cho ngươi thứ khác để uống vì ta cũng có thích trà đâu. Nhưng nếu ngươi nghĩ ta hạ độc trong đó thì ngươi quả là đồ ngốc đa nghi, ai lại hạ độc khách hàng bao giờ."
"Không, đa tạ, ta không khát." Thiên Bình cười nhẹ.
"Tuỳ ngươi thôi."
"Vậy về công thức? Có thể bán cho ta được chứ?"
"Không. Đó là công thức di truyền của tổ tiên ta để lại." Song Tử lắc đầu. "Ta muốn là người đầu tiên chế ra nó."
"Nếu ta ra giá một ngàn năm ma lực?"
"..............." Một ngàn năm sao? Giá cao đấy, nhưng nếu cô chế ra được loại thuốc đó thì một ngàn năm chẳng là bao nhiêu. "Xin lỗi, không được."
"Vậy thì... ta đành phải cướp nó thôi."
Lời vừa dứt, một thanh kiếm đã nhanh chóng bay ra khỏi người Thiên Bình, hướng phía trước lao tới.
"Ái chà, xem ra ngươi nóng tính hơn ta tưởng." Song Tử phóng về đằng sau, đưa lưỡi liếm vết máu trên bàn tay của mình. "Ta cứ nghĩ rằng phải đến lúc tiễn ngươi ra cửa thì ngươi mới động thủ chứ, tiểu Thiên tướng."
"Đã biết ta là người của Thiên giới rồi thì tốt. Mau đưa công thức ra đây." Thiên Bình mặt vô biểu tình, vẫn cương quyết nắm chặt thanh trường kiếm.
"Tiểu tử, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện. Ta không muốn máu của ngươi làm vấy bẩn quán."
"Chưa biết là ai sẽ nộp mạng trước!"
Thiên Bình vung kiếm chém một đường, căn nhà không may mắn bị xẻ làm đôi. Toàn bộ các chai lọ đều rơi vãi trên mặt đất. Hơn nửa số thuốc bị bể tràn lan ra ngoài.
"Ngươi dám...!!?" Song Tử tức giận, tay vung lên không trung. Lập tức, một chiếc roi da xuất hiện, bay vụt tới quấn chặt lấy Thiên Bình. Nhưng cậu đã nhanh chóng né kịp, tay múa lưỡi kiếm thành một nửa vòng tròn ngay dưới chân Song Tử.
Thoắt thấy lưỡi kiếm đến sát chân mình, Song Tử đành thu roi độc về, bay nhanh lên không trung.
"Tiểu tử chết tiệt! Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao lại muốn giết ta?"
"Ta nói rồi, thứ ta muốn là công thức."
"Thiên giới các ngươi muốn tuyên chiến sao?"
"Bọn quỷ các ngươi đều là súc sinh, đều đáng chết!" Thiên Bình tay vung thanh trường kiếm lên một lần nữa, lần này có phần nhanh và chuẩn sát hơn.
Thanh kiếm nhanh chóng bay đến rạch một đường ngay chính giữa ngực Song Tử khiến cô ngã quỵ.
"Aaaaaa!"
Máu từ người cô văng lên tung toé. Song Tử phun ra một ngụm máu tươi nhưng tay vẫn cố gắng nắm lấy thanh trường kiếm.
Xoẹt.
Một đường sáng bất ngờ loé lên, thanh kiếm của Thiên Bình chợt bị ai đó hất ra xa, thân thể của cậu cũng theo đó mà văng vào sườn đá.
"Có sao không?"
"Sắp chết đến nơi rồi..." Song Tử rên rỉ ôm lấy vết thương, ý thức bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
"Vậy thì nằm đấy, ta sẽ giúp ngươi lần này."
------------------------------
Evangel: Là ai nhỉ? Ai đã nhanh chóng kịp thời ra tay cứu Song Tử của chúng ta? Đón xem chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro