mirror8: Làm cái trò biến thái!
Trước giờ kì phát tình nào cũng dùng mùi hoa linh lan của PangPond an ủi, Phuwin như thể phát nghiện, hoàn toàn bị phụ thuộc vào mùi linh lan. Bây giờ phát tình mà không có mùi hương ấy bên cạnh, anh như thể bị tra tấn tới tận xương tủy.
Anh chịu đựng cả tối mà vẫn không được, đầu óc mê man định làm liều.
Anh đã từng trộm áo của PangPond ba lần, ba lần trót lọt, tại sao lần này lại không cơ chứ.
Phuwin định lẻn về nhà lúc nửa đêm như này, mong sao không có ai phát hiện ra một Omega đang phát nhiệt nửa đêm đi lang thang vào ban đêm như anh. Phuwin uống vội mấy viên thuốc ức chế, tiêm thêm ba ống mà anh đã chuẩn bị trước, lại cảm thấy cơ thể toàn là mùi kẹo sữa, lại sợ PangPond ngửi thấy thì hắn sẽ không vui.
Bất chấp bị cơn phát nhiệt giày vò, cùng mong muốn tỉnh táo để dễ bề hành động, Phuwin đi tắm nước lạnh giữa cơn sốt cao.
Nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, Phuwin đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Anh đặt xe trên app mà mãi không có ai nhận, mà anh cũng không muốn phó mặc số phận cho một chiếc xe không rõ tung tích, anh chỉ có thể gọi cho người đồng nghiệp Beta anh thân thiết nhất trong công ty, hèn mọn mà nhờ vả.
"Tôi biết là giờ muộn lắm rồi, nhưng tôi có thể nhờ cậu việc này có được không?"
Luke vừa tắm xong, Beta đang lau tóc hỏi:
"Có chuyện gì đó? Có khả năng thì tôi sẽ giúp cậu. Mà nay công ty liên hoan mà cậu lại về trước, mất cả vui luôn"
"Haha, lâu lắm rồi tôi không còn uống rượu nữa, có liên hoan thì cũng không đi đâu... Ừm, có vẻ hơi điên rồ nhưng mà cậu có thể đến đón tôi ở khách sạn R không? Tôi cần về nhà một chuyến, sau đó cậu đưa tôi về lại khách sạn đó..."
"Tôi chỉ dám nhờ cậu..."
"... Nếu không được thì thôi"
"Được chứ! Cậu tới kì phát tình à?"
Lần đầu tiên có người nói huỵch toẹt chuyện này ra như vậy, Phuwin cảm thán không hổ là trai thẳng Beta. Anh thân với Luke nhất trong công ty, nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở việc nói anh đang giả bộ làm Beta và trong nhà anh tồn tại một Omega thôi, Luke không biết lí do anh giả bộ, cậu cũng không có nhu cầu biết.
"Ừm... ừm"
"Dù sao thì cảm ơn cậu nhiều, tôi không biết phải đền đáp cậu như nào"
"Sời có gì đâu, bạn bè cả mà, tôi cũng chưa muốn đi ngủ lắm"
"Ừm... Khi nào tôi sẽ mời cậu ăn cơm, mà... cậu có thể đến nhanh không, tôi không nghĩ mình trụ được lâu" Với số thuốc mà anh đã uống, chắc hẳn là anh có thể trụ được cùng lắm là ba tiếng. Thật ra số thuốc đó bình thường sẽ giữ mùi pheromone của anh được tận hai ngày, nhưng lần này là anh đang phát nhiệt, thế nên thời gian cầm cự sẽ ngắn đi đáng kể.
"Đang vừa chuẩn bị đồ vừa nói chuyện với cậu đây, mà sao cậu không nhờ Omega trong nhà cậu tới đón, hôm trước thấy hai cậu rõ thân thiết"
"Omega đó là lí do tôi giả dạng làm Beta, mà chuyện này dài lắm... Nói chung là tôi không thể để cậu ấy biết tôi là Omega được"
"Nghiêm trọng vậy á?"
"Haha... bị lộ là coi như tụi tôi kết thúc luôn... Được rồi, cậu đến nơi thì ta nói chuyện sau"
Căn bản Luke chấp nhận giúp đỡ Phuwin như vậy là vì Naravit đã giao cho cậu một nhiệm vụ, đó là thăm dò xem Phuwin có trải qua kì phát tình này cùng ai hay không. Vốn định theo dõi anh nhưng cậu lại không ngờ được Phuwin đã đến kì rut khi cậu không có mặt ở đó, khi Luke quay về từ phòng họp đã không thấy Phuwin đâu, cậu đã khá hoảng loạn và không biết phải làm sao.
Nên lần này rất có thể là cơ hội khác cho cậu để thăm dò đối tượng thầm mến của ông chủ, Luke không thể không đi.
Tầm mười phút sau, Luke đã có mặt ở trước cửa khách sạn cùng chiếc motor đen bóng, cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh, vừa đi vừa dò hỏi:
"Đi có một mình à? Hay có Alpha đợi trong phòng?"
"Làm gì có Alpha nào, tôi đang sống dở chết dở đây"
"Không có Alpha thì chẳng phải là khó chịu muốn chết hở, sao không quấn lấy đại một ai đấy mà trải qua kì phát nhiệt đi" Luke chắc chắn những lời này của cậu mà để ông chủ nghe thấy, ông chủ sẽ cắt lưỡi cậu. Nghĩ đến vậy, Luke không khỏi rùng mình.
"Thôi, tôi không quấn lấy người tôi không thích"
"Cậu thích Omega trong nhà kia à?"
"..."
"... Ừm, nhưng mà không thấy có cơ hội lắm"
"Sao lại không có cơ hội?"
"Cậu ấy là Omega mà, sao tôi có cơ hội được, với cả... Mà thôi, cũng không quan trọng đâu, tôi được ở bên em ấy là tôi đã mãn nguyện rồi"
Luke sắp có được thông tin quan trọng mà đối phương lại nhất quyết không để cậu biết, cậu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Mãi mới đến căn hộ của anh, Beta đưa anh lên phòng rồi đứng đợi ở ngoài.
Phuwin tra mật mã vào cửa, hành động vô cùng cẩn trọng để không phát ra tiếng động nào, anh kiểm tra kĩ lưỡng miếng dán ức chế còn đang dán sau tuyến thể rồi rón rén đi tới trước cửa phòng PangPond, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ khuya, chắc hẳn hắn đã đi ngủ rồi. Vừa lén lút mở cửa ra, mùi linh lan tươi mát sộc thẳng vào mũi khiến chân anh đứng có chút không vững, anh cố nén lại rồi run rẩy ngó vào trong.
PangPond của anh đang nằm ngoan trên chiếc giường lớn, nom có vẻ ngủ say lắm. Anh vừa đi vào trong vừa mò mẫm khắp nơi, may mắn là PangPond không để đèn ngủ, nhỡ đâu PangPond có thức giấc thì chắc hẳn anh khó xử lắm, nhưng vì không bật đèn ngủ nên căn phòng tối om.
Phuwin không nhìn được gì, lại bị mùi hoa linh lan làm cho thoải mái cả ra, anh mơ màng có chút buồn ngủ, nhưng rất nhanh anh đã kéo lại được tinh thần. Lò mò mở điện thoại để lấy chút ánh sáng, rất nhanh anh đã đến được trước tủ quần áo.
Anh xem xét thật kỹ PangPond thường không mặc bộ nào để lấy đi, vì nếu anh lỡ lấy phải chiếc áo mà Pond hay mặc thì chắc chắn sẽ rắc rối lắm. Lựa chọn nửa ngày, anh mới quyết định lấy chiếc áo được giấu sâu nhất trong tủ quần áo để mang theo. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên trả lại mọi thứ về hiện trạng ban đầu, anh ra ngoài để lại đôi mắt sâu hút đang nhìn anh chằm chằm từ trong bóng tối.
Quả thực kì mẫn cảm khiến toàn thân anh như con nghiện, không phút giây nào anh không thèm khát mùi hoa linh lan, nhưng ý chí anh lớn hơn anh tưởng rất nhiều, may mắn khi nãy anh đã kìm nén được bản thân không sà vào lòng PangPond mà phát tiết. Pheromone hoa linh lan trực tiếp ấy như cơn mưa giữa mùa hè, cuốn trôi tất cả những khát khao cháy bỏng nhất của anh, xoa dịu tâm hồn đang nóng ran lên vì cơn khát tình.
Ngửi thử mùi trên chiếc áo kia, Phuwin có chút thất vọng vì mùi hương không được nồng cho lắm. Vì PangPond không mặc nó nhiều, nhưng cũng may là để cùng chỗ với những chiếc áo khác nên cũng được dính nhiều chút pheromone, có thể nói là đủ dùng cho tuần này.
Luke đang dựa vào tường để nhắn tin cho ai đó, thấy anh ra ngoài thì vội vàng giấu chiếc điện thoại đi. Nhìn thấy chiếc áo trong tay anh, Luke cảm thán:
"Vãi chưởng, nhờ tôi đưa về nhà để làm cái trò biến thái này à"
"Hết cách rồi, thông cảm cho tôi..." Phuwin làm ra bộ mặt nịnh nọt, dù đã ra ngoài nhưng dư âm vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt anh. Mặt Phuwin đỏ bừng vì chịu kích thích, anh vẫn chưa ngừng thở dốc. Luke thấy không ổn cho lắm, cậu đề nghị:
"Thôi về khách sạn đi, tôi thấy cậu không ổn rồi đấy. Cậu mà phát tiết ở đây thì tôi chịu, tôi không làm gì được đâu"
"Không sao, tôi còn thời gian, tại khi nãy bị... ừm tôi hơi kích động tí thôi, đi được rồi"
....
Về tới khách sạn, Phuwin cảm thấy không ổn, hình như anh thật sự sắp không chịu được nữa rồi, chắc chắn là do mùi hoa linh lan kia làm anh mất khống chế.
"Hình như tôi không ổn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu về được rồi, khi nào có dịp tôi sẽ đền ơn cậu..." Nói xong câu này, Phuwin xém nữa thì ngã ra sàn.
Luke thấy thế thì giật mình thon thót, cậu sợ sếp sẽ không tha cho mình nếu để ông chủ nhỏ này xảy ra chuyện.
"Đừng có ngất ở đây cha ơi cha, thôi để tôi đưa cậu về phòng"
Vừa đặt chân vào phòng khách sạn, thuốc đã hết tác dụng ngay lập tức. Phuwin thầm cảm thấy may mắn vì anh đã về kịp lúc, cơ thể anh mềm nhũn cả ra, lê đôi chân yếu ớt nằm lên giường. Thân nhiệt bắt đầu tăng cao, may mắn là đã kịp lấy áo của PangPond tới, Phuwin ôm mùi hoa linh lan ấy xây tổ trên giường.
Ở một nơi khác.
Naravit dựa lưng vào thành giường, mặt không cảm xúc nhìn vào tin nhắn tới:
23:56
Luke Pittapam
Sếp, sếp ngủ chưa? Em xin báo cáo ạ.
Bên cạnh cậu Phuwin không có ai, tự cậu ấy trải qua kì phát tình. Bây giờ em đang ở bên ngoài nhà sếp, em đưa cậu ấy về lại căn hộ để lấy thứ gì đó ạ, em đi bên cạnh cậu ấy và không thấy có ai tiếp cận cậu ấy cả.
Hắn đã nhìn chằm chằm vào tin nhắn này từ rất lâu rồi, nhìn mãi mà không thể làm dịu đi cơn ứa gan trong lòng. Naravit mãi vẫn không hiểu, tại sao anh trai lại chơi trò giả làm Beta với hắn làm cái gì, anh trai ấy vậy mà quyết định chịu đựng kì rut khắc nhiệt ấy một mình mà không cần hắn đồng hành. Anh còn nhẫn tâm để mặc hắn ở nhà một mình hai tuần liền, nhưng quả thực chuyện anh không ở cùng ai cũng khiến hắn nhẹ nhõm không ít, đặc biệt anh còn lấy trộm áo của hắn nữa.
Nhưng hắn vẫn không vui nổi.
Thương anh không có ai bên cạnh khi anh yếu đuối nhất, Naravit biết rõ không thể để cái đà này diễn ra thêm nữa, hắn phải tìm ra lý do tại sao anh lại giả làm Beta với hắn.
Hắn gọi điện cho Luke.
"Sếp chưa ngủ ạ, em mới đưa cậu Phuwin về phòng rồi. Hiện tại cậu ấy đang mất kiểm soát, nhưng đã đưa về khách sạn an toàn rồi ạ" Luke vừa về tới nhà, cậu nhớ tới cái gì đó, đột ngột nói tiếp: "À mà, thứ cậu ấy lấy là áo của sếp ạ"
"Ừm, tôi có thấy rồi" Giọng trầm khàn vang lên, Luke nghe mà lạnh hết cả sống lưng, cậu ngượng ngùng nói thêm:
"Ra là sếp biết ạ... Em xin kết thúc báo cáo ạ"
"Có nhiệm vụ mới cho cậu"
"Sếp cứ giao nhiệm vụ, em sẵn sàng rồi ạ"
"Tìm hiểu lí do tại sao anh ấy lại giả dạng làm Beta lừa gạt tôi."
end mirror8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro