mirror 5: Hình phạt Pheromone.

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh lại, anh vô thức đưa tay day day thái dương. Bình thường uống rượu chỉ khiến đầu anh đau mà thôi, không hiểu lí do tại sao lần uống hôm qua lại khiến anh toàn thân ê ẩm, đau như bị đóng đinh vào đầu. Đến khi này, anh mới chợt gửi thấy một mùi hương không thể quen thuộc hơn.

Phuwin vội ngồi dậy, sau khi phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng của mình thì lại càng đau đầu hơn nữa. Hôm qua anh chỉ có ý thức tới lúc mọi người ra về hết rồi thôi, sau đó không còn ai ngoài PangPond của anh nữa.

Chết tiệt, chính Pond là người đưa anh về lại phòng, căn phòng mà anh chẳng bao giờ muốn Pond bước chân vào vì ngập tràn mùi kẹo sữa.

Anh không biết tại sao Pond lại đưa anh về phòng của anh, bình thường đều là ở phòng của em ấy, không biết khi bước vào căn phòng ngập tràn mùi pheromone của một Omega kẹo sữa thì Pond đã phản ứng thế nào.

Pond ghét Omega, nhỡ đâu em ấy phát hiện ra anh là Omega thì phải làm sao bây giờ...

Phuwin không dám đối diện với hắn, anh ngồi trong phòng ép bản thân bình tĩnh lại một chút.

Không biết lấy lí do là gì bây giờ? Mùi pheromone này ở đâu ra trong khi anh đang là Beta cơ chứ, không biết PangPond có tin lời nói dối này của anh hay không.

Phuwin ép bản thân bình tĩnh một chút, rụt rè xuống giường rồi rón rén đi ra phòng khách, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Hôm qua Pond cũng đã thay cả quần áo cho anh nữa, mặc dù ban đầu nghe tin chính Pond là người thay quần áo cho mình, Phuwin có chút ngại ngùng, nhưng xét thấy mối quan hệ của hai đứa quá thân thiết như vậy thì cũng không còn nghĩ nhiều nữa.

Pond không có ở trong phòng khách.

Anh ngẩn ngơ xem lại điện thoại, hôm nay là thứ bảy, công ty anh được nghỉ cuối tuần, trên lớp thì cũng không có tiết, PangPond của anh cũng đâu có tiết đâu.

Anh vội vào phần tin nhắn tới của mình và Pond.



phuwintang -> ppnaravit

ppnaravit
Anh ơi, em phải về nhà vì ông bà có việc đột xuất, chắc tối em mới về ạ
Anh dậy rồi thì ăn sáng anh nhé, em nấu cháo thịt bằm ạ, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé
Anh đừng lo cho em



Chết dở rồi!!!!

PangPond đi đâu sẽ luôn luôn kéo anh đi theo, lần này về nhà ông bà mà lại không gọi anh đi cùng. Phuwin Tang cắn móng tay không biết phải làm thế nào. Nhìn kiểu gì cũng là không vui rồi kia mà!

Anh không biết phải giải thích mùi pheromone kẹo sữa ấy ở đâu ra, tạm thời như thế này cũng là một kế sách, cho anh thời gian nghĩ cách giải thích...

Nhỡ đâu em ấy cũng đang cho anh thời gian để giải thích thì sao bây giờ! Pond chắc hẳn thật sự rất giận khi ngửi thấy mùi hương ấy...

Phuwin nghĩ tới cảnh PangPond yêu dấu của anh buồn rầu vì trong phòng anh trai Beta của mình ngập tràn mùi của một Omega đáng ghét nào đó, sốc quá mà không biết phải xử sự với anh như nào, sáng sớm đành phải cuốn gói bắt xe về quê để cho anh thời gian...

Con mẹ nó!
Tim Phuwin đau không chịu đựng được.

Phuwin sợ em ấy suy nghĩ vẩn vơ, dù gì từ nhỏ tới lớn, Phuwin biết trong thân tâm em trai nhỏ của mình đều đã mặc định rằng anh là của em ấy, không ai có thể cướp anh đi được. Chính vì lý do đó khiến Phuwin vô cùng bứt rứt khó chịu.

Nhỡ đâu ở quê nhà, PangPond của anh đang gục đầu vào lòng bà nội khóc sướt mướt cơ chứ...

Phuwin mải suy nghĩ về chuyện đó tới tận chiều tối, anh sợ Omega của mình bị tổn thương tới mức không thể nghĩ ra lí do biện minh cho mùi kẹo sữa kia được.

Anh thật sự ghét mùi kẹo sữa, vốn dĩ anh không thích ăn đồ ngọt, càng không thích vì PangPond của anh ghét Omega. Anh ước gì anh là Beta, thật sự là Beta, để không cần lúc nào cũng lừa dối người mà anh thầm thương.

Đã có lần Phuwin rất muốn tự làm hại tuyến thể của mình, anh muốn cắt bỏ tuyến thể, để thật sự trở thành Beta.

Nhưng lại nghĩ đến việc nếu anh tự làm tổn thương mình... chắc hẳn PangPond lại càng không vui gấp vạn lần.

Phuwin không ăn gì cả một ngày, trong lòng chỉ vì sợ PangPond bị làm sao.

Dù anh đã đọc lời giải thích của Pond, nhưng anh chắc chắn em ấy đang không hề ổn như vẻ bề ngoài. Anh là người hiểu rõ PangPond nhất trên đời, sẽ không bao giờ có chuyện em ấy một mình về quê mà không có anh như hiện tại, chính em ấy là người bám dính lấy anh nhất, anh hiểu rất rõ điều đó.


Phuwin mãi mãi không biết, "Omega" mà anh cho rằng đang bị tổn thương ấy hiện tại bây giờ đang ở công ty của cha mẹ hắn chứ không phải về quê như lời hắn nói.

Alpha cấp S năng lực cực kì mạnh, mang tiếng là đi học đại học vậy thôi, chứ thật ra Alpha chỉ cần nhìn qua một cái đã có thể hiểu ngay lập tức, hắn chỉ đi học vì anh trai của hắn muốn hắn đi học. Trên lớp, Naravit không cần học gì nhiều cũng làm được những bài kiểm tra một cách xuất sắc, điều đó khiến không ít người ghen tị, nhưng rồi cũng lại ngậm ngùi chấp nhận vì bản thân họ không phải Alpha cấp S.

Mỗi khi học trên lớp ấy, Naravit sẽ tranh thủ bổ túc thêm những kiến thức về ngành quản trị, quản lí doanh nghiệp cùng marketing, tài chính... Chỉ vì hắn sắp phải về thừa kế rồi.

Mới tuần trước, ông bà Letratkosum đã muốn gặp riêng hắn. Họ chỉ có một người con là hắn, họ khát khao bù đắp tới nỗi đã quyết định giao lại toàn bộ cơ đồ cho Naravit, mặc cho anh chưa tròn hai mươi tuổi. Mặc dù mang tiếng là giao lại toàn bộ sự nghiệp, nhưng bọn họ vẫn là người xử lý chuyện chính, PangPond yêu của họ chỉ việc ngồi đó hưởng quyền lực, tiếng tốt mà thôi. Bọn họ nghĩ như vậy là bù đắp, nhưng Pond không nghĩ thế, việc này chỉ làm hắn trở nên bận rộn hơn.

Vì hắn cũng đã có cơ đồ riêng của mình rồi, giờ lại thêm một cái cơ đồ nữa, nghe có vẻ quyền lực đấy, chắc hẳn anh trai sẽ thích nên hắn mới miễn cưỡng làm.

Pond nói thẳng thừng trước mặt bọn họ:

"Thôi, hai người đã giao cho con rồi, hai người lo an dưỡng thân thể đi, chuyện của công ty con tự giải quyết"

Cha mẹ hắn không ngờ tới hắn sẽ trả lời như vậy, lắp bắp nói:

"Sao có thể như thế, con chỉ cần ngồi ở đó mà thôi, chúng ta trao cho con quyền lực không phải để con vác thêm gánh nặng"

"Hai người đã giao quyền cho con rồi, không thể thay đổi được gì nữa, con hiểu ý tốt của hai người, nhưng con sinh ra không phải để ăn không ngồi rồi"

Họ không phải là nghi ngờ năng lực của hắn, họ thậm chí còn thừa biết Naravit hội tụ đủ khí chất để khiến tập đoàn của họ lớn mạnh lại càng thêm lớn mạnh. Họ đơn thuần chỉ mang ý tốt muốn con có được tiền tài danh vọng mà thôi, dẫu sao bây giờ chỗ đứng của nhà họ Letratkosum đang là độc nhất vô nhị, không ai có thể dễ dàng lật đổ được. Họ bây giờ càng không nghĩ tới đứa con bé bỏng của mình năm nay thật sự đã trở thành một chàng trai cao lớn như vậy, còn cao hơn cả họ.

"Con biết hai người muốn bù đắp cho con, con hiểu ý tốt của hai người. Con cũng không hận thù gì mà để hai người phải bù đắp, con hiểu trong lòng hai người có con"

"Nhưng mà PangPond..."

"Ba mẹ, con là Alpha, là tinh hoa của ba mẹ, con không hận, ba mẹ không cần phải bù đắp. Ba mẹ đã mệt mỏi cả đời vì sự nghiệp rồi, giờ ba mẹ trao cho con, con cũng nên vì ba mẹ mà tiến bước"

Khi nghe như vậy, những Alpha cấp A kia mới nước mắt đầm đìa, đã lâu lắm rồi mới nghe được hắn gọi họ bằng hai tiếng "ba mẹ", còn là gọi "ba mẹ" những sáu lần liên tiếp, họ cũng chỉ có thể ngượng ngùng chấp thuận yêu cầu của hắn mà thôi.

Khi ấy, cả nhà ba người ôm nhau rất lâu.


Việc đầu tiên Pond Naravit làm sau khi thừa kế gia sản chính là hợp nhất cơ đồ của hắn vào cùng một công ty.

Pond Naravit vắt chéo chân trong phòng làm việc, hắn vừa mới nhậm chức xong xuôi, vừa nghe trợ lý trưởng khái quát công việc vừa xem anh trai của hắn đang lo âu trong camera ẩn mà hắn mới đặt trong nhà.

Thư ký trưởng thấy vị sếp tổng này vừa mới đã mặt nặng mày nhẹ, chứng tỏ trong lòng đang không vui cái gì đó, hắn sợ bị mắng nên cũng chỉ dám khái quát nhỏ nhẹ vài câu. Thật ra một tuần vừa qua ba mẹ hắn cũng đã bàn giao công việc cho hắn xong xuôi rồi, tới hôm nay chính thức đi làm mới gặp mọi người trong công ty, hắn căn bản là không cần nghe những chuyện như thế này.

Trùng đúng ngày hắn đang phạt anh trai của hắn.

Hắn biết Phuwin sẽ vô cùng khó xử khi biết tin hắn đã vào căn phòng ngập mùi kẹo sữa kia, thế nên mới cố tình tránh mặt anh ngày hôm nay, để anh đau lòng vì vụ pheromone này.

Nhưng anh cũng không thể vì thế mà cả ngày nhịn đói, PangPond nhìn anh cứ vật vật vờ vờ, tới bữa không ăn cơm mà không khỏi tức giận.

Hắn đã lén lắp camera ẩn trong nhà, chỉ cho vụ này thôi, khi anh học được một bài học rồi hắn sẽ lập tức tháo xuống. Anh trai không hề biết, cũng không hề nhắn gì cho hắn, thế nên hắn không thể cứ vậy mà nhắn tin ép buộc ăn trai ăn cơm được, sẽ bị lộ mất.

Nhưng hắn không thể về, buổi đầu nhận chức bận rộn lắm.

Pond Naravit tới chiều tối không nhịn được nữa, gọi điện về cho anh.





"A-anh đây" Giọng Phuwin nhỏ nhẹ truyền tới.

"Anh ăn gì chưa ạ?"

"À, anh ăn rồi! Em... sắp về chưa?"

Pond nén cơn giận, ép cho bản thân bình tĩnh:
"Em về mà thấy cháo thịt bằm em nấu cho anh vẫn còn nguyên thì em sẽ không vui đâu ạ"

"Em nói gì thế! Anh thật sự đã ăn rồi mà..." Nghe thấy giọng anh chột dạ, hắn vào lại phần mềm theo dõi camera.

Anh đang lật đật chạy vào bếp, múc ra cho mình một bát cháo lớn, định sau khi cúp máy sẽ ăn.

"Trưa nay anh ăn cái gì thế?"

"À... trưa nay hả..."
"Trưa nay anh ăn đồ ăn ngoài thôi, em không phải lo đâu mà"

Naravit gắt gao nhìn Omega trong màn hình đang trắng trợn nói dối hắn, chính hắn là người chứng kiến cảnh anh ngồi thẫn thờ xuyên suốt buổi trưa cơ mà.

"Anh tốt nhất đừng có nói dối em cái gì đó ạ"

Nghe được giọng "Omega" không vui, Phuwin nhẹ giọng dỗ dành:

"Anh thật sự đã ăn rồi mà, khi nào em về"

"Em sắp về rồi"

"Ừm... anh có chuyện muốn hỏi em"
"Em có muốn nghe không"

"Em biết"
"Khi về em sẽ nói chuyện với anh ạ"

Sau đó hắn cúp máy ngay lập tức.

Trong camera, hắn thấy "Beta" của mình vừa đang vò đầu bứt tai vừa ăn ngấu nghiến bát cháo thịt bằm. Lúc này, con ngươi của hắn mới dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve anh trai yêu dấu trong màn hình.

"Đợi em, em về giờ đây"





end mirror5
dạo này năng suất cựccc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro