Chương 2

Gì thế này. Tại sao Levi lại ở đây. Anh ta không phải đang cùng isabel và mấy người bạn đi "thu tiền'' mấy người giàu sao .
- a... a... Tôi...
- Nhóc biết Isabel à .
Phù. May cho tôi là Levi là thuộc tuýp người "lạnh lùng" không có thói quen nói nhiều... Nếu không chắc tôi phải sử dụng..101 cách giải thích cho Anh ta rồi...
- Vâng. Isabel là chị tôi.
- Ừ. Tên gì.
- Isami.
- Tốt. Tôi đi đây. Chào nhóc. Đừng lang thang ngoài đường lúc này, isabel sẽ lo đấy.
Đúng là Levi rất lạnh nhưng mà cũng tốt đó chứ. Tôi còn nghĩ đứng gần anh ta mà như đứng gần "Bắc cực " như lời người ta đồn kìa.
- A ..ừm Đại úy Levi. Sau này anh nhớ nhận tôi vào đội Trinh Sát nhé. Tôi nhất định sẽ cố gắng vì nhân loại. Sẽ diệt tận gốc lũ titan.

Hơ ... Không biết ma xuôi quỷ khiến gì mà tôi lại copy mấy câu nói của Eren vậy nè. Hơn nữa bây giờ Levi chưa có làm lính cơ mà. Chắc gì tôi còn sống được tới lúc đó mà làm lính.
Trong giây lác mặt tôi trắng bệt khi thấy Levi khẽ nhíu mày.

- Tôi...
- Có khí phách lắm nhóc. Tôi sẽ cho nhóc làm thành viên của đội Trinh Sát nếu có ngày tôi vào đó.
Tạm biệt.

Mặt tôi đỏ bừng khi Levi xoa đầu tôi. Tôi có mơ cũng chẳng thấy được cảnh này.
Tất nhiên sau này Anh ta sẽ ở trong đội trinh sát rồi. Còn làm đội trưởng cơ mà.
Được. Lời thì cũng lỡ nói ra rồi. Tôi nhất định phải ra khỏi đây thôi. Nếu chậm chạp ở đây thì tôi sẽ chết mất.

_ Yuuki lê bước về căn nhà thứ hai của cô bé. Màn đêm dần buông xuống, yuuki ngủ ngon lành trong nhà mà không biết những lời nói của cô bé sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc đời cô. Mở ra một tương lai đầy đau thương cùng nước mắt _

* Yuuki... Cô thật quá khờ khạo. Cái chết trong bụng một con titan sẽ là cái chết có ý nghĩa cho cô trở về sao?  Cô nghĩ cô sẽ về được sau... *

- Aaa ... Không, không.

Phù. Ra chỉ là giấc mơ thôi. Làm tôi sợ muốn chết. Nếu tôi không có về được chắc tôi sẽ loạn trí khi ở đây mất.
Xem này. Chưa lâu mà tôi đã quen luôn cái nếp sống tùy tiện ở nơi không có mặt trời này rồi. Chẳng bao lâu nữa, tôi nghĩ chắc tôi sẽ quên luôn thế giới thật mất thôi.

Thời gian không chờ đợi tôi được. Nên tôi quyết định sẽ rời đi vào ngày mai. Lần này tôi không cho phép tôi thất bại. Nếu thất bại tôi sẽ vĩnh viễn bị cầm tù mất.

Nghĩ là làm.Tôi lặp tức gom hết tiền bạc trong nhà nhét gọn vào túi áo len. Nói gì thì nói cũng phải có tiền nếu không tôi sẽ chết đói. Tôi hủy hết tất cả những thứ gì liên quan đến "Isami" tại căn nhà này. Cái tên Isami sẽ biến mất khỏi thành phố.
Tôi làm thế vì không muốn isabel bị nghi ngờ và vì việc này sẽ có ích hơn khi quân canh gác tại cầu thang tra thông tin nếu biết có người bỏ trốn.
Phải. Tôi có tiền. Nhưng tôi sẽ không ló mặt ra mà đưa tiền để được đường hoàng đi lên mặt đất đâu. Thế thì còn gì gọi là trốn cơ chứ. Một thời gian sau chắc chắn tôi cũng sẽ bị lôi đầu về thôi.

Một điều mà tôi không ngờ là khi tôi vừa mở cửa ra thì cái tên "hàng xóm chuyên soi mói " đã đứng sẵn ở ngoài. Tay cầm điếu thuốc đã tàn hơn nữa, có nghĩa là hắn ta chờ tôi sao. Không thể nào, trời còn tối cơ đấy...
Hắn ta nhướn mày nhìn tôi. Miệng buôn ra một từ đơn giản :

- Trốn?
Tim tôi nhói lên một cái hồi hợp. Hắn là ai thế này. Đừng quên hắn cũng là con nít giống tôi đó. Mới 9 tuổi đầu mà đã hút thuốc rồi cơ đấy.
À tôi quên nói cho các bạn biết nhỉ. Lúc còn là akarami yuuki tôi 16 tuổi và còn học cao trung. Hiện tại, tôi là Isami và chỉ mới 9 tuổi.

- Này! Tôi đang hỏi cô đấy.
- Tôi không...
- Tôi đi cùng cô
- Hả?...

Nói rồi hắn ta lôi tôi đi về phía cầu thang. Chuyện gì thế. Kế hoạch của tôi sau hắn biết chứ.

- Bỏ ra. Bỏ tôi ra.
- Muốn trốn thì ngoan ngoãn chút đi. Tôi không làm hại cô đâu
Chậc. Thôi thì tôi tạm tin hắn vậy. Dù có chuyện gì thì cứ trốn trước đã rồi tính tiếp.
Thế là tôi ngoan ngoãn đi theo hắn. Chúng tôi chạy nhanh về phía cầu thang. Đúng như tôi nghĩ. Đám lính đã say khướt. Tuy nhiên vẫn còn vài tên còn tỉnh táo đi lòng vòng trước cầu thang. Còn chưa biết làm gì thì tên bên cạnh đã thì thầm vào tai tôi :
- Tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Khi nào cô thấy chúng đi hết thì lập tức chạy lên cầu thang và đi khoảng 50m sẽ có một cây cổ thụ lớn có cái hóc. Chui vào đó đợi tôi. Nếu hơn nữa tiếng mà không quay lại thì cứ đi đi.
- Ừ. Cảm ơn...
Chắc hắn nghĩ tôi còn nghi ngờ nên xoa đầu tôi nói :
- Yên tâm. Có bị bắt tôi cũng không khai cô ra đâu.
- Không phải vậy . Cẩn thận nhé.
- Ừm.

Tôi còn không hiểu nổi bản thân tôi cơ đấy. Ngang nhiên giao kế hoạch ảnh hưởng đến cả tương lai của mình cho một người mới gặp hơn một tháng...
Mà thôi. Đã phóng lao thì đành theo lao. Tôi chỉ còn cách tin tưởng hắn thôi.

Đợi khoảng 15 phút thì tôi nghe khu nhà phía bên phải sáng rực lên. Vừa lúc đó tôi nghe một tên lính chạy lại báo:Có đám cháy lớn ở khu nhà phía Bắc ,mau đi dập lửa.
Tức thời đám lính liền chạy thục mạng để dập lửa. Còn một tên lính tần ngần đứng lại ngó nghiêng giây lác rồi cũng rời đi.

Ngay lập tức tôi bỏ chạy lên cầu thang. Sống chết không ngừng lại mà chạy đến cây cổ thụ.
Một lúc sau thì tới. Tôi chui tọt vào hóc cây. Tim thình thịch đập như muốn văng ra ngoài.

Nhưng tôi lại không ngờ tới rằng...

Bộp
Tôi va phải thứ gì đó mềm mềm.
Thất kinh hồn vía tôi đưa tay mò mẫm thì bị một bàn tay ai đó nắm lấy.
- Ai đó.
Tôi vừa la lên thì có ánh nến cháy lên. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Nhưng qua ánh nến mờ mờ tôi cả kinh thấy được...
- Isabel
- Isami...
       ---------------------------------------
* Nếu có bạn nào đọc truyện của mình thì xin các bạn dành ra vài giây bình chọn cho truyện được không ạ *
* Xin cảm mơn

Hết chương hai
     Mèo lười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: