Chương 37 - Vị hàng xóm mới
Chương 37
"Richie à, sao lúc nào anh cũng thích nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy?"
Trước sự nổi nóng của người đối diện , Dương Á Như vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi ly cafe.
"Tiểu thư à, cô còn chưa nhìn nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề mà cô gây ra hay sao chứ? Tôi thật không hiểu, cô có còn xem tôi là quản lý của cô không vậy?"
"Đương nhiên, anh lúc nào chẳng là quản lý của tôi, anh vừa ở nước ngoài về bộ vẫn chưa thích nghi được với thời tiết hay sao mà nóng nảy quá vậy?"
"Đến giờ mà cô còn đùa được à? Tôi đi nước ngoài có việc, chỉ trong chưa tới một tháng, tự nhiên xuất hiện một nhiếp ảnh gia độc quyền, rồi lại tự động ký kết hợp đồng với hai công ty Gia Vỹ và Thiên Ân. Người làm quản lý như tôi đây chỉ được đọc email cô báo lại một cách chóng vánh. Đã vậy, khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì lúc trở về nước lại phải dọn cái bãi rác mà cô bày ra thế này sao?"
Vừa nói, Richie vừa đập mạnh một xấp hình được đựng trong một bìa thư rách lên bàn. Những tấm hình là hình ảnh Dương Á Như nhảy nhót trong bar, hình ảnh cô được Vũ Kỳ đỡ đi ra khỏi quán bar trong tình trạng say khướt và cả hình ảnh anh dìu cô ra khỏi taxi để đi lên nhà cô. Rõ ràng, cô đã bị đám nhà báo chụp lén để làm tiền. Không thể phủ nhận, nhìn những tấm hình đó, trong hoàn cảnh như thế thì mối quan hệ của cô và Vũ Kỳ có thể được cho là vô cùng mập mờ mà đám chó săn đó chỉ chờ có vậy để ra tay.
"Anh cứ bình tĩnh đã. Chẳng phải anh đã bỏ tiền mua lại tất cả những tấm hình từ bọn chúng rồi sao? Tôi cũng đâu có ngờ mình bị chụp lén như vậy. Tối đó, cả ekip đã quá vui vì buổi chụp hình thành công tốt đẹp nên dẫn nhau đi ăn mừng chút thôi. Mà vui vẻ thì say một chút có sao đâu chứ?"
"Ừ, không sao, cô không biết mình đã làm mồi thành công cho bọn chó săn đó hốt tiền rồi hay sao mà ở đó còn tự biện hộ? Cô nên nói rõ cho tôi biết đi, thật ra tên Vũ Kỳ đó có quan hệ thật sự thế nào với cô để tự nhiên khi không cô lại ký độc quyền với hắn?"
"Anh bớt đa nghi đi. Tôi là người mẫu, tôi cảm thấy anh ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng thì tôi tìm đến để hợp tác. Mà thật sự những bức hình của anh ấy hơn hẳn những chuyên gia nhiếp ảnh có tiếng khác. Không những vậy, tác phong làm việc của anh ấy cũng rất nghiêm túc, không có gì có thể phàn nàn. Nếu nhân tài ngay trước mắt mà tôi không nhanh tay ký giữ độc quyền, một ngày nào đó, ngộ nhỡ những người mẫu khác phát hiện ra anh ấy trước thì có phải chúng ta thiệt thòi không? Ở tư cách quản lý, đáng ra anh nên tán thưởng tôi về việc này chứ? Dù sao tôi có lợi anh cũng có lợi mà?"
Dương Á Như nói về Vũ Kỳ với một phong thái rất tự tin và ánh mắt đầy tự hào cứ như đang nói về một người yêu vậy. Khóe miệng bất giác hé lộ một nụ cười, chói lóa đến mức Richie cũng không tin được liệu trước mắt mình có phải là một Dương Á Như trước giờ chỉ chú ý tiền không?
"Từ bao giờ cô lại bắt đầu biết cảm thụ tài năng của người khác vậy cô Dương? Đó giờ chẳng phải cô giao toàn quyền cho tôi kiếm show, kiếm nhiếp ảnh và thu xếp cho cô sao? Chẳng phải cô chỉ cần tiền thôi hay sao? "
"Ừ thì... tiền luôn là mục tiêu của tôi nhưng tôi cũng là một người mẫu, tôi cũng biết nhận ra cái nào tốt đẹp và có tiềm năng cho mình chứ? Anh đừng nói như kiểu tôi vô dụng lắm!"
"Tôi và cô quen nhau bao lâu rồi, tính cô thế nào tôi còn không hiểu hay sao? Từ những ngày đầu, chẳng phải chúng ta đã đặt ra một thỏa thuận là làm gì cũng được miễn có tiền và địa vị là được. Trước giờ dù nhiếp ảnh có tệ thế nào, nếu chỉ cần đưa tiền cho chúng ta, cô cũng sẽ lăng xê tên đó lên. Nói thật đi, hay là... Vũ Kỳ đã đưa cho cô bao nhiêu tiền? Cô tính im lặng ăn một mình đúng không?" - Richie cẩn thận thăm dò, anh đường đường là quản lý của cô, không thể để cô ăn một mình được.
"Bậy bạ! Anh đừng xem thường tôi vậy. Tôi có hợp đồng với anh Kỳ đàng hoàng nhé! Hoàn toàn là một hợp tác chân chính. Anh cũng tò mò quá rồi đó!"
"Tò mò sao? Tôi được quyền hỏi mà? Không loại trừ khả năng cô đã rung động với cái tên đó! Nãy giờ 10 câu, hết 9 câu bênh vực và bảo vệ hắn rồi đó!"
"Nếu... nếu tôi thật sự thích anh ấy thì sao? Cũng chẳng đến lượt anh lên tiếng. Đó hình như là cuộc sống riêng của tôi!" - Dương Á Như bị nói trúng tim đen nên bắt đầu lộ rõ khó chịu, cô không hiểu sao cô phải ngồi đây và chịu chất vấn của tên quản lý này.
"Cuộc sống riêng sao? Riêng như chuyện bị lũ chó săn đó làm tiền ngay hôm nay à? Cô thức tỉnh đi, cô là người mẫu, cô là người của showbiz. Cô nghĩ cô có tài năng đến độ được nổi tiếng như hôm nay sao? Nhờ ai kết nối cho cô với các đại gia để họ đầu tư cho cô? Giờ cô cho rằng cô có cuộc sống riêng để gạt tôi qua một bên à? Cô suy nghĩ đơn thuần vậy sao? Cô xem mấy ông đại gia kia chết hết rồi hay sao? Cô nên nhớ họ có thể nâng cô lên thì chuyện họ bỏ mặc cô cũng là bình thường. Thanh xuân chỉ có một thời, không biết tận dụng để kiếm tiền thì cũng đừng tự đào mồ chôn mình như vậy! Hôm nay tôi cứu cô một scandal trước mắt nhưng sau này tôi không chắc bọn nhà báo buông tha đâu. Ai cũng biết nghĩ cho cái lợi của mình, cô nên thức thời đi!"
"Tôi..." - Những câu nói của Richie tác động mạnh đến Dương Á Như. Anh ta nói không hề sai. Khi cô chập chững bước vào làng người mẫu, chính anh ta là người đã cưu mang cô. Anh ta đã hướng cho cô một lối đi mà chỉ có những kẻ dám đánh đổi mới có thể làm được. Cô vẫn nhớ thời gian đầu cô đau đớn thế nào, cô chảy nước mắt bao nhiêu nhưng càng về sau, với những va vấp trong làng giải trí, cô học được những bài học lớn. Đúng là làm người chỉ nên yêu bản thân mình thật nhiều trước. Kể từ đó, cô đã bất chấp tất cả chỉ để có tiền, mặc kệ những tai tiếng, mặc kệ những thóa mạ. Cô sống và chỉ sống cho cô.
Chẳng hiểu sao, từ khi hợp tác với Vũ Kỳ, Dương Á Như lại có một cảm giác khác. Cô bị ảnh hưởng bởi cái nhiệt thành và nghiêm túc của anh trong công việc. Ban đầu, cô chỉ vì tiền của Vương Kiến Tường mà tiếp cận anh nhưng càng ngày cô càng bị anh thu hút. Đỉnh điểm là việc đêm trước, trong khi cô say khướt, anh đã không ngần ngại đưa cô về nhà. Và điều khác biệt nhất của anh với những tên đàn ông trước giờ cô biết chính là: anh không hề đụng vào cô. Anh chỉ đưa cô về, nấu cho cô ít cháo, để lại cho cô vài dòng dặn dò rồi ra về. Anh là người đầu tiên không đặt dục vọng lên trên mối quan hệ hợp tác với cô. Từ ngày cô quyết tâm bỏ nhà đi theo nghề người mẫu này, đã thật lâu cô mới cảm thấy bản thân mình được quan tâm. Cô thừa nhận, cô đã bị trói buộc bởi chén cháo ấy, cô có tình cảm với Vũ Kỳ. Và cô dám khẳng định, đấy có vẻ là tình yêu! Chính cô cũng bất ngờ với cái khẳng định này, và đương nhiên song song với nó, cô đã xác định sẽ đấu với Lạc Sở tới cùng. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện đường dài... Hiện tại thì...
Lần đầu tiên, Dương Á Như hạnh phúc đến mức nới lỏng phòng vệ, suýt nữa thì quên mất người như cô quả thật không thể có scandal tình cảm lung tung. Cô vẫn còn rất muốn làm nghề, và cũng vẫn còn rất mê tiền. Tiền mà! Ma lực của nó không nhẹ đâu.
"Tôi ... anh không cần nói nhiều quá đâu... Tôi tự biết bản thân mình phải làm gì mà. Giờ anh có thể cho tôi yên tĩnh không? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao? Hãy tận hưởng kế hoạch của anh đi và để tôi yên!"
"Không cần phải khéo nói thế đâu! Tôi cũng vì lo cho cô nên nhắc nhở thôi! Chúng ta đã sát cánh bao nhiêu năm rồi mà lời thật thì mất lòng. Cô cũng đừng giận tôi. Cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Giờ tôi đã về nước rồi, tôi sẽ hỗ trợ cô việc xếp lịch. Cố gắng nhé! Nhớ kỹ những gì tôi nói! Tình yêu chỉ có thể đưa cảm xúc thăng hoa chứ chẳng bao giờ đưa địa vị ta lên hay là nuôi ta sống được đâu! Đừng mơ mộng! Tôi đi đây!"
Nói xong câu cuối, Richie rời đi để lại một mình Dương Á Như ở lại. Tâm trạng không vui cộng thêm những mệt mỏi do công việc gần đây khiến cô cũng nhanh chóng ra về.
---------------
Trời chiều buông nhanh dần, trên chiếc xe màu xám, Lạc Lam và Lạc Sở đang cùng nhau trở về nhà. Có lẽ sau buổi nói chuyện ấy, cả hai đã dần chấp nhận được điểm dừng của hiện tại nên tuy vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng họ vẫn cố trò chuyện bình thường để dần quen trở lại như xưa. Lạc Sở vẫn thói quen cũ là hướng mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, lần này biết rõ người bên mình là Lạc Lam nên cô không thấy quá xa lạ nữa. Thú thật, ngồi cạnh Tiền Tuân cô thấy không thoải mái chút nào.
Như thường lệ, bên cạnh nhà họ Lạc là một lô đất trống tiền tỷ đang chờ một ông chủ hoặc bà chủ đại gia tương lai. Nhưng hôm nay, khi họ chạy xe lên cổng nhà thì lại thấy một số người đang đo đạc, một người đội mũ đứng giữa thì đang nhìn bản thiết kế lớn trên tay.
"Hình như chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi đó anh Lam" - Lạc Sở đoán rằng đã có ai đó mua lô đất ấy và sắp cho công nhân thi công. Dù sao thì trong tận sâu con người cô vẫn là cô nhóc sinh viên vô tư nên nhìn thấy hình ảnh như vậy, cô không khỏi hiếu kỳ và tò mò, liệu rằng đại gia hàng xóm mới này sẽ là ai?
"Ừ, chắc là vậy, không biết ai nhỉ, lô đất này cuối cùng cũng đã có chủ!" - Nhìn thấy Lạc Sở tươi cười tỏ vẻ quan tâm, Lạc Lam bất giác hùa theo cảm xúc của cô. Lạc Sở vô tâm ngày xưa đã tan biến rồi, hiện tại, cô bé Lạc Sở này đã khiến anh quen thuộc đến mức muốn quá phận mãi. Nhưng anh dằn lòng được, vì anh không muốn ngay cả cơ hội bên cô cũng không còn. Thấy được nụ cười tự nhiên lần này, anh phải dung cả đời để trân trọng dù anh có là gì bên cô, anh cũng vui.
Cổng nhà mở ra, Lạc Lam đang cho xe vào bãi đổ thì cả hai cùng bất ngờ vì trong sân hiện tại cũng đang có một chiếc xe hơi. Chiếc xe này không phải của bác sĩ Trịnh, càng không phải của Lâm Minh vì nếu là của hai người họ thì Lạc Lam sẽ không lạ gì. Nhưng nếu vậy, thì xe này là của ai? Hiện tại, trong nhà chắc cũng chỉ có Lạc Nghi ở nhà... Vị khách này là ai đây?
"Nhanh lên anh Lam, chúng ta vào nhà xem sao, tự nhiên tôi cảm thấy bất an quá, không biết vị khách nào đây. Ngoài bác sĩ Trịnh và Lâm Minh ra thì thông thường anh thấy có ai tới nhà mình không?" - Lạc Sở ngồi trong xe nhưng cảm giác kỳ lạ nào đó dâng lên khiến cô thấy không an toàn. Rõ ràng khách đến nhà là bình thường nhưng sao linh cảm cô lại cho thấy điều ngược lại.
"Ok, tôi cũng không biết xe này của ai nữa, trước giờ chưa từng thấy qua..." - Lạc Lam dùng tốc độ nhanh nhất có thể để cất xe, anh cũng thấy hơi bất ngờ trước sự có mặt của vị khách lạ này. Nhất là khi chỉ có mình Lạc Nghi ở nhà, tâm tính đơn thuần của cô ấy rất dễ bị gạt nếu khách là người xấu.
Hai người họ từng bước tiếng vào nhà. Tiếng cười nói phát ra từ phòng khách cho họ biết vị khách đó là đàn ông.
"Anh chị về rồi sao? Nhanh vào đây nào, có khách quý và cũng là hàng xóm tương lai của chúng ta sang chơi nè!"
Giọng nói trong trẻo của Lạc Nghi theo tiếng mở cửa của Lạc Lam vang lên. Cả gian phòng khách lúc này chợt sáng lên theo từng vẻ mặt của từng người trong cuộc nhưng thôi thì tạm thời có thể chia thành hai tông màu: một đậm - một nhạt... Tất cả vẫn còn ngập đầy trong nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro