Chap 19

Baekhyun và Tiffany đưa ông bà Hwang về biệt thự Sophia Blue còn nán lại ít lâu nói chuyện.
- Mai hai người đi luôn sao ạ - Baekhyun.
- Phải bên đó còn nhiều việc cần giải quyết lắm - Ông Hwang.
- Hiệu trưởng đã nói cho ba mẹ nghe chuyện sáng nay - Bà Hwang.
- Tụi con biết lỗi rồi mà. Hai người đừng giận - Baekhyun làm nũng nói.
- Chỉ tại cô ta quá đáng hết sức. Tụi con đâu thể để bị bắt nạt - Nó bực bội nói.
- Được rồi. Từ nay các con cứ làm điều mình muốn. Miễn sao nó là đúng - Bà Hwang.
- Yeeeee Umma là tuyệt nhất - Nó ôm lấy bà Hwang.
- Mọi người ở bên đó hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe không nên làm việc quá sức ạ - Baekhyun.
- Các con yên tâm, mọi người đều rất khỏe mạnh, đang từng ngày chờ đợi đám cưới của mấy đứa - bà Hwang.
- Đám cưới? - Nó.
- Umma đoán không nhầm thì Seohyun và Luhan đang hẹn hò - Bà Hwang.
- Umma siêu thật nha. Nhưng còn thiếu, Baekhyun và Taeyeon cũng đang hẹn hò đó ạ - Nó khoe.
- Nhanh hơn ta dự đoán nha - Bà Hwang.
- Nhưng sao hai người biết ạ - Baekhyun.
- Không ngoài sự bàn bạc của chúng ta. Các con nghĩ tự nhiên chúng ta lại cho mấy đứa sống chung sao - Ông Hwang cười lớn.
- Mấy đứa đã có hôn ước từ khi còn nhỏ. Chúng ta muốn các con sống chung và nảy sinh tình yêu thật lòng chứ không phải do chúng ta ép buộc - Bà Hwang.
Lúc này hai đứa mới gật gật hiểu chuyện.
- Ppani, sau này có chuyện gì khiến con phân tâm, hãy cứ làm theo trái tim mình mách bảo - Bà Hwang.
- Dạ? Là sao ạ? - Nó đơ hỏi.
Gâu.... gâu..... gâu. Từ trong bếp Prince chạy tới nhảy tót vào lòng nó.
- Cũng muộn lắm rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi - Ông Hwang.
- Nae, bye Umma PaPa - Hai đứa đồng thanh.
Hai đứa vừa lên xe rời đi, ông bà Hwang liền đổi sắc mặt cùng nhau cười gian.
- Sáu đứa mà biết ba mẹ của chúng nó thật ra những ngày tháng qua cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới chắc sẽ tức muốn chết và làm loạn lên cho coi - Ông Hwang cười lớn.
- Nếu không nói đi giải quyết công việc, ông nghĩ chúng nó sẽ ngoan ngoãn và tiến triển nhanh như bây giờ sao - Bà Hwang.
- Thôi chuẩn bị lên máy bay qua thẳng Bắc Kinh luôn đi. Ông Park vừa gọi giục tôi, mọi người đang chờ bên đó - Ông Hwang.
- Được - Bà Hwang.
- Hahahahaha - Ông bà Hwang cười đắc thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ đã rất khuya nên khi vừa lên xe, nó liền ngả đầu tựa vào cửa kính nhắm mắt ngủ ngon lành, trên tay vẫn luôn ôm chặt Prince vào lòng. Prince cũng đang nghiêng đầu về một bên nhắm nghiền mắt ngủ. Chú cún này thật giống chủ của nó, cũng ham ăn, ham ngủ nhưng cả hai đều thật sự rất dễ thương......
Về đến trước cổng do không muốn đánh thức nó dậy nên Baekhyun liền từ tốn nhẹ nhàng bế nó vào nhà, Prince biết điều cũng vậy đuôi chạy theo sau. Đi đến phòng khách, thấy mọi người đều tập chung ở đây ăn uống.
- Baekhyun, anh về rồi sao. Mau lại đây ăn đồ Seohyun và Luhan oppa mua về - Taeyeon thấy Baekhyun mừng rỡ.
- Chanyeol à.... mày làm phước bế con heo này lên phòng hộ tao với. Nó nặng muốn chết. - Baekhyun mặt co lại khẩn hoảng nhờ vả.
- Tại sao tao phải làm. Đồ ăn đang rất ngon nha - Chanyeol tiếp tục ăn.
- Prince đang nhìn mày kìa, mày không bế chủ của nó có khi mai Prince cạch mặt mày, không thèm đến gần nửa bước - Baekhyun lợi dụng Prince.
- Gâu.... gâu ... - Prince sủa như đồng tình.
- Baekhyun vất vả cả ngày, oppa không nỡ giúp Baekkie của em sao - Taeyeon giúp sức.
- Gâu..... gâu - Prince.
- Được rồi được rồi. Hai người và Prince đúng là đại gia đình gian xảo mồm mép mà - Chanyeol tới chỗ Baekhyun đỡ lấy nó vào vòng tay mình.
Seohyun và Luhan lăn lộn cười vì cái tính tuy lạnh lùng nhưng dễ dụ của Chanyeol.
Hắn bế nó lên phòng, trên đường đi cũng không quên nhìn qua gương mặt đẹp đẽ kia. Thường ngày đã rất xinh đẹp, nay nó còn đánh thêm một lớp trang điểm nhẹ, khi ngủ hai gò má khẽ ửng đỏ lên khiến hắn nhìn qua tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng quay vội đi chỗ khác..........
Sau khi đưa nó lên phòng đắp chăn cẩn thận hắn cũng yên vị ở sofa trong phòng nó ngủ luôn. Baekhyun kể mọi chuyện ông bà Hwang mới nói với anh cho mọi người nghe. Họ đều cười xòa. Nhưng ai nấy đều đáng lo ngại cho Chanyeol và Tiffany, họ thật sự đều không hề rung động hay có một chút tình cảm với nhau sao?
~~~ Sáng hôm sau ~~~~~
Hôm nay thật lạ quá nha. Nó tiến bộ vượt bậc hơn hẳn, không cần gọi mà tự giác xuống nhà ngồi vào bàn ăn rất đúng giờ.
- ÔI MẸ ƠI... SẮP BÃO SẮP BÃO - Taeyeon bất ngờ đến nỗi hét lên.
- PHẢI LÀ THIÊN TAI LỐC XOÁY, NÚI LỬA PHUN TRÀO MỚI ĐÚNG - Seohyun hốt hoảng không kém.
- Ngưng làm lố, cùng nhau ăn sáng nào các nàng. Hôm nay tao có hẹn rất rất rất quan trọng à nha - Nó phấn khởi nói.
- Được - mọi người cùng nhau đồng thanh.
----------- Trường SM --------
Cả 6 đứa vừa bước xuống xe đã thấy Sehun đứng chờ ở đó. Nó vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh trong con mắt ngạc nhiên của bao người.
- Oppa đến lâu chưa? - Nó.
- Cũng chỉ mới thôi - Sehun thân mật béo hai bên má mềm mềm nhiều thịt của nó.
- Chắc anh cũng chẳng nhớ đến đứa em này đâu nhỉ - Taeyeon châm chọc.
- Tại sao có thể không nhớ TaeTae được chứ - Sehun xoa đầu cô.
- Lúc đấy nếu không phải do đi du lịch cùng ba mẹ thì em đã có thể gặp anh lần cuối - Taeyeon.
- Ai vậy oppa - Seohyun kéo áo Baekhyun thắc mắc.
- Thanh mai trúc mã của Tiffany đó - Baekhyun giải thích.
- ồ....... - Tiếng học sinh xung quanh trầm trồ, bắt đầu bàn tán.
- Oppa đẹp trai ghê á - Seohyun.
- Cảm ơn em - Sehun cười tươi làm đôi mắt nhỏ híp lại.
- Lên lớp thôi - Hắn.
-------- Tại lớp ----------
- Giới thiệu với các em, lớp ta có học sinh mới - Cô giáo giới thiệu, cùng lúc đó Sehun cũng bước vào.
- Xin chào. Mình mới về trường mong mọi người giúp đỡ - Sehun cúi chào.
- Được được được - Cả lớp đồng thanh.
- Em xuống ngồi cạnh bạn Xiumin nhé - Cô giáo.
- Vâng - Sehun.
Anh nhanh chân bước đến bên ngồi cạnh người bạn mới.
Xiumin là một cậu học sinh vô cùng chăm chỉ, luôn đứng nhất lớp và toàn trường, hơn hẳn tụi nó một bậc. Đơn giản là vì do cậu phải đi chữa bệnh một năm nên mới học lại. Xiumin trong lớp khá trầm nhưng luôn giúp đỡ mọi người, cậu là một người quan sát rất sắc bén, tỉ mỉ, không gì có thể qua khỏi mắt cậu.
- Chào cậu, giúp đỡ mình nhé - Sehun.
- Cậu khá đẹp đấy - Xiumin quay ra nhìn Sehun cười mỉm.
- Cậu cũng rất dễ thương à nha - Sehun tinh nghịch cười đáp.
- Ai cũng nói vậy hết á - Xiumin.
- Cậu rất hợp khẩu vị của mình đó. Sehun chính thức nhận cậu làm bạn thân - Sehun.
- Cậu cũng là con người tùy tiện nhỉ - Xiumin châm chọc khi không mới gặp lần đầu đã nhận anh là bạn thân.
- Cậu dám nói bạn thân vậy hả MinMin - Sehun trêu đùa kẹp cổ anh.
- Phải. Mau bỏ ra Oh Seheo- Xiumin.
- Còn lâu nha. Lêu lêu - Sehun thích thú trêu đùa.
Cứ như vậy, khoảng cách của họ ngày một ngắn lại. Sehun nhanh chóng thân thiết hơn hẳn với người bạn cùng bàn rất nhiều.
@@@ Chỗ khác @@@
- Ôi đẹp quá má ôi - EunJung.
- Rất thân thiện. Chắc dễ dàng tiếp cận đây - Jiyeon nhếch môi cười.
- Sehun á - EunJung hỏi.
- Mày nghĩ tao để yên cho mấy con nhỏ đó sao. Xiumin? Sehun? Hứ... Chờ đó - Jiyeon.
Tiết học tiếp tục bắt đầu tẻ nhạt nhàm chán........

------------ End Chap ----------
Xin lỗi vì ra chap trễ nha 😙😙😙 Chap này hơi nhàm vì mình không có thời gian nên viết vội, chẳng nghĩ được gì nhiều 😦😦😦 chap sau sẽ cố hơn ạ thông cảm nha 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: