Chap 9

Sau khi cả lớp đã về hết phòng của mình thì tiếng loa thông báo bắt đầu vang lên.
- 2 tiếng nữa cả lớp có mặt dưới sân, không được chậm trễ. Muộn 1 phút sẽ phải chạy 1 vòng bãi biển. Mọi người nghỉ ngơi đi - thầy giám thị.
Về đến phòng đứa nào cũng mệt nhoài sau bao nhiêu tiếng trên máy bay nên chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi tìm chỗ để ngủ. Do 6 đứa tụi nó đứng cuối hàng và là những người cuối cùng nên phòng đôi đã hết, chỉ còn lại phòng 1 và vẫn 2 người không thay đổi. May mà khách sạn còn có tâm cho họ thêm nệm và chăn để người còn lại còn có chỗ ngủ.
♡♡♡ Phòng HanSeo ♡♡
Seohyun và Luhan thay phiên nhau tắm xong, cả hai liền đến phòng ngủ.
- Oppa, trong phòng chỉ có một chiếc giường - Seohyun.
- Anh sẽ trải nệm và ngủ ở dưới còn em sẽ nằm ở đây - Luhan.
- Nhưng như vậy liệu được không ạ - Seohyun không đành lòng.
- Được mà, anh sẽ đắp chăn cẩn thận nên em đừng lo. Mau ngủ đi, chúng ta chỉ có 2 tiếng nghỉ ngơi thôi đó - Luhan cười tươi, nói với Seohyun bằng giọng ga lăng lạ thường.
- Oppa không ngủ sao? - Seohyun.
- Anh ngồi ngoài sofa chơi game, đến giờ sẽ gọi em dậy - Luhan.
- Oppa hứa nha - Seohyun cười vui vẻ.
Luhan gật đầu rồi mau chân bước ra ngoài phòng khách. Seohyun cũng đi ngủ để nghỉ ngơi, trên môi không ngưng nở một nụ cười hạnh phúc.
-- Oppa quả thật rất ấm áp - Seohyun nghĩ.
☆☆ Phòng BaekTae ☆☆
- Baekhyun à. Em ngủ ở giường còn anh ngủ dưới nệm nhé - Taeyeon nhanh chóng phân chia.
- Được thôi. Nhưng không phải là quá bất công sao? Anh đã phải ngủ dưới nệm lại còn phải tự trải tự gấp - Baekhyun bắt đầu phát huy tính trẻ con của mình.
- Được rồi được rồi. Việc đó em sẽ làm. Đồ trẻ con - Taeyeon đã quá hiểu anh nên chỉ cười và liền đáp ứng.
- Ngủ thôi nào - Baekhyun cười tinh nghịch và nằm xuống tấm nệm mà Taeyeon vừa trải cho mình.
- Anh nhớ đặt báo thức nhé. Em không muốn phải chạy quanh bãi biển đâu nha - Taeyeon.
- Yes Yes - Baekhyun.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
@@ Phòng ChanTiff @@
- Trời ơi. Cái khách sạn to chà bá vậy mà có một giường thôi hả. Thà đập cái khách sạn này đi xây nhà vệ sinh công cộng 100 tầng còn có ích hơn đó - Tiffany than vãn.
Chanyeol xong xuôi mọi chuyện thì liền đi đến cửa sổ, mặc cho nó đứng đó than vãn.
- À mà để tôi giúp anh mang nệm và chăn ra sofa nha - Nó thơ ngây nói.
- Làm gì - Hắn lười biếng hỏi.
- Ngủ. Chẳng lẽ anh định ngủ ở gầm giường - Nó.
Nghe đến đây, chân mày của Chanyeol khẽ nhíu lại. Bước đến chỗ nó đang đứng bên giường.
- Tôi ngủ ở đây - Hắn.
- Đồ đê tiện có phải đầu anh có vấn đề? Chúng ta cơ bản là không thể ngủ cùng. Với cả anh là con trai, phải nhường tôi chứ - Tiffany gắt.
- Từ trước tới nay tôi chưa từng biết cái thứ gọi là nhường. Một là ngủ chung rồi ngăn đôi. Hai là cô đi đâu thì tùy - Hắn cười nhếch mép rồi đi ra phòng khách ngồi chơi game.
- Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung. Mà tí nhớ gọi tôi dậy - Nó khó chịu nói.
Không một tiếng đáp.
- Nè đồ đê tiện anh có nghe thấy tôi nói không - Nó hét.
Vẫn im lặng.
- Park Chanyeol à. Tí nữa nhờ anh đánh thức tôi nha - Nó đành nhẹ giọng nhờ vả.
- Nghe rồi - Hắn liền trả lời.
Nó bực bội vô với thái độ của hắn nhưng cố kìm nén mà lên giường đi ngủ.
-- Tên đồi bại đê tiện Pặc Chân Dẹo. Tại sao cuộc đời của bổn cung lại gặp cái loại người như anh cơ chứ - Nó nghĩ.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
----------------- 2 tiếng sau -------
- Heo, dậy - Chanyeol đánh thức nó dậy.
- Dậy đây dậy đây - Nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy uể oải.
Chuẩn bị xong nó liền cùng Chanyeol ra ngoài để xuống tập chung. Đến cửa thì gặp HanSeo và Baekhyun cũng đang đi tới.
- Oppa, TaeTae đâu rồi ạ - Nó hỏi khi không thấy Taeyeon đi cùng Baekhyun.
- TaeTae đau bụng, tí nữa sẽ xuống sau. Chắc sẽ xuống kịp thôi - Baekhyun.
Rồi cả đám ra sân tập chung trước.
-- Xuống sau sao? - Cách đó không xa có một người con gái vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó. Trên môi liền nhếch lên một nụ cười gian sảo nham hiểm.
Không biết do có chuyện gì xảy ra nên thầy giám thị và cô Choi sẽ đến muộn 30' nên cả lớp có thể tự do trong 30' đó.
- Sao TaeTae mãi vẫn chưa xuống. Phải chăng có chuyện gì - Nó lo lắng.
- Hay để em lên đó xem sao - Seohyun.
Seohyun đang định đi thì thầy cô bỗng bước tới kêu cả lớp tập chung nên không thể rời đi được.
- Lớp chúng ta đủ rồi chứ các em - Cô Choi.
- Thưa cô, còn thiếu Taeyeon ạ - Lớp trưởng lên tiếng.
- Cái gì. Giờ này mà còn chưa chịu xuống. Tôi bắt đầu tính thời gian phạt từ bây giờ - Thầy giám hiệu.
-- Làm sao mà có thể xuống được cơ chứ - Cô gái đó cười và nghĩ thầm.
5 phút rồi 10 phút trôi qua. Rồi bóng dáng nhỏ bé của Taeyeon bỗng xuất hiện từ xa chạy tới.
- Thưa..... thưa thầy cô ..... xi... xin lỗi e... em tới trễ - Taeyeon thở không ra hơi gấp gáp nói.
- Được rồi. Em về hàng đi. Lần sau đừng như thế nữa nhé - cô Choi thấy thương cho Taeyeon nên liền kêu về hàng.
- cô ơi đâu có được ạ. Luật là luật tại sao bạn ấy xuống trễ lại không bị phạt. Như vậy còn ai làm theo đúng luật lệ ra nữa đâu ạ - Qri chảnh chọe lên tiếng.
- Đúng rồi ạ....... Phải phạt chứ ạ...... Phạt đi cô ơi.... - Rồi từ đó học sinh cả lớp ùa theo.
- Mấy người có giỏi thì ra chạy đi. Đứng đó to mồm thì được cái gì - Tiffany bực bội lên tiếng.
Cả lớp liền im re không ai dám nói gì.
- Được.... Được rồi. Kim Taeyeon em mau chạy 10 vòng sân cho tôi - Thầy giám thị do không thể để mất mặt trước cả lớp nên đành nghiêm khắc.
- Nhưng.... không phải lỗi của em.... - Taeyeon cố thanh minh.
- Đừng nhiều lời. Mau chạy cho tôi - Thầy giám thị liền cắt lời của Taeyeon.
Taeyeon đành bất lực phải nghe theo lời thầy mà chịu phạt. Thể lực của Taeyeon từ bé cho tới bây giờ rất tốt nên 10 vòng này đối với cô chẳng nhằm nhò gì nhưng cô thấy rất khó chịu, bực vì đây không phải do lỗi của mình. Cả đám không biết phải làm gì để giúp cô nên cũng đành đứng một bên nhìn.
-----------30 phút trước ---------
Sau khi giải quyết xong cái bụng của mình nhìn đồng hồ còn đến 15 phút nữa may mà vẫn kịp. Taeyeon chạy nhanh mở cửa định xuống dưới nhưng kì lạ là không thể mở và cửa đã bị khóa ngoài. Mọi người đã xuống hết, gọi điện thì không ai nghe bởi họ không mang theo máy xuống nên cô đành cố gắng đập cửa trong vô vọng. Vì đây là khách sạn cao cấp nên cửa được thiết kế an toàn và chắc chắn, những cú đá của cô có mạnh đến mức nào cũng không hề hấn gì. May sao có bác lao công đến phòng của cô dọn dẹp nên đã mở cửa giúp cô. Ba chân bốn cẳng cố gắng chạy thật nhanh hết sức nhưng kết quả là vẫn không thể kịp.
------------- End Chap ------------
- Để mọi người phải chờ lâu rồi =)))) Đền bù nên chap này dài hơn bình thường đó nha =)))) Nhớ vote và cmt góp cho Au nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: