Chap 17

' RENG ... RENG ... RENG' Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên, vô tình đánh thức giấc ngủ ngon lành của nó. Rõ ràng là cùng nhau nói chuyện vậy mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mở mắt thấy mấy con người kia mỗi người làm một việc, không gian hết sức yên tĩnh có thể nghe được tiếng học sinh cười đùa, náo loạn sân trường.
- Đói quá. Ppani muốn ăn - Vừa mở mắt liền nói.
- Cô không thể tỏ ra giống con gái một chút hay sao? Ngủ căng mắt thức dậy là nghĩ tới đồ ăn. Cô sinh ra vốn dĩ không nên làm người - Chanyeol nói mắt vẫn nhìn vào máy chơi game.
- Ăn nhiều như vậy tại sao em không tăng cân? Chiều cao cũng không cải thiện. Thức ăn đi đâu hết thế? - Luhan tiếp lời.
- Nấm hường vẫn chỉ là nấm hường - Baekhyun.
- Ít ra ở đây em vẫn cao hơn Kim Taeyeon là bản thân đã quá mãn nguyện rồi - nó tít mắt cười tinh nghịch. Nói xong liền đứng lên chạy đi.
- Tiffany Hwang mày dám xoáy tao sao. Mà chạy đi đâu thế - Taeyeon hét lớn.
- Ăn - Nó quay đầu nói vọng lại.
Hình dáng nhỏ bé dần khuất xa sau lối rẽ, hòa vào đám đông trong sân trường. Cắm cúi chạy bỗng 'RẦM', nó đâm vào một vật vạm vỡn, cao lớn và êm êm. Mất đà ngã xuống nó té ngửa ra phía sau.
- NÈ ĐI ĐỨNG.... - Đang nổi đóa tức giận định mắng con người trước mặt.
Ngửng mặt lên nhìn nó liền im bật.
- Bạn không sao chứ? Do mình bất cẩn thận sự xin lỗi. - Người con trai đó ái ngại nói.
- À... ờ... ờ ... không sao không sao - nó cười tươi.
** Người đâu mà đẹp quá vậy má - Nó nghĩ **
- Vậy thì may quá rồi - Anh ta ân cần đỡ nó dậy.
- Ôi chết. Mình bận rồi đi trước nha - Nó chợt nhớ ra đồ ăn thân yêu của mình liền hoàn hồn chạy đến căng - tin.
Anh chàng đó chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy mất. Bất chợt anh ta cúi xuống nhặt một cái móc treo hình cây nấm màu hồng dưới đất lên.
** Nấm? Sao nhìn quen quá vậy - Anh ta nghĩ thầm rồi đút vào túi áo **
Căng - tin vẫn như mọi ngày, luôn luôn đông đúc chật chội. Mỗi khi xuống muộn là coi như hôm đó nhịn đói, may mắn lắm còn xót lại mấy phần cơm và canh rong biển - món ăn vô vị nhàm chán. Chạy đến nơi không ngoài dự đoán, bây giờ chỗ quầy ăn đã treo bảng ' Hết '. Thở dài đành tạm mua một cốc trà sữa lót dạ. Nó ủ rũ bước từng bước nặng nhọc, tinh thần suy sụp đáng kể. Ngồi vào một chiếc bàn trống cuối phòng từ từ nhâm nhi. Không bao lâu sau, một dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt làm che đi ánh sáng tạo một khoảng tối nhỏ khiến cô khó chịu ngửng đầu lên.
- Cô bé nấm hường. Mình có thể ngồi ở đây chứ - Anh chàng lên tiếng.
- A bạn đẹp trai vừa nãy. Được chứ được chứ mau ngồi đi - nó cười vui vẻ.
Anh chàng đó liền cầm khay cơm ngồi xuống đối diện với nó.
- Sao có vẻ không vui vậy - Anh chàng đó lên tiếng.
- Do xuống quá muộn nên không thể mua đồ ăn. Bụng mình đang biểu tình dữ dội - nó ỉu xìu.
- Ăn đi nè - Anh ta đẩy suất cơm về phía nó.
- Sao có thể được. Đây là của bạn mà - Nó từ chối.
- Không sao. Vừa có một bạn đưa cho mình rồi chạy mất mà mình không hề đói, bỏ đi uổng lắm. Dù sao cũng do mình mà bạn tới đây trễ - Anh chàng đó.
- Cũng đâu có ... - Nó chưa nói hết câu.
- Vậy đổi cho mình ly trà sữa kia nha. Mình rất thích trà sữa còn bạn muốn phần cơm này mà. Thế là hòa rồi - Anh ta cười thân thiện.
- Cảm ơn nha - Nó đưa ly trà sữa cho anh ta, đón lấy phần cơm còn nóng hổi ăn ngon lành. Không thèm mở miệng đến một câu chỉ chăm chú ăn.
- À cậu làm rơi cây nấm - Anh chàng đó đưa cây nấm cho nó.
- Ảm on nhe ( vietsub: cảm ơn nhé ^^) - nó vừa nhai vừa đưa tay ra nhận.
- Không có gì - Anh chàng đó khẽ bật cười vì thái độ đáng yêu và tính ham ăn của con người này.
Cuối cùng nó cũng ăn xong.
- No ghê. Cảm ơn nha. Mà cậu tên gì thế nhỉ - Nó lúc này mới nhớ ra chưa biết tên con người trước mặt.
Ở gần như vậy lúc này nó mới để ý hơn đến anh ta. Anh chàng đó có nước da trắng cao tầm 1m88, tóc nhuộm khuôn mặt khía cạnh sắc nét đẹp trai động lòng người, đặc biệt xương quai hàm vô cúng sắc sảo. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bó đen rách càng làm tôn lên cái dáng người cân đối săn chắc, khuôn ngực đầy đặn..... Thật đúng là cực phẩm do ông trời ban tặng....
- Mình tên Oh Sehun. 18 tuổi. Mới du học từ Pháp về mai mình sẽ chính thức nhập học ở đây. Hôm nay tiện đường qua trường thăm quan một chút - Sehun giới thiệu.
** - Trùng tên chi để mình lại nhớ con người đó. Haizzz - Nó nghĩ**
- Mình là Tiffany Hwang. 17 tuổi. Vậy em gọi là oppa nha - Nó cười bắn eyesmile tung tóe.
** - Woa cô ấy thực sự rất xinh đẹp và dễ thương - Sehun nghĩ **
Cùng lúc đó chuông reo vào lớp vang lên.
- Được. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ - Sehun lưu luyến hỏi.
- Tất nhiên rồi. Mai em sẽ ở cổng trường chờ oppa - Nó nói.
- Được. Cảm ơn em. Về lớp cẩn thận nhé - Sehun cười tươi.
- Nae. Oppa đi cẩn thận - Nó nói rồi chạy nhanh ra chỗ hồ cá sau trường chỗ mọi người tụ tập.
Sehun nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó không khỏi một mình đứng đó cười vui vẻ. Thăm quan ngôi trường một lúc cuối cùng cũng lái xe về nhà.
Vừa chạy về đến nơi, nó thở gấp nói không nên lời.
- Đi ăn cả cái căng-tin hay sao mà giờ mới về - Chanyeol.
- Tâm trạng bổn cung đang vui không hề muốn đối thoại với ngươi - Tiffany quay mặt đi chỗ khác.
- Nè nè. Tao vừa gặp mỹ nam đó mấy đứa - Tiffany khoe với Seohyun và Taeyeon.
- Ôi trai đẹp ạ unnie - Seohyu sáng mắt.
- Tên gì, cao mét nhiêu, tính tình, cân nặn, sở thích, body,.... Quan trọng có người yêu chưa - Taeyeon hỏi dồn dập.
- E hèm - Luhan và Baekhyun ho nhẹ.
Còn Chanyeol hơi nhíu mày khi nghe nó gọi Sehun là mỹ nam.
Taeyeon và Seohyun đều mặc kệ.
- Tên Oh Sehun, bằng tuổi Baekhyun oppa mới du học ở Pháp về, mai sẽ chính thức nhập học. Có người yêu chưa thì chịu. Ôi mặt đẹp, thân hình khỏi chê, cao to quá trời - Nó kể.
- Hên xui có khi lại học cùng lớp với mỹ nam đấy - Taeyeon.
- Hay ghê ha. Bây giờ trai đẹp như vậy còn chưa bị trục xuất hay sao - Seohyun cười tươi.
- Phải Phải - Taeyeon và Tiffany đồng thanh phá lên cười.
- Em gái à. Cái anh bạn Hút Hút gì đó làm sao có thể sánh với anh. Anh đây là ở một tầm cao mới nha - Baekhyun tự tin.
- Mày có gì hay chứ. Tao mới là vẻ đẹp hiếm có khó tìm - Luhan tranh chấp.
- Dẹp đi. Tụi bay có thể nói ít lại một chút? Chẳng phải bổn nương.. à nhầm bổn thiếu gia ta đây là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay sao - Chanyeol lạnh lùng cũng lên tiếng.
- Phải. Bổn nương là đẹp nhất - Cả lũ đồng thanh hùa vào trêu câu nói nhầm của Chanyeol.
Chanyeol cũng theo đó bất giác cười cùng. Đang vui vẻ bỗng điện thoại Baekhyun reo.
- Alo. Baekhyun à umma đây - Đầu dây bên kia bà Hwang lên tiếng.
- Vâng chào umma. Có chuyện gì sao ạ? - Baekhyun.
- Tí nữa đi học về, con cùng Ppani đến luôn biệt thự Sophia Blue nhé. Tối nay sẽ có một buổi gặp gỡ quan trọng. Chắc hẳn hai đứa rất vui khi gặp người đó - Bà Hwang.
- Ba mẹ về nước rồi ạ - Baekhyun ngạc nhiên.
- Phải. Mới chiều nay thôi có thể sáng mai chúng ta sẽ bay sớm đi luôn - Bà Hwang.
- Vân..g - Baekhyun chưa nói hết câu nó liền giật lấy điện thoại.
- Umma Umma. Người có đem Prince về cho con không ạ? Nó hiện ra sao? Có gầy đi không? Có chịu ăn uống đầy đủ không? .....- Nó hỏi liên hồi.
- Nào nào. Prine rất ổn nha. Thôi con vào học đi. Umma cúp máy đây. Tối gặp. Con nhớ chuẩn bị kĩ càng cho tối nay đó - Bà Hwang.
- Nae - Nó nói rồi cúp máy khi nghe tiếng 'Tút... tút...'

------------- End Chap------------
Chap mới nè. Hình như mọi người quên hết fic rồi TT^TT vote chưa nổi 20 like TT^TT. Huhuhu buồn ghê. Đừng đọc chùa nhớ vote và cmt để Au có tinh thần đăng Chap mới nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: