Chap 8

"Pháp quỷ, nép sang một bên, đừng gây vướng víu cho ta."

"Mẫu thân nhà ngươi... Dám coi thường ta như thế..." Song Tử trong lòng thập phần bực tức, nhưng tiếc quá, cô không còn hơi để la hét nữa rồi, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà lết vào một góc.

Ma Kết đôi mắt lạnh như băng, cả người đều toả ra hàn khí. Anh đối diện với Thiên Bình mặt vô biểu tình, nhưng tuyệt đối không có dấu hiệu khinh địch.

"Người của Thiên giới sao?" Ma Kết khoé môi nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy." Thiên Bình có phần giật mình, cảm giác như đang bị áp bức. "Nhưng thứ lỗi, hôm nay chỉ đấu đến đây thôi."

Nói rồi, cậu vội vụt đi, để lại một bầu không khí im ắng lạ thường. Không phải Thiên Bình sợ sệt gì. Nhưng đã đụng phải nhân vật lớn, nếu không thức thời mà kiềm lại, cậu chắc chắn sẽ không còn mạng mà trở về Thiên giới.

"Đứng dậy đi." Ma Kết hừ lạnh nhìn cô gái đang co lại trước mặt mình.

"Ngươi không thấy ta đang bị thương sao còn nói?" Song Tử bực tức hét lên.

"Thấy ngươi còn sức như vậy thì chắc là không sao rồi." Ma Kết bạc môi khẽ nhếch, anh thừa biết Song Tử không yếu như vậy.

"Chết tiệt, ngươi phát hiện ra rồi sao?" Cô chán nản đứng dậy, đưa tay phủi phủi đầu gối. "Nhưng thú thật, cú đó khá đau đấy."

Máu từ ngực trái của cô vẫn chảy ra không ngừng khiến Ma Kết có hơi nhíu mày một chút.

"Nếu muốn, ngươi có thể đến Ma cung..."

"Không cần lòng thương hại từ ngươi. Chẳng phải ngươi là người đã bỏ rơi ta trước khi thành thân sao?"

Song Tử bĩu môi một cái, tay lấy từ túi nhỏ bên hông ra một viên đan đưa vào miệng. Ngay lập tức, máu đông lại, vết thương cũng từ từ khép miệng.

"Ta chưa bao giờ có ý định thành thân với ngươi." Ma Kết toan quay người đi bỗng khựng lại. "Ta có nghe nói về thuốc tăng ma lực? Ngươi chưa chế ra được à?"

"Chưa. Đỡ ta một lát." Song Tử lười biếng choàng tay qua cổ Ma Kết, cả người thuận thế ngã vào lòng anh.

"Ngươi cũng thật tự nhiên nhỉ."

"Đa tạ." Cô cười nhạt. "Vì ma lực của ta yếu quá nên không đủ để luyện thuốc. Nhưng nếu... có ai đó chịu song tu với ta thì..."

"Nằm mơ."

"Nè nè nè! Ai nói ta cho ngươi song tu với ta đâu? Ta chỉ nói nếu như có ai đó thôi mà! Ta có bao giờ ám chỉ ngươi đâu! Tên điên!"

Song Tử tự dưng ôm một cục quê to bự. Cô hậm hực đẩy Ma Kết ra đi vào nhà (mặc dù chỉ còn một nửa căn).

Rầm!

Cánh cửa sau khi được sập lại thì căn nhà nhỏ cũng theo đó mà đổ rạp xuống. Song Tử há miệng mãi cũng không ngậm lại được, con mắt phải bỗng cảm thấy giật giật.

"Ha ha! Xem ra thì bây giờ ngươi phải cân nhắc việc đến Ma cung của ta rồi."

"..............."

------------------------------

Kim Ngưu nghe tin có một pháp quỷ đến Ma cung liền vui vẻ không thôi. Chẳng lẽ papa yêu dấu của cô lại động lòng xuân một lần nữa?

Thế thì tốt quá! Từ nay cô lại rảnh rang, không cần phải đi tu luyện ma pháp nữa rồi.

"Kim Ngưu, Nhân Mã. Đây là Song Tử, pháp quỷ mà ta mời đến để trở thành sư phụ của hai đứa."

"Oá?" Cả hai cùng trố mắt nhìn nhau.

"Còn không mau bái sư?" Ma Kết ghìm giọng, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai con quỷ nhỏ trước mặt.

"Vâng ạ..."

Cả hai uỷ khuất cúi đầu, mắt còn phô trương rưng rưng. Nhưng mệnh cha khó cãi, nhất là ông cha hàn khí bao quanh như vậy.

"Tốt." Song Tử cười nhạt, không nghĩ đến một ngày mình lại có đồ đệ. Vậy a~ từ nay về sau cô sẽ chỉ chúng nó chế thuốc, sẽ sai vặt, sẽ nghiên cứu sách cùng nhau, sẽ đi thu thập nguyên liệu cùng nhau, sẽ...

"Song Tử."

"Huh?"

Đợi sau khi Kim Ngưu và Nhân Mã đi khỏi, Ma Kết mới đưa ngón tay lên day day thái dương.

"Ngươi không cần dạy chúng nó gì cả. Chỉ cần làm bảo mẫu, trông coi đừng cho tụi nó quậy phá là được."

"Hả?"

"Nghe rõ?"

"Nhưng..."

"Đã nghe rõ?"

"$&%#£¥!!!" Song Tử không nhịn được chửi đổng trong đầu. "Đã hiểu."

"Tốt."

Mẹ nó! Đường đường là một pháp quỷ nắm trong tay không biết bao nhiêu độc dược, bây giờ lại phải nai lưng ra đi làm bảo mẫu cho hai tên nhóc đó sao? Tên Ma vương này với cô quả đúng là oan gia mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro